a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố về đêm vẫn luôn sôi động với những quầy trò chơi ồn ào, những gian hàng đông đúc, và trên tất cả là những sạp đồ ăn khuya nghi ngút khói, thơm nức mũi, thành công lôi kéo được Jake đặt hông xuống một hàng đồ nướng ngập ngụa đồ ăn. Ai bảo người lớn không được ăn những đồ như thế này nào?

Jake cố tình ăn mặc thật đơn giản để có thể thật tự do mà càn quét cả xe đẩy đồ ăn hẵng còn đang bấn loạn sau khi nghe Jake thông báo sẽ ăn tới khi họ phát khóc thì thôi. Trên người cũng chẳng có gì quá sang trọng: Áo phông xanh in hình một con vịt vàng to đùng ngay trước ngực, quần đùi màu nâu nâu đo đỏ đã cũ đến sờn cả ra và đôi tông màu cam chói cả mắt. Nói cái gì đắt nhất trên người Jake, chắc chỉ có điện thoại và chiếc bông tai đen theo style tối giản mà Jake săn được ở bên Anh với giá vài trăm nghìn trong một khu chợ đen khá tín. Nghĩ cũng hời, đi mua chính cống chắc cũng phải ngót tám chục một trăm đô. Giàu thì giàu nhưng cái gì lời thì ta vẫn hốt. Ấy mới là nghệ thuật.

Cũng phải lâu lắm rồi kể từ lần cuối Jake được thoải mái đi chơi ban đêm thế này. Trước đây, giờ này là giờ Jake phải cặm cụi lên kế hoạch cho từng vụ một, rồi liên hệ bên này bên nọ để chuẩn bị cho chu toàn. Lần này xem chừng nhẹ hơn nhiều, chỉ cần chờ Lee Heeseung đưa thẻ sinh viên cho là được. Vả lại, mọi thông tin của Im Jongsuk và Jo Mina vẫn còn quá mập mờ. Đến việc Mina học khoa nào, nhà cửa ở đâu mà bà Im cũng chẳng biết, chẳng chịu cung cấp thì Jake cũng chưa nghĩ ra xem mình nên tìm hiểu từ ai, ngoài thổ - địa - trường - SRT Lee Heeseung. Và trên tất cả thì, Jake cần thư giãn sau một tuần vật lộn với cái cặp đôi bên trời Úc kia. Thực ra, Jake còn định ở lại xem cảnh bà vợ hùng hổ sang tận trời Úc để bắt tận tay day tận mặt hai "quả" kia, nhưng rồi lại đi về vì cái hẹn với bà Im. Thôi thì, chuyện nhà người ta, kệ họ vậy.

Bà chủ quán bưng ra một đĩa đồ nướng đầy ăm ắp những thịt, rồi tôm xiên, cá viên chiên khiến Jake tạm thời dẹp đống suy nghĩ kia sang một bên. Bây giờ đại sự là phải ăn cho sướng mồm trước đã. Jake ngồi dạng hẳn hai chân ra cho thoải mái, mỗi tay cầm hai xiên đồ ăn mà thoả thích cho vào miệng, tận hưởng hương vị của sốt ướp thơm ngon mà Jake đã lâu lắm rồi chưa được thưởng thức. Đống xiên que cạnh Jake cứ nhiều dần lên, trong khi Jake còn đang mải miết tận hưởng: Nào là thịt, nấm, rồi đủ thứ đồ ăn thơm phức khiến Jake chỉ muốn ăn cho thật đã đời mới chịu. Nhưng ăn những đồ thế này, cứ lưng lửng chứ chẳng đã gì cả. Ăn đồ nướng thế này thì nhất định phải có thứ đồ uống đặc biệt ấy thì mới ngon được.

Jake nuốt trôi cục cá viên chiên to bự, hào sảng chỉ thẳng tay lên trời mà gọi.

"Cho một lon coca, mà nhất định phải là..."

"...coca nguyên bản, nửa cốc đá."

Jake đớ người quay sang bàn bên cạnh, thấy người bàn bên cũng gọi giống mình thì nhe răng ra cười lấy một cái thật tươi, rồi lại tiếp tục.

"Tôi cũng coca nguyên bản và nửa cốc đá nha! Mang thêm ít thịt xiên và chả cả nữa nhé bà chủ ơi!"

