Daily routine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức mũi phát ra từ gian bếp. Cậu khẽ nhăn mũi, lọ mọ bò dậy. Mảnh vải vì sự ngọ nguậy mà rơi xuống đất. Sunghoon thầm cảm ơn vì hồi trước Jay đã cãi nhau thắng cậu mà mua cái sopha to tổ bố này, nếu không chắc cậu cũng hôn đất từ đời nào rồi.

Cậu vặn người, cúi xuống định nhặt cái chăn ở dưới đất lên để gấp lại mà tự dưng nhận ra điều bất thường. Ngộ phết nhở, Sunghoon nhớ lúc ngủ cậu dùng áo để đắp lên mà, sao lại lòi ra cái chăn bông thế này? Mà họa tiết chim cánh cụt này trông cũng quen lắm, chẳng phải là cái bộ ga cậu đã lén giấu Jay hồi trước để canh sale mua à?

Sunghoon vô thức đánh mắt ra nhìn vào bếp, thấy bóng lưng Jay đang đeo tạp dề xào nấu cái gì đấy mà nghe mùi rất giống đồ ăn ngon, lại mụ mị nhìn xuống cái chăn. Ở bên chiếc ghế bành đối diện, Sunghoon cũng thấy áo khoác trước đó đắp lên người mình được vắt treo gọn gàng trên thành ghế.

Thằng này điên rồi, sao tự nhiên nó nhân đạo vậy?

Sunghoon chớp chớp mắt, tự rùng mình với chính những suy nghĩ không nên có trong đầu mình mà đứng dậy gấp chăn để nó lên ghế.

Vì bếp và phòng khách cùng với nhau một gian nên Jay có thể nghe được động tĩnh của Sunghoon. Hắn cũng biết rõ mỗi lần Sunghoon ngủ dậy cũng cần phải mất tầm mười phút gì đó thì cái hồn cậu mới trở lại được thế giới nên cũng không thèm quay ra hỏi gì. Mà cũng việc quái gì phải hỏi với han? Hắn cho cậu ở lại nhà mình là quá nhân đạo rồi đấy, giờ hắn còn đang phải nấu cơm để bồi bổ cho cái thân gầy còm đó của Sunghoon nữa. Không hiểu sau chia tay nó sống chết như nào mà ban sáng lúc Jay ôm lấy vai nó chỉ thấy xương vai lồi hẳn lên, trông eo cũng nhỏ đi hẳn. Đừng có nói Jay nhiều chuyện, chỉ là lúc nãy hắn làm việc từ phòng đi ra thì thấy Sunghoon trông nhỏ bé bất ngờ dưới cái áo khoác của cậu thôi.

"Dậy rồi à?" Jay tắt bếp, dùng găng tay bắc nồi canh kimchi còn sôi ùng ục trên bếp đặt xuống miếng lót trên bàn, nhìn Sunghoon đang nhìn mình bằng đôi mắt sáng lấp lánh của cơn đói.

"Chắc tao ngủ ngồi mở mắt hay gì mà mày hỏi tao câu đó?"

Jay nhíu mày. Kiểu này là tỉnh thật rồi đó. Hắn quay lại bếp đổ món thịt xào ra đĩa, rắc mè lên thêm vài lát ớt rồi để nốt lên bàn.

"Ờ thế thì dậy mà đi rửa mặt rửa tay rồi ra mà ăn cơm đi, tao làm sẵn cả dâng lên tận mồm mày rồi đây."

Sunghoon thấy bụng mình đói thật. Bằng chứng là bụng cậu đang chộn rộn kêu và Sunghoon có thể nghe thấy tiếng Jay đang nín cười. Cậu đưa tay che bụng lại rồi lườm hắn.

"Có bỏ độc vào không đấy?"

"Có, khi ăn nhớ nhằn ra nhé." Jay khinh khỉnh nói. Sunghoon không thèm nói nữa đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Bữa trưa diễn ra trong im lặng. Mà nói im lặng thì cũng không hẳn cho lắm, bởi vì cái bản tính thích trêu ngươi của Jay cùng một chú thỏ hay cọc thì đôi lúc cũng phải châm chọc vài câu cho đứa kia để thế chiến III bùng nổ.

"Ăn rau đi, ăn thịt quen thói vậy? Mấy lần rồi không chừa à?"

