n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đón ngày mới với một tâm thế thật thoải mái, Jake tự thưởng cho mình một ly sữa âm ấm để  thật sẵn sàng "đi làm". Jake đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo thật trẻ trung, thật là năm nhất từ tối hôm qua, trước cả khi đi chơi. Dù để lục tìm trong cái tủ đồ của Jake để có một bộ đồ bình thường mà sinh viên vẫn mặc đi học thì cũng chẳng khó đâu, nhưng Jake cứ đắn đo bộ này rồi bộ nọ, mãi tới tám giờ tối mới ra khỏi nhà để ra phố được.

Mà cứ nhắc tới khi đi chơi thì lại tức anh ách cái vụ mất toi mấy chục nghìn. Đã chẳng được uống coca, lại còn phải trả cho tên dở người kia "tiền giặt là". Nếu mà còn được gặp lại anh ta một lần nữa, Jake thề sẽ gửi cho anh ta vài chục cái link hướng dẫn tẩy màu coca khỏi quần áo, không sạch không về.

Chẳng qua là nhìn mình trẻ con nên muốn bắt nạt thôi ấy mà. Nhưng đời này Jake cực kỳ ghét những người bắt nạt trẻ con, mà lại càng ghét những người trêu đùa nhau bằng chuyện tiền bạc. Cho nên là gặp lần trước thì bỏ qua, chứ còn gặp thêm lần nữa là Jake đấm cho một cái luôn đấy. Gặp đâu đánh đó.

Lee Heeseung gửi cho Jake một tấm ảnh chụp cổng trường, có vẻ đang bắt đầu chán vì phải đứng chờ hơi lâu. Jake quyết định mua cho anh ta và mình mỗi người một suất bánh mì dân tổ và một phần nước đậu, uống cho ngày dài thêm ngọt ngào.

Jake sống trong một khu chung cư với đầy đủ tiện nghi, lại xịn chẳng kém gì ngoài kia. Đầy đủ từ siêu thị, phòng gym, công viên tới thư viện, quán cafe hay cả mấy cửa hàng đồ ăn sáng sang trọng và xa xỉ. Nhưng Jake thì thích xơi mấy món vỉa hè hơn, vừa thân quen mà vừa no bụng dễ tiêu. Chứ ăn mấy món kia vào, nhiều khi chẳng thấm vào đâu, mà còn toàn giá trên trời. Giàu mấy thì giàu chứ ăn tiêu bằng đấy thì ai độ nổi.

May là Jake có tia được một quán bánh mì nằm ngay gần cổng vào khu chung cư, sáng nào cũng đông đúc người qua lại. Mà nhất là khi đi ngang qua còn thơm phức mùi bơ, rồi mùi bánh nức mũi làm Jake nghĩ thôi đã nước miếng ròng ròng. Nay thương ông anh họ Lee kia tí, tranh thủ thử đồ ăn ở đây luôn.

Jake bước vội sang quán bánh mì, cao hứng đặt hẳn hai suất full topping ăn cho máu.

"Cô cho cháu hai ổ đầy vào nhá! Cháu lấy hai phần sữa đậu mang đi nữa ạ!"

Bác chủ quán lớn tuổi cười hiền, nhanh tay rạch hai ổ bánh mì, thoăn thoắt làm nhân. Jake đứng chờ chán chán thì nhún nhảy vài nhịp rồi ngó nghiêng xung quanh, nhận ra hôm nay ít khách hơn hẳn mọi hôm. Chắc tại giờ cũng tám giờ sáng rồi chứ có sớm sủa gì đâu mà chẳng vắng.

Vào vai sinh viên, Jake phải học kỹ giờ giấc của sinh viên trường SRT: Vào trường là tám giờ rưỡi, tùy lớp mà tan sớm hay muộn, cái này do Lee Heeseung sắp xếp chứ Jake mù tịt. Chiều thì Jake dự định tham gia một câu lạc bộ cho giống sinh viên thật, rồi tranh thủ dò la tin tức của Jo Mina luôn. Nhân dịp này Jake cũng làm quen trước với vài tay có tiếng trong trường, để sau này có vụ nào của sinh viên cũng dễ bề nghe ngóng hơn. Tranh thủ từng tí một như vậy, sau này công việc sẽ nhàn đi nhiều. Jake thoải mái thở hắt một hơi, tay siết chặt đầy quyết tâm.

"Cô bán hàng ơi, cho cháu một ổ bánh...Ôi chà, nhóc cấp ba phải không?"