Nói rồi, Jake cắm mặt ăn liên mồm, chẳng để ý xung quanh có ai, hay đang diễn ra cái gì. Chính ra đi ăn thì là ăn cho mình chứ có cho phố xá quái đâu mà phải để ý? Cứ ăn cho sướng mồm đi, việc quái gì phải quan tâm? Jake răn những lời trên trong đầu, miệng nhai nốt miếng thịt nướng đẫm sốt, hai má đỏ ửng lên vì nóng.

Lát sau, bà chủ bỗng tiến lại bàn Jake, ái ngại nhìn cậu. Jake vẫn cứ mải ăn, chưa biết ý của bà chủ là gì. Phải mãi tới khi bà lên tiếng, Jake mới ngẩng đầu lên mà nghe lấy vài chữ.

"Chuyện là...hai cậu đẹp trai ơi, quán chị hôm nay hết coca nguyên bản mất rồi. Chị còn đúng một lon ở đây, lại chẳng biết đưa cho ai cả. Hay hai cậu...uống loại khác đi, được không?"

Jake nhăn mặt, rõ ràng là bán loại hàng này kiếm được cả đống tiền ấy chứ. Thế mà đến lon coca cũng chẳng chuẩn bị cho ra hồn, lại còn phải để khách nhường nhau thế này. Ai nhường chứ Jake không nhường đâu, nói trước.

"Không được đâu chị. Ăn đồ nướng ngon như này mà không uống coca nguyên bản..."

"...không khác gì đi ăn bún đậu mà lại chấm nước mắm, nước tương. Chị bổ sung luôn đi."

Jake ngạc nhiên quay sang nhìn người khách vừa nói một câu quá chuần ngay bên cạnh mình, tay không tự chủ được mà vỗ vỗ vài cái. Anh chàng này quả đúng là miệng lưỡi sắc bén, nói một câu mà khiến người nghe vừa ái ngại, lại làm người hưởng ứng đã cái cái tai vô cùng. Quá là chuẩn luôn!

"Chị cũng không muốn hai cậu mất ngon, nhưng hai cậu xem...khách khứa tới nườm nượp như thế, chị lấy đâu ra thời gian mà chạy đi mua vội được. Hai cậu chia nhau đi, được không? Chị phải bán hàng rồi, hai cậu cứ bàn bạc đi xem như nào nhé!"

Bà chủ nói liến thoắng một hồi, rồi lại quay về liền tay liền chân chuẩn bị đồ ăn cho những người khách vừa mới tới. Nghĩ thì cũng đáng thương, nhưng thế thì ai thương Jake bây giờ? Cả năm cả tháng mới có một tối đi ăn cho đã đời, bây giờ lại rách việc ra thế này có chết không?

"Ai lấy lon coca trước thì là của người đấy!"

Jake hô một câu rồi lanh lẹ vồ lấy lon coca, chắc mẩm quả này bố ông giời cũng không ăn lại mình, mồm đã toe toét cười. Nhưng ai mà biết người kia còn đỉnh hơn cả bố trời, anh ta nhấc luôn cái bàn nhựa Jake đang ngồi lên, khiến cậu mất đà mà chúi mặt xuống đất. May là vừa xử xong đống xiên que, chứ không thì chắc giờ miếng ăn đang nằm hết dưới đất.

Anh ta vừa định đặt chiếc bàn sang bên cạnh để cuỗm lon coca thì Jake nhanh chóng hất đổ luôn cái bàn nhựa, khiến lon coca lăn dài dưới đất. Jake nhanh chóng vọt dậy, vồ được lon coca rồi nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Nhưng người kia khẽ chụp lấy lon coca trên tay Jake, rồi lợi dụng chiều cao của mình để giơ lon coca lên thật cao. Jake với mãi không lại được anh ta, mới bắt đầu nghĩ tới phương pháp thương thảo, hay dễ hiểu là bây giờ Jake mới nhớ tới cái mồm còn đang hoạt động của mình.

"Anh gì ơi, anh nhường tôi lon coca đi mà...Lâu lắm rồi tôi mới được đi ăn cho thoả thích, mà anh lại tranh nhau với tôi là sao..."

