Lên phường hoặc lên nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon như không tin vào mắt mình, nhìn cổng chung cư đã bị đóng chặt và biển báo 'Khu vực bị phong toả cách li' đỏ chót gắn trước đó mà thấy đầu mình choáng váng. Bác bảo vệ đằng sau cậu chạy đuổi theo mà mồ hôi cũng muốn rớt ra đầy trán.

"Cậu... cậu này, không nghe thấy tôi bảo gì à? Loa thông báo rõ rành rành thế kia!" Bác ta trách cứ Sunghoon, nhưng giờ đứa kia nào còn có thể nghe thấy gì nữa đâu.

Cậu chạy vội ra phía phòng bảo vệ, mấy người bảo vệ thấy thế cũng cuống cuồng ào ra.

"Cậu làm gì thế cậu này? Loa thông báo đã nói không một ai được phép ra khỏi nhà mà? Cậu muốn bị phạt tiền à?"

Sunghoon trông mấy dải niêm phong đằng sau lưng bọn họ đang giăng đầy cổng, cố chấp nói.

"Cho tôi nộp phạt đi, miễn là tôi ra được khỏi chỗ này để về nhà. Tôi chỉ là khách đến chơi thôi chứ không phải người dân ở đây."

Mấy anh bảo vệ ngơ cả ra. Sunghoon thực ra từng sống ở đây nhưng lại trúng đợt dịch dã, bản thân là người hướng nội nên ít khi mò mặt ra đường, thành ra chắc ngoài Jay thì chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cậu trong cái chung cư này hết. Chung cư lại tuyển dụng bảo vệ liên tục, ai biết được là cậu có phải người trong khu này hay không.

Không biết là ai thì càng phải giữ lại.

"Cậu có giấy tờ tuỳ thân không, xuất trình ra đây." Bố khỉ, đúng là trần đời chưa thấy ai lại đi thích nộp phạt như thế này, "Nhưng mà thôi, cậu vào lại nhà đi, đây là luật rồi, chúng tôi không thể để cậu ra khỏi đây được, ai mà biết cậu đã đi những đâu gặp ai trong cái toà nhà này, nhỡ cậu là F1 thì sao?"

Sunghoon nghe mà trợn trừng mắt, sờ soạng loạn trong túi áo mà mãi chẳng thấy ví với giấy tờ mình đâu. Mất gần một phút cậu mới cay đắng nhớ ra hôm nay mặc áo khoác khác, còn đống đồ tuỳ thân kia thì đã yên vị nằm trong cái áo dạ đen sang chảnh ở nhà mình.

"Mẹ..." Sunghoon nghĩ nhịn không nổi, làu bàu chửi thề.

"Giấy tờ của cậu đâu nào?" Bảo vệ kia hỏi, Sunghoon lúng túng ra mặt khiến anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Sunghoon nghĩ chắc chuyến này một là xuống hầm gửi xe ở hai là lên phường chắc rồi.

"Tôi..."

"Trời ơi biết ngay mà!"

Giữa lúc Sunghoon còn đang bối rối tự vẽ ra tương lai của chính mình nếu sắp bị bế lên phường ngồi thì một giọng nói rất quen, vừa quen vừa ngứa tai, vang lên từ đằng sau. Cậu máy móc quay ra, thấy Jay đang nửa đi nửa chạy tới phía cậu cùng mấy anh bảo vệ, khẩu trang đeo chỉnh tề, hai tay thì đút vào túi quần rất thong dong.

Cái éo gì đây.

"Ối dời ơi còn được cả cậu nữa à? Mấy người muốn nộp phạt hết rồi bị bế hết vào trại cách li cả lượt đúng không? Cách li ở nhà không muốn lại muốn đi cách li tập trung à?" Một bác bảo vệ lớn tuổi có vẻ đã cọc, nạt nộ khiến Sunghoon giật cả mình, còn Jay thì vừa đi đến, cách xa bác ta đúng hai mét nhưng cách Sunghoon chưa đến một centimet, ôm lấy vai cậu cười hề hề.