Tự dưng Jake sởn da gà. Nghe giọng này quen quen...

Cái. Đếch. Gì. Đây. !?!????

Là cái tên tham thì thâm hôm qua mà?

"Anh làm cái gì ở đây vậy?" Jake khó chịu.

"Tôi đi mua đồ ăn sáng! Có gì mà phải mắt tròn mắt dẹt nhìn người ta như vậy?"

Trời tính cũng không tính được nước đi này.Rõ ràng là một Jake Sim vô tình khi làm việc, sao trước mặt một tên đểu cáng lại thành cái bộ dạng này?

Anh ta có vẻ đang trên đường đi làm thì phải. Quần áo có vẻ chỉn chu hơn, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng hẳn. Bên vai anh ta đeo một chiếc cặp da màu nâu, chéo từ vai trái xuống ngang hông, nom cũng ra dáng tri thức. Mà liên quan gì tới Jake vậy hả? Trí thức mà tham lam tới hai ba chục nghìn thì trí cái gì? Chỉ là một tên đểu thôi!

Đúng rồi, nhân cơ hội này...

Cô bán hàng đặt hai ổ bánh nóng nghi ngút trước mặt Jake. Jake trả vội cô một tờ một trăm nghìn rồi lừa lúc tên kia không để ý, đá vào đít tên kia một cái rồi xách bánh ù té chạy. Chạy được một đoạn còn không quên ngoái lại mà hét to lên cho cả thế giới nghe thấy.

"Đồ tham lam chết dẫm nhà anh!"

Jake cười khanh khách chạy tiếp, ra tới ngã tư thì vẫy một con taxi rồi phóng ù đi mất. Mà hình như Jake quên cái gì rồi thì phải?

"Ôi cái cậu nhóc này, gọi sữa đậu rồi lại phóng đi như ma đuồi thế này..."

Bác chủ quán cầm hai ly sữa đậu ra, ngao ngán nhìn chiếc xe đã xa tít tắp.

"Bác để cháu mang đi cho cậu ấy ạ. Cháu và cậu ấy là người quen ạ."

"Ôi may quá, thế mang cho cậu ấy rồi cầm theo bốn chục nghìn này trả nhóc ấy giúp bác nhé! Còn trẻ thì không nên lãng phí tiền bạc mà, vả lại bác mà giữ thì mang tiếng mất!"

Người kia xách hai phần sữa đậu, mắt đăm đăm nhìn về phía xa. Môi cười một điệu khó hiểu.

---

"Sim Jak...Jaeyun, em biết anh đã chờ em bao nhiêu lâu rồi không? May cho em là nay anh muốn thử mùi nước hoa mới nên mới đợi tới giờ này đấy!"

"Nước hoa mới cơ à? Tưởng vừa mua lọ lăn ná..."

"Được em bé tặng nước hoa cho thì xức chứ lăn liếc gì ở đây?"

Lee Heeseung phụng phịu vì phải đứng chờ mòn cả chân chỉ để khoe hương nước hoa mới được nhóc em kia tặng. Jake cười khinh, tặng cho dòng này là còn biết điều, chứ cu em mà tặng cho cả bộ YSL thì đáo để.

Chính ra mà nói, Lee Heeseung cũng quả là quá may mắn rồi đi. Sinh ra trong nhà khá giả, lại có thành tích tốt, học đại học còn được SRT giữ lại làm giảng viên. Thế là Heeseung học vù một cái lên tiến sĩ, trở thành giáo sư khoa Công nghệ học luôn. Nhà Jake và nhà Heeseung lại ngay cạnh nhau, bố mẹ chơi thân mà cả hai đứa con cũng thân. Thành ra Heeseung và Jake vẫn cứ như vậy cho tới hôm nay. Nhiều khi có người bảo Heeseung may mắn, phải tu mấy kiếp mới được một đời như vậy. Nhưng Jake thừa biết, Lee Heeseung ngày nào cũng không ngừng cố gắng, ngồi bàn học tới mười mấy tiếng một ngày để xây dựng luận văn, cả người vì học mà không khác gì một cỗ máy. May ra bây giờ còn giống người, chứ vài năm về trước...đúng là bộ xương biết đi.