"Cậu ăn xong rồi còn gì?" - Người kia trả lời nhẹ bẫng.

"Tôi còn đang chờ đồ mà...Vả lại tôi đã chạm vào lon coca trước, thì nó phải là của tôi chứ?" - Jake cũng không thua.

"Cậu nói "Ai lấy trước" chứ không nói "Ai chạm vào trước". Mà cậu cũng chỉ mới chạm vào thôi, chứ tôi vẫn giành được lon coca từ tay cậu và cậu không lấy lại được. Thế thì nó phải là của tôi."

Jake nhận thấy người kia nói cũng có lí, chứng tỏ là kẻ biết điều. Nhưng mà dùng sai chỗ mất rồi còn đâu?

"Anh đẹp trai à, nhìn anh đẹp không khác gì idol Hàn Quốc hết đó. Anh hà cớ gì phải tranh nhau với tôi cho tốn thời gian vậy?"

"Cậu nói cũng đúng. Sao tôi phải cãi nhau với một đứa học sinh cấp ba như cậu nhỉ? Tôi lấy luôn cho nhanh." - Anh ta nói xong thì cũng chẳng buồn đứng lại xem Jake phản ứng ra sao, trực tiếp quay về chỗ ngồi của mình.

"Này cái anh kia!" - Jake gọi với theo bóng lưng đang quay đi kia, nhưng xem chừng anh ta chẳng định để tâm tới cậu. Jake đành phủi vội những bụi bẩn trên người, rồi tiến lại đập tay cái rầm lên bàn anh ta trước khi người kia kịp mở lon coca ra.

"Anh ăn nói kiểu gì vậy? Nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ?"

"Chính cậu nói tôi không cần tranh giành với cậu cơ mà? Vừa hay tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với đứa nhóc chưa trưởng thành như cậu. Nên tốt nhất cậu đừng làm phiền tôi nữa, mất cả ngon."

"Rốt cuộc là anh có vấn đề trong não hay đang cố tình không hiểu vậy hả? Ý tôi chính là, thay vì tranh cãi như vậy chẳng bằng chúng ta ngồi xuống giải quyết đi? Vả lại, trông tôi giống học sinh cấp ba lắm hay sao?"

"Ừm. Từ ngoại hình, tính cách tới cách nói chuyện, đúng là không khác gì học sinh cấp ba. Về học bài đi nhóc."

Cái đếch gì thế này? Rõ ràng Jake lớn tướng thế này, lại còn sẵn sàng ngồi thoả hiệp với anh ta chỉ về một lon coca bé xíu, trẻ con lắm sao? Có thể vì outfit hôm nay của Jake trông hơi...trẻ trâu, vả lại cậu cũng đã buông hết cảnh giác trên người để tập trung ăn uống cho khuây khoả, nên anh ta tưởng bở chăng? Hay vì anh ta nghĩ mình lớn hơn nên ra điều?

"Này, anh đừng nên đánh giá bất kỳ một cuốn sách nào qua bìa như thế! Chẳng phải anh là người lớn rồi hay sao? Có giỏi thì nói chuyện cho đàng hoàng xem nào?"

Có vẻ Jake đã chọc trúng chỗ khó chịu của người kia rồi thì phải. Anh ta bất chợt dừng tay lại, nhìn thẳng vào Jake. Jake nuốt một ngụm nước bọt, vẫn cố cứng rắn nhìn anh ta.

"Được, vậy cậu ngồi xuống nói cho rõ ràng xem nào. Tôi sẵn sàng nghe những lý thuyết "người nhớn" của cậu đây. Xin mời."

Anh ta kéo một chiếc ghế con lại ngay bên cạnh chỗ của anh ta, ánh mắt nghiêm túc vẫn chĩa thẳng vào Jake, khiến Jake có hơi rén một chút. Nhưng không lẽ một thám tử đã từng bắt quả tang biết bao nhiêu phi vụ ra trò, đã đặt chân lên biết bao nhiêu miền đất xa xăm lại phải sợ đối mặt với một lon coca à?