Bố cái thằng điên, định dở trò gì đây?

"Ơ bác hiểu lầm cháu rồi, cháu xuống đưa người yêu cháu lên nhà mà. Các bác với các anh thông cảm nhé, nhà cháu bị cách li lâu ngày quá nên nó mới như thế. Thỉnh thoảng nó lên cơn điên như này cháu cũng mệt lắm. Thôi có gì mọi người bỏ qua xí xoá giùm cháu nha, cháu đưa nó lên nhà liền đây, không có lần sau đâu ạ."

Vãi lồ-

Jay nói xong một tràng chưa để ai kịp tiêu hoá đã nhanh chóng bếch Sunghoon đi lẹ trở lại vào trong toà nhà, để lại những ánh mắt ngơ ngác đang nhìn theo hai cái bóng lưng đầy gượng gạo.

Vào đến thang máy rồi Sunghoon mới đẩy phắt tay Jay ra, ánh nhìn tức giận xen lẫn cả sự chán ghét nhìn hắn mà hét lên.

"Mày làm cái đếch gì vậy?!"

Không gian thang máy đã nhỏ thì chớ, mà Sunghoon thì chẳng thèm kiêng dè gì camera gắn trên góc, độ vang của tiếng hét bất chấp cả khẩu trang đánh vào tai Jay đến đinh màng nhĩ. Hắn nhăn mày, bấm nút thang máy đi lên tầng 7, hai tay đút vào túi quần không thèm nhìn Park Sunghoon đang tức đến đỏ hết cả mặt mũi.

"Làm cái đếch gì? Mày muốn biếu luôn hai triệu cho nhà nước à? Dạo này giàu phết nhở?"

"Tao mất chứ mày mất à? Sao mày nhiều chuyện quá vậy thằng điên? Rồi mày kéo tao lại thì được cái khỉ mốc gì vậy?" Sunghoon uất ức gào lên.

"Ví không mang, giấy tờ tùy thân không có, tiền chắc giờ mày móc ra được một tờ năm ngàn đấy nhỉ? Muốn vào khu cách li tập trung thì nói, đừng có ở đây gào vào mặt tao. Ờ đấy, mở cửa ra, đi xuống bảo người ta bế vào đấy mà cách li. Tốt đẹp không muốn thích toàn những cái không hay thế hả? " Jay lại nói một tràng, giọng đều đều nhưng nghe là muốn đấm, Sunghoon bấy giờ đã tức tím cả mặt.

Thang máy ting một tiếng rồi mở ra, Sunghoon vẫn không cam lòng. Jay đi ra trước, nghiêng người trông Sunghoon không có ý định nhúc nhích mà cửa thang máy thì sắp đóng lại, bắt đầu thấy bực vì cái nết ngang ngược cứng đầu của Sunghoon.

"Nào có ra không? Hay muốn anh vào bế cưng ra?" Hắn nheo mắt dở giọng lưu manh, khoanh tay lại trước ngực, "Khu cách li tập trung hoặc nhà tao, mày không còn sự lựa chọn nào nữa đâu. Giờ chỉ có ông trời mọc cánh mới tha được mày ra khỏi đây mà về nhà mày thôi con ạ."

Sunghoon cáu đến run cả người. Nhưng đúng là thật sự hiện tại cậu không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Tình hình đang căng như thế này, không dễ gì mà người ta có thể để cho một người không giấy tờ không lai lịch như cậu chui ra được khỏi chỗ này. Cậu cắn răng dùng tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng lại mà đi ra.

"Thằng chó, mày vừa đồn tao bị điên."

"Tao nói thế bao giờ? Đừng có nhét chữ vào mồm tao, đi cách xa tao hai mét ra."

"Mày chả nói với mấy ông bảo vệ là tao hay lên cơn." Đằng sau lớp khẩu trang, Sunghoon bĩu môi, "Đừng có làm như tao thích đi sát mày, nhanh cái chân lên."