"Im mồm." Sunghoon hiểu Jay đang ám chỉ chuyện gì, hoá thẹn gắt lên, thầm chửi thời gian trước sống với hắn lâu quá rồi nên giờ cái gì cũng lôi ra nhắc lại được, "Đang ăn, dơ dáy."

"Tự mày nghĩ đến thì có."

Trong phút chốc Sunghoon tự dưng quên mất cậu đang ở nhà Jay, nhà cũ của cậu, nơi mà cậu đã từng sống với người yêu cũ, thậm chí còn đang ăn đồ hắn ta nấu nữa chứ. Cả tuần nay cậu không ăn được một bữa nào ngon miệng hết. Dịch tễ căng thẳng khiến các hoạt động ship đồ ăn gần như ngừng hẳn, kèm theo tình trạng chạy deadline quá tải và tài nấu ăn mà chắc chắn Gordon Ramsay cũng phải bật khóc thì Sunghoon hầu như không có nổi một bữa ăn nên hồn. Bữa cơm trưa đơn giản của Jay, dù không muốn thừa nhận, nhưng Sunghoon có cảm giác như cậu đang được ăn bữa cơm ngon nhất đời mình sau một tuần ăn uống vật vã.

Ờ, thì Jaeyun nói cũng đúng phết.

"Ăn nữa không?" Jay nhìn Sunghoon ăn bát cơm một cách ngon lành thì chống cằm hỏi, tay cầm sẵn cái muôi cơm gõ gõ xuống mặt bàn.

"Mày có âm mưu gì với tao hả?"

"Không ăn thì thôi." Jay thẳng thừng, Sunghoon nghe thế phải vội vàng đưa bát tới.

Thôi thì đứa nào dỗi đứa đó thiệt. Sunghoon lại nghĩ, khi không được bao ăn bao ở, không nên gây sự nhiều làm gì. Ai chả biết miếng ăn là miếng nhục, nhưng miếng này vào miệng lại ngon, đồ ăn ngon thì tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng.

Jay cầm lấy cái bát từ tay Sunghoon, dùng muôi vét nồi ra được một bát cơm còn lại cho cậu. Thực ra hôm nay hắn cũng cố ý nấu nhiều một chút. Park Sunghoon dù thế nào lớn to đầu thì cũng mãi chỉ là một đứa trẻ trâu mãi không chịu trưởng thành thôi, đến ăn bỏng ngô còn để bị bỏng miệng thì cũng hiểu rồi. Jay thì quá nhân từ và tốt bụng để bỏ đói cậu, kể cả cho dù giữa cả hai có hiềm khích như thế nào.

Thì bây giờ cũng đã bị buộc mất vào nhau ăn ở chung 14 ngày tới rồi.

✧.*

Sunghoon không cam lòng tí nào cầm cái giẻ rửa bát chà chà lên mặt đĩa, môi bĩu ra đến tợn cùng đôi mắt đầy uất hận. Không thể tin nổi sau từng ấy năm, cậu vẫn thua Jay cái trò kéo búa bao.

"Ngủ đẫy mắt ăn đẫy bụng rồi," Jay sau khi chứng kiến cảnh Sunghoon ăn sạch bớt cơm đến từng hột cuối cùng, chống cằm nhếch lông mày nói, "Đứng lên thực hiện nhiệm vụ đi."

"Gì cơ?" Sunghoon lè nhè đáp lại, ai nói cậu ngủ đẫy mắt cơ? Sunghoon lại đang căng da bụng chùng da mắt rồi đây này.

"Tao nấu cơm cho mày, chứa mày cách li, thì mày cũng nên tỏ ra có ích một chút đi chứ?"

"Yah, bộ tao muốn cách li ở đây hả?"

Thế rồi cuối cùng, cả hai vẫn quyết định xem người phải đi dọn dẹp là ai. Mà đã đen là phải đen toàn tập, hai ngón tay của Sunghoon run rẩy trước nắm đấm của Jay. Cậu nhìn hắn ta cười khẩy phủi mông đứng dậy mà như chưa tin vào mắt mình, đập bàn.

"Ê!"

"Ê cái gì, dọn dẹp đi, anh đi ngủ trưa đây. Làm đi, tối nấu cơm cho."

Con mẹ...

Và hậu quả là bây giờ Sunghoon đang vừa nghiến răng vừa xếp đĩa bát vào trong chạn bát đĩa, bực bội vì chiếc máy rửa bát hỏng từ hồi chưa siết chặt cách li đến tận giờ vẫn chưa được sửa, hại cậu phải loay hoay với đống lộn xộn mà Jay bày ra mỗi khi hắn ta vào bếp.