Jake toan ngồi xuống vào chỗ ngồi vừa được bố trí kia, thì điện thoại cậu bỗng đổ một hồi chuông dữ dội. Jake nhìn anh chàng kia, rồi lại nhìn vào điện thoại mà đắn đo vô cùng. Là Lee Heeseung gọi, chắc chắn là về vụ thẻ học sinh. Không nghe máy thì thể nào anh ta cũng mè nheo kêu Jake chán anh rồi, xong lại giở vài ngón võ mèo năn nỉ ỉ ôi làm Jake đau đầu mấy hôm. Nhưng giờ mà bỏ đi thì chẳng khác nào nhận mình là học sinh cấp ba, rồi nhường tên kia lon coca cả. Đường đường là Jake Sim tài ba, không thể nào để chịu nhục chỉ vì một hai lon đồ uống được. Tiến thoái lưỡng nan, biết làm gì bây giờ?

Tiên sư Lee Heeseung.

"Cái gì đấy? Người ta đang bận lắm có biết không?"

"Thế thôi anh cắt thẻ thành bốn miếng nhá. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng."

"Ấy ấy giáo sư Lee bình tĩnh. Vừa ăn tí đồ nướng nên nóng trong người chút xíu thôi mà. Đã xong rồi cơ á?"

"Vì Jake nhờ nên anh mới làm nhanh đó. Không thì anh phải chờ mãn kiếp mới làm cơ..."

"Im ngay, cắt mỏ bây giờ. Thế mai hẹn ở đâu đây?"

"Gần cổng SRT có một quán cafe. Jake vào với anh đi, anh mua cho Jake trà sữa full size luôn."

"Cút, đây hất hết vào mặt cho bây giờ. Tầm 8h sáng người ta đợi ở cổng trường, thế đã-"

Bỗng nhiên, sau lưng Jake vang lên một tiếng kêu đầy bất lực của tên dở hơi kia. Jake quay lại, nhìn cảnh trước mặt mà bật cười ha hả không thể kìm được.

Lon coca khi nãy do lăn lộn quá nhiều mà bên trong toàn bọt là bọt. Tên kia rình khi Jake không để ý, định lén mở ra để xơi trước. Nhưng đống bọt trong lon coca phun trào ra đầy tay tên kia, rồi chảy hết ra bàn, rồi xuống cả đũng quần hắn ta. Jake cười ngặt nghẽo, ngồi bệt cả xuống đất mà cười. Mặt tên kia đen lại, hắn ta chẳng nói gì nữa, đứng dậy rồi tiến về phía xe đẩy đồ ăn định trả tiền.

Jake tự dưng thấy hắn ta có chút đáng thương. Rõ ràng là đi ăn giải khuây một tối, vậy mà lại mất bao nhiêu thời gian để tranh nhau với mình có một lon coca bé xíu, rồi lại bẩn cả người, mất cả vui. Ừ thì đúng là tham thì thâm, nhưng mà nếu là Jake trong hoàn cảnh đó...thì chắc chắn là tủi thân lắm.

Nghĩ lại thì...anh ta cũng chỉ ngồi lủi thủi một mình, ăn cũng chưa được tới chục xiên đồ ăn. Nghĩ mà thấy anh ta đen đủi quá, ăn chẳng được ăn, vui cũng chẳng vui. Coca mà đã dính vào quần áo...thì giặt tới mùa quýt mới sạch.

Làm cái nghề này, nhiều khi Jake vô tình lắm. Có những cô gái đi cặp kè với những ông lắm tiền, chẳng qua chỉ vì không đủ tiền bạc mà trang trải việc học, việc nhà. Chứ làm gì có ai mà lại thích thành người thứ ba, thích đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Những khi ấy, Jake chỉ biết thở dài mà dúi cho họ chút tiền bạc, rồi căn dặn họ vài câu. Phải những bà vợ lành tính, họ đứng mắng mỏ cho sướng miệng rồi thôi thì chẳng sao, chứ lắm bà dắt cả giang hồ đến tận nơi thì khốn khổ cuộc đời. Nhưng tội thì tội, sai thì vẫn cứ sai. Nên dù có thương, có thấy tội, thì Jake vẫn phải làm cho tròn nhiệm vụ, cho đúng với lương tâm nghề nghiệp. Bởi vậy, làm thám tử tư thì phải luôn rắn rỏi, luôn vô tâm thì mới không lo đói. Phải luôn mạnh mẽ, không được yếu mềm. Jake cũng nhờ việc luôn răn mình như vậy, nên mới có được vị trí như ngày hôm nay.