"Ý tao là tao bảo mày bị stress vì dịch, còn mấy ông đó hiểu sao thì hiểu."

Chó cắn mèo kêu một hồi trên hành lang, cuối cùng cả hai cũng tới được căn hộ của Jay. Sunghoon để ý thấy nhà hàng xóm chéo nhà Jay đã bị gắn biển đỏ và niêm phong lại, mang máng hiểu ra ngọn ngành vì sao mình bị Jay và đám bảo vệ cật lực chặn lại.

Hóa ra là bắt nguồn từ cái nhà này. Cậu bắn về phía Jay một ánh mắt.

"Nhìn cái gì? Tao chưa gặp ai nhà bên đấy cả tuần nay rồi, khỏi lo." Jay nói, ném về phía Sunghoon vẫn đang đứng bên ngoài cửa nhà một lọ cồn xịt khuẩn, "Thay vào đó tao lo về mày hơn đấy, ai biết được cả tuần nay mày gặp gỡ quan hệ với những ai, sát khuẩn giùm đi rồi vào nhà."

Sunghoon hừ mũi một cái, cũng nghe lời Jay xịt cồn lên bàn tay mình và khắp quần áo, xong mới đi vào nhà. Lúc đi vào cậu còn không để ý đá vào cái gì đó, cúi xuống nhìn mới thấy hóa ra là túi đồ đạc của mình ban nãy.

Sunghoon không nói gì, nhặt lại mấy thứ đã bị rơi ra khỏi đó nhét lại vào trong. Cậu vào nhà, cởi khẩu trang ngồi bẹp lên luôn sopha, thở ra một hơi rất dài. Jay vừa từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm cái giỏ nhựa lớn thu dọn đống quần áo bẩn bị hắn bừa đầy khắp nhà, nhìn bóng người âm u của Sunghoon mà chỉ biết nói.

"Trong groupchat của chung cư vừa thông báo toàn bộ khu này đã bị phong tỏa cả rồi, bên cạnh người ta còn dựng cả một cái chốt kiểm dịch mới nữa. Tất cả đều phải cách li 14 ngày, không ai được ra khỏi đây hết trừ khi khẩn cấp, tí nữa sẽ có người đến đây kiểm tra sức khoẻ cho mình." Jay nói, tay nhanh nhẹn nhặt quần áo, còn chẳng để ý xem Sunghoon có đang nghe không, "Hóa ra là hai vợ chồng ông Kang ở cái nhà đó mấy hôm vừa rồi coi thường lệnh giãn cách, cứ sáng lại dậy đi lông nhông thể dục khắp nơi trong sân chung cư, lại được thêm cả một hội bô lão nữa, thế xong là mấy con virus cứ nắm tay nhau đi chơi khắp nơi thôi, giờ thì báo cả làng."

Sunghoon bất mãn nhíu mày. Không hiểu mấy người đó nghĩ gì nữa, dịch dã người thì sợ tiếp xúc cả với ánh mặt trời thôi cũng dương tính, kẻ lại coi thường đến lạ.

"Coi như mày xu, chọn ngày đến đòi đồ không đúng rồi." Nói đến đây hắn ta còn cười một cái rất đểu, "Chịu khó ở lại đây với anh hai tuần nhé ~"

"Mày bớt nói đi cũng không ai bảo mày câm đâu." Sunghoon bực bội nói, đã cọc muốn chết rồi mà cái thằng này không biết điều gì hết.

Jay trông Sunghoon chưa gì đã cọc thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, ôm cái giỏ đi vào nhà tắm. Mặt mũi Sunghoon méo xệch, đổ người một cái nằm xuống sopha, bất lực uất ức nói không thành lời. Rõ ràng chỉ định tới đòi tí quần áo để quên sau khi chia tay thôi, thế quái nào giờ tự dưng mắc kẹt 24/7 trong 14 ngày với người yêu cũ rồi?