Nói thế, chứ Lee Heeseung đúng là ăn may thật. Tự dưng vớ được một em học sinh cấp ba trường chuyên lớp chọn gì đó, nhà giàu nứt đố đổ vách, lại còn chăm chỉ hiền lành đúng gu anh ta. Nên cái bộ mồm Lee Heeseung như thế thôi, thực ra anh ta đã chờ ngày "mần thịt" nhóc kia từ lâu rồi.

Ném cho Lee Heeseung ổ bánh mì vẫn còn nóng hôi hổi, Jake ngồi xổm xuống, nhai miếng bánh mì thơm mùi bơ, đầy ắp những trứng, xúc xích, lại có vị bò khô đậm đậm đã miệng. Tính ra thì cũng bõ tiền, để lần tới mua hẳn một mình hai ổ cho sướng mồm.

Lee Heeseung cũng ngồi xuống cạnh Jake, nhồm nhoàm miếng bánh mì, chốc chốc lại gật gật đầu khen ngon. Jake cũng công nhận là bánh này ngon thật đấy.

Mà quái, ăn bánh này cứ khô khô...

Ôi thôi xong, mải sói nhau quên bố nó nước đậu ở kia rồi!

Thế là báu hết cho bà bán hàng rồi còn gì nữa. Chán mớ đời, chỉ từ tối qua tới nay Jake phải đi tong cả trăm nghìn rồi chứ không ít. Thế mà còn mua thêm bực vào mình, đến là chán. Mà vận xui cũng từ cái trường SRT này mà ra cả đấy chứ! Jake lại đấm một phát vào bắp tay Heeseung, làm anh ta la oái lên vì đau.

"Bị cái gì vậy trò Sim Jaeyun? Trời đánh còn tránh miếng ăn, trò muốn mất tín chỉ hử?"

"Đang cay lắm đây này. Nãy đi mua bánh mì thì quên cả mang theo nước đậu, đêm hôm qua đi ăn nướng vớ vẩn cũng toi hơn ba trăm, lại còn đụng trúng thằng gàn dở nào ấy. Điên cả người, tại cái trường SRT này hết!"

Nói đoạn, Jake lại nghiến răng đấm Lee Heeseung thêm vài cái, mong nguôi đi cơn cáu bẳn còn kẹt trong lòng từ tối qua tời giờ.

"Giận cá chém thớt như này là sao? Oái, đừng có cấu người ta!"

Lee Heeseung vặn vẹo như sâu đo vì hết đấm, Jake chuyển sang nhéo người anh ta túi bụi, khiến mồm miệng anh ta đã bóng mỡ lại còn biến sang đủ thứ hình thù.

"Này, thôi đi! Cầm thẻ rồi đi tìm lớp cho khoa Kinh tế học ấy! Người ta đã đăng ký free cho rồi thì học cho cẩn thận, đừng có láo nháo kẻo mang tiếng Lee Heeseung này ra đấy!"

Jake thả Heeseung ra, cầm lấy tấm thẻ sinh viên sáng loáng. Chẳng là Jake sợ rằng nhiều người đã biết tới cái tên Jake Sim quá rồi, nếu cứ vậy mà nhập học sẽ rút dây động rừng, khiến cả Im Jongsuk và Jo Mina cảnh giác hơn. Với lượng thông tin ít ỏi bà Im đưa cậu, thì Jake thật sự cần cẩn thận từng bước một, nếu không thì sẽ xôi hỏng bỏng không mất.

"Khoa Kinh tế học cơ à...Nghe xịn nhỉ. Thế anh có dạy lớp em buổi nào không đấy?"

"Anh bận kèm sinh viên năm ba năm tư làm đề án tốt nghiệp rồi, không dạy năm nhất được. Muốn anh dạy thì học ở đây thêm vài năm, tranh thủ lấy cái bằng luôn."

"Thôi xin đấy, người ta đi kiếm tiền không xong, lại còn mơ hão cái bằng Đại học. Đây đi ngủ còn sướng hơn."

"Người ta vẫn nói "Tri thức là vô hạn" mà. Có thể những gì SRT dạy cho em sẽ không có ích với em ngay lúc này, nhưng trong tương lai thì sẽ có lúc em phải dùng đến nó đấy."

"Aish, tự dưng ăn nói như mấy ông bà già thế nhỉ. Người ta học nghiêm túc, được chưa?"

Lee Heeseung cười xoà, tay gói ghém những vỏ đồ ăn của cả hai gọn vào thành một túi, xong việc mới đứng lên, nhẹ nhõm một tiếng.

"Vậy thì, chào mừng em tới với SRT."