Jake đuổi theo người kia, chen lên trước anh ta một bước. Cậu nhanh miệng lên tiếng trước anh ta.

"Bà chủ, gói giúp tôi đồ tôi vừa gọi lại nha. Tôi trả tiền giúp anh ta luôn."

Jake liến thoắng nói với bà chủ xe hàng, thấy bà chị hẵng còn đang ngớ người thì quét trả luôn cho chị ta hai trăm nghìn bằng cái mã QR dán ngay bên hông xe. Jake không quên quay sang người bên cạnh, nghĩa hiệp mà nổ một câu.

"Không có gì đâu anh trai. Cầm tiền về mà giặt quần áo."

Jake tươi cười nghĩ chắc anh ta biết ơn mình lắm. Mà chắc cả bà chủ nữa. Tận hai trăm nghìn cơ mà, sao mà thiếu...

"Ơ em ơi, chưa đủ tiền đâu."

Jake cứng họng, cả người bất giác bủn rủn khó tả. Ăn cái gì mà hơn hai trăm nghìn bạc vậy hả chị gái?

"Chị...chị có tính nhầm không ạ? Em nhớ là..."

"Bàn em ăn là nhiều nhất đêm nay đó em trai. Tiền của em là ba trăm lẻ năm ngàn, còn của bạn kia là sáu mươi ngàn đó em. Vị chi là ba trăm bảy mươi lăm ngàn, vì thêm lon coca mười ngàn nữa."

"Tôi trả phần còn lại."

Người kia nhanh chóng quét QR, trả nốt phần tiền còn lại trong khi hai mắt bà chủ đã sáng lên sau một đêm hốt bạc. Bà chị đon đả mời chào.

"Mai hai đứa ghé ăn nữa nha. Năm nay chị mua được ô tô hay không là nhờ cả vào hai đứa đấy!"

Jake vẫn chưa hoàn hồn sau cú shock một bữa đồ nướng hơn ba trăm nghìn. Mà cái cậu thấy nản nhất, đó là việc phải để tên kia trả tiền hộ. Trong khi Jake có thiếu tiền đâu cơ chứ.

"Này anh. Để tôi trả tiền cho anh. Cảm ơn anh nhiều."

"Thôi, đem tiền về đưa bố mẹ, bảo bố mẹ mua sữa cho mà uống. Lùn đã đành, cả IQ lẫn EQ đều thấp thì sau này không vào đời được đâu."

"Anh cứ phải ăn nói kiếm chuyện như vậy mới được hả? Tôi chuốc oán gì anh hay sao?"

"Thế cái đũng quần tôi thì ai chịu?"

Jake vội vàng bịt mồm anh ta lại, kéo anh ta ra tới tận ngã ba. Anh ta thật sự chẳng biết ngại chút nào thì phải, nói oang oang một câu như vậy giữa phố mà chẳng sợ hãi gì hết.

"Aish, phiền quá đấy! Anh có để tôi trả tiền không thì bảo?"

"Được rồi, đưa điện thoại đây."

Jake đưa điện thoại cho anh ta, hai tai khoanh trước ngực, hằm hằm nhìn anh ta bấm bấm gì đó trên màn hình.

"Đây, tôi nhập cả số tài khoàn của mình vào rồi. Tiền ăn, tiền giặt ủi, đưa một trăm ba mươi nghìn là được."

"Cái gì? Tự anh tham lam mở lon coca ra chứ có phải tôi xúi anh làm vậy đâu?"

Anh ta lại định há mồm nói gì đó, nhưng Jake mà nghe thêm câu nữa thì sẽ đấm anh ta tại đây thật luôn đấy.

"Mà thôi, coi như tôi đưa anh tiền về phục hồi nhân phẩm, cầm về mà mua não lợn ăn cho khôn nhé!"

Jake chuyển tiền cho anh ta, rồi quay lưng đi thẳng. Trước khi rời đi còn không quên ném một ngón tay thối vào mặt anh ta.

"Sim Jaeyun à? Thì ra không phải học sinh cấp ba..."

Người kia nhếch môi, nhanh chóng rời khỏi con phố huyên náo.

/cont./


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net