Dọn dẹp xong thì cơn buồn ngủ của Sunghoon cũng một phát bị đá thẳng ra chuồng gà luôn. Cậu lau khô tay, rùng mình vì cái không khí lạnh đột ngột xâm chiếm căn hộ vì Jay mở cửa ban công ra để tưới cây. Sao hôm nay hắn bỗng dưng chăm chỉ làm việc nhà một cách lạ lùng vậy?

"Đóng cái cửa lại, virus bay đầy vào nhà bây giờ." Sunghoon nhìn qua, khó chịu mỉa mai, cậu còn nghĩ Jay đang tưới cồn khử khuẩn cho cây nữa đấy.

Jay cười đầy nhạt nhẽo. Hắn nhìn lấy bầu trời âm u rồi cũng ngừng tưới, chiều theo ý Sunghoon đóng cửa ban công lại đi vào trong. Sunghoon thì thật sự đến tầm này là không biết nên làm gì nữa rồi. Cũng chẳng phải ngày đầu tiên chung sống cùng một nhà với Jay, nhưng mối quan hệ thực tế lúc này của cả hai khiến mọi thứ dường như đang thay đổi theo một cách lặng lẽ. Nếu là hồi trước, cứ đến buổi trưa thì cả hai sẽ cùng cuộn tròn trong chăn ôm ấp nhau ngủ một giấc thật ngon đến gần tận chiều tối, rồi Jay vẫn sẽ lại nấu ăn cho cậu, cùng nhau ăn tối và ăn snack ngô mà Jay yêu thích nằm trên sopha xem Netflix đến gần đêm khuya, kết thúc cả ngày dài cách li bằng việc vệ sinh cá nhân và Jay bế theo một Sunghoon đã ngái ngủ đi vào phòng.

Đời sống của cặp đôi trẻ mới thật hạnh phúc làm sao.

Ew. Sunghoon cảm nhận được một trận rùng mình khi nhớ lại những kí ức đã cũ, thở dài cầm điện thoại lên. Giờ ngoài nó ra thì không còn gì có thể giúp cậu thoát khỏi cơn chán chường này đâu.

Jay đi qua Sunghoon, có lẽ hắn sẽ đi ngủ trưa nhỉ. Sunghoon tự thấy buồn cười vì một người vừa dậy lúc chín rưỡi sáng lại đi ngủ trưa vào lúc một giờ chiều tiếp như thế này.

Pin yếu.

Sunghoon đỏ mắt, trông dòng thông báo hiện lên trên màn hình mà nước mắt sắp chảy ra thật. Cậu không thể tin được, chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn mà vận xui ập đến cậu cùng một lúc.

Còn không biết cái thằng Sim Jaeyun kia đã mò được đến chỗ căn hộ của Sunghoon mà lấy đồ ship tới cho cậu chưa nữa.

Sunghoon nghĩ tới đống deadline vẫn còn mắc kẹt trong laptop, suy sụp nằm xuống sopha.

Có lẽ thì Jay nói đúng, cậu sắp stress điên đảo vì cách li kiểu này rồi.

"Ê."

Sunghoon lờ đi tiếng Jay gọi.

"Laptop vẫn còn sao lưu lại email của mày đấy, nếu muốn dùng."

Sunghoon ngồi dậy, quay người nhìn Jay vừa đi ra từ phòng ngủ, trên tay là laptop của hắn cùng dây sạc. Nói thật thì Sunghoon cảm động đến phát khóc đấy, vì sạc từ máy tính của Jay có thể dùng cho điện thoại của cậu. Và thật may mắn một vài deadline Sunghoon vẫn lưu ở trong email của mình.

"Tao dùng iPad, nên mày cứ dùng máy tính đi."

Sunghoon vẫn cứ nhìn chằm chằm Jay, tên kia lại mất kiên nhẫn nhìn cậu với ánh mắt bực mình lẫn khiêu khích.

"Hay mày không muốn làm việc? Chán quá thì để tao lấy đống đồ chơi kia ra cho mày nghịch nhé?"

"Con mẹ mày cút!! Thằng biến thái!"

Khắp khuôn mặt lẫn tai Sunghoon đỏ tái tía, vơ lấy cái cushion toan đập vào người Jay.

"Có dùng không?"