Cậu nghe thấy tiếng máy giặt lục cục bắt đầu giặt đồ, còn Jay thì đã cắp cái iPad cùng đống bản vẽ chui vào phòng làm việc riêng, để lại không gian bên ngoài cho Sunghoon, chắc hắn ta cũng muốn để Sunghoon tự bình tâm lại sau cú sốc này.



Sim Jaeyun vừa bắt máy đã nghe thấy nước mắt chảy lênh láng ở đầu dây bên kia, suýt nữa thì nhổ nguyên bụng mì gói vừa nuốt vào miệng, ho sặc sụa vì sặc hương cay.

"Oa oa oa oa Jaeyun ơi..."

"Làm sao, làm sao đấy? Ơ kìa sao lại khóc? Mày làm sao? Cách li riết khùng luôn rồi hả?" Họ Sim hốt hoảng hỏi đứa bạn đang gào khóc thảm thiết, "Hay làm sao? Hai vạch rồi à? Trai hay gái? Ủa lộn, làm sao mà hai vạch? Ho sốt ốm yếu gì không?"

"Con mẹ nhà mày, nói cái éo gì vậy?" Sunghoon đang buồn nghe Jaeyun nói xàm cũng muốn xuyên qua đấm cho nó vài nhát, "Hai vạch thằng bố mày."

"Thế làm sao?"

Sunghoon sụt sùi kể hết chuyện từ đầu đến đuôi cho Jaeyun nghe, giọng điệu vô cùng phẫn uất, mà Jaeyun nghe xong thì chỉ biết câm nín. Từ câm nín nó chuyển sang thấy mắc cười.

"Câu chuyện đời bạn thật nực cười."

"?" Sunghoon như không thể tin được, nếu như không có Jay ở trong nhà nữa, cậu nhất định sẽ chửi cho Jaeyun một trận to đầu.

"Không đùa đâu í? Bạn mày đang gặp nạn?"

"Nhưng mày gặp nạn kiểu trong cái rủi có cái may í?"

"Chỗ nào?"

"Thứ nhất, mày cách li với Jay, người có khả năng lo đủ ba bữa no nê cho mày để mày đỡ phải húp mì gói nữa. Ờ thì công nhận người yêu cũ cũng chướng mắt thật đấy, nhưng mày coi nó như người vô hình là được rồi, lo gì."

"Mày nói như nói vậy."

"Im. Thứ hai, mày cách li ở trong cái nhà mà chính mày đã từng ở, còn hơn là phải chui lúc nhúc trong mấy cái khu cách li mà tỉ lệ lây nhiễm còn cao hơn cả tỉ lệ lên rank LOL của Lee Heeseung nữa."

"Tao về nhà cách li không được à? Mắc gì phải giữ tao lại đây? Bộ tao là tổng thống chắc?"

"Sao mày ngang như cua thế? Tao mặc kệ mày đấy."

Cuối cùng Sunghoon vẫn phải xuống nước năn nỉ Jaeyun có gì hãy mang đồ tiếp ứng cho cậu, nếu không cậu thật sự sẽ chết ở đây mất. Laptop, tài liệu làm việc, Sunghoon vẫn phải ở nhà làm việc từ xa chứ đâu có rảnh rỗi đâu.

"Chịu khó đi, rồi mày sẽ thấy hai tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng à. Biết đâu trong thời gian này hai đứa mày lại.."

"Đếch bao giờ có chuyện đấy đâu. Có cái gì là tao là con chó. Thế nhé, nhớ chuyển đồ đến cho anh đấy, bye ~" Sunghoon đanh đá bốp chát, không nói hai lời cúp máy sau khi đã than vãn dặn dò đủ điều đứa bạn.

Sunghoon vứt cốp phát con táo đời 12 phiên bản cao nhất lên bàn, kéo áo khoác đã cởi ra trùm lên nửa mặt, rầu rĩ thở dài mấy cái, thế quái nào mà lúc sau đó chỉ nghe thấy tiếng khò khò nhỏ phát ra từ ghế sopha.

Người ta bảo cuộc đời là những chuyến đi, mà sao Sunghoon thấy chuyến này mình đi xa quá bờ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net