Sunghoon nhìn chiếc laptop dán đầy sticker anime của Jay, rốt cuộc vẫn là cầm lấy.

"Ờ cảm ơn nhé..."

"Ờ."

Jay ứng tiếng xong thì đi luôn vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Sunghoon nghĩ hắn ta không đi ngủ à. Nhưng mà việc đó cũng chả phải chuyện của cậu. Sunghoon hí hửng mở Macbook của Jay lên, theo thói quen cứ liền tay bấm mật khẩu mà chẳng hề nhận ra mật khẩu vẫn là sinh nhật của cậu. Đến khi nhận ra rồi thì mới điếng người mất mấy phút, nhìn chăm chăm vào màn hình vẫn để ảnh Sunghoon chụp cùng con cún Gaeul của cậu.

Chắc là Jay quên hoặc lười đổi thôi... Chứ chẳng lí nào. Sunghoon tự thôi miên bản thân rằng Jay hay làm việc trên iPad hơn nên không động tới laptop, chứ động tới là hắn chả đổi từ lâu. Chắc chắn là như thế.

Chắc chắn.

Sunghoon không dám nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng truy cập vào email kiếm đống tài liệu mình đang gõ dở rồi bắt đầu làm việc.

Sunghoon chăm chú làm việc tới mức mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Jay cũng không rảnh làm phiền cậu bởi vì có khi việc của hắn còn bận hơn cả Sunghoon nữa ấy chứ. Ngay khi Sunghoon vừa bấm Save văn bản lại thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Cậu nhìn xuống góc máy tính thấy đã là bốn giờ chiều, tự hỏi đang cách li thế này thì ai đến. Không lẽ là Jaeyun ship đồ đến cho mình rồi à?

Sunghoon ngó nghiêng thấy Jay không có ý định chui ra khỏi phòng mở cửa, đành đặt laptop qua một bên đứng dậy ra xem qua camera bên trong.

"Ai vậy ạ?"

"Xin chào, là đội ngũ y tế đây, chúng tôi đến để kiểm tra sức khoẻ của mọi người."

À. Sunghoon vớ cái khẩu trang đeo vào rồi mở cửa, thấy đội ngũ y tế gồm hai người đều mặc đồ bảo hộ kín mít ở ngoài. Jay lúc này mới đi ra, trông hắn ta làm việc có một buổi chiều mà trông mệt mỏi khiếp, có vẻ khách hàng không hài lòng với bản thiết kế hay gì.

Nhà ít người nên nhân viên kiểm tra rất nhanh. Nhưng theo thủ tục vì nhà ngay kế nhà ổ dịch nguồn nên vẫn phải chọc mũi test nhanh. Sunghoon nhớ hồi trước đi khám sức khoẻ ở công ty phải chọc một lần, đau tới mức chảy cả nước mắt nên thành ra cũng hơi ám ảnh, lại nhìn thêm Jay vừa bị chọc xong hết nhăn mũi đến đỏ mắt thì hơn rợn.

"Lớn to đầu rồi còn sợ mấy cái này."

Sunghoon trừng đôi mắt hơi rơm rớm của mình qua nhìn Jay, vặc lại.

"Tao sợ bao giờ? Đó là phản ứng tự nhiên của con người thôi. Mày cũng thế còn gì?"

Jay nhún vai, coi như hắn không thấy con chó trắng nào đó vừa né que test của bác sĩ đến bốn lần trước khi bị họ lườm cho mà phải ngồi co rúm ró lại để que test luồn được vào mũi nó đi. Đã thế chưa chọc được vào bao nhiêu đã ho sặc ho sụa chảy luôn nước mắt sinh lí ra ngoài làm bác sĩ phải bất lực rút ra ngoài.

"Kết quả báo âm tính, cảm ơn cả nhà đã hợp tác. Chúng tôi đi đây, trong thời gian cách li hai người nhớ liên tục tự theo dõi tình hình sức khoẻ, ăn uống thật đầy đủ, nếu có biểu hiện gì phải báo ngay nhé. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ tới kiểm tra lại."

Jay tiễn hai nhân viên y tế ra ngoài, Sunghoon thở phào.

Sao còn chưa hết nổi một ngày nữa vậy?

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

chắc ai cũng phải chọc mũi rồi nma tui vẫn sợ cái này vl 🥲

với cả tuần này mình bị toán văn anh hành thi học kì nên nghỉ viết hết tuần này nhé mọi người, tuần sau gặp lại cả nhà 🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net