Jake bật cười, cậu đúng là không ngờ tới cái vẻ xa lạn này của vị tiến sĩ trước mắt. Anh ta ngày thường ăn nói vớ vẩn, lúc nào cũng trưng ra cái bộ không nghiêm túc. Vậy mà khi giới thiệu ngôi trường này với Jake, ánh mắt lại đầy vẻ tự hào, rồi từ điệu bộ tới cử chỉ đều thật ra dáng một người giảng viên đứng đắn, mẫu mực.

"À, anh quên chưa bảo em một chuyện. Chẳng là em vào đây chắc cũng sẽ bận đi làm việc riêng của mình, nên nhất định việc học sẽ xao nhãng ít nhiều. Anh đã nhờ một người bạn của anh giúp anh đôn đốc việc học của em rồi. Cậu ấy là phó giáo sư Park, có khá nhiều tiết em theo học nên sẽ dễ bảo ban em hơn. Cố gắng đừng làm mất mặt sinh viên SRT nhé."

Jake đang vui vẻ vào trường, nghe tới việc học là mặt ngay lập tức dài xuống, rũ cả người ra. Lee Heeseung thấy bộ dạng này của Jake thì cười ha hả, vỗ vai cậu em đang nhụt chí mà động viên.

"Sao lại như rùa rụt cổ thế này? Yên tâm đi, cậu ấy không ác lắm đâu. Chỉ là hơi khó tính một chút, thi thoảng hơi dễ cáu thôi chứ không xấu bụng chút nào cả. SRT đã cho em cơ hội, thì em cũng nên vì cơ hội ấy mà cố gắng, đúng chứ?"

Lee Heeseung còn không quên thêm một câu chọc ngoáy ngay sát tai Jake.

"Cậu ấy đẹp trai lắm đấy."

"Anh cứ làm như ai cũng mê sắc như anh vậy! Cút đi, đồ tồi!"

Lee Heeseung né cú đá của Jake, quay lưng bước vội vài bước, vẫy tay với Jake..

"Anh về văn phòng đây, học tập vui vẻ nhé. 5 phút nữa là tới giờ học rồi đấy!"

Jake thở dài ngao ngán, định chạy vội tới xem phòng học thì lại bị quang cảnh nơi đây làm cho bất ngờ.

SRT vốn là một đại học công lập, ra đời cách đây khoảng ba mươi năm. Nghe nói chất lượng giảng dạy của SRT thuộc top đầu các trường đại học của cả nước, bởi có đội ngũ giáo viên quy tụ toàn các giáo sư, tiến sĩ, rồi những giảng viên đi du học về là được mời vào ngay. Chắc có lẽ cũng vì vậy mà những học sinh ở đây ai cũng là thành phần ưu tú, thuộc phần chóp của cả một thế hệ. Jake được vào đây chỉ nhờ quen thân với một giảng viên, nghĩ lại cũng quá tùy tiện rồi. Thảo nào Lee Heeseung một mực phải học hành cho cẩn thận, thì ra là lo Jake sẽ lạc loài ở đây.

Nhưng cái Jake bất ngờ là, ngôi trường này rộng hơn Jake nghĩ. Chỉ riêng khu giảng đường đã bao gồm ba toà nhà sáu tầng, xếp liên tiếp với nhau. Mỗi toà nhà đều được sơn màu trắng, có sảnh tương đối lớn và còn có đường dẫn vào toà chính giữa. Ngay bên hông toà gần Jake nhất là một hai bảng thông báo to oành, một chắc là để dán các thông báo từ trường, còn bảng còn lại sặc sỡ hơn thì là của các câu lạc bộ. Jake chưa từng tới bất kỳ trường đại học nào, chỉ nghĩ rằng nó không khác gì trường cấp ba bình thường. Ấy vậy mà...những suy nghĩ của Jake bị dập tắt hết.

Mà, nói gì thì nói vẫn bé hơn khu mình đang sống mấy lần. Jake nhanh chóng tiến lại gần bảng tin, tìm kiếm lớp học của mình. Có vẻ như khoa Kinh tế học đang có buổi học môn Kinh tế tại toà thứ hai, tầng bốn thì phải. Nhanh chân lên trước khi Lee Heeseung phát hiện ra và cằn nhằn, Jake thầm nghĩ.

---

Một giảng đường của SRT phải rộng bằng cả chục cái lớp cấp ba của Jake. Chỗ ngồi la liệt, rồi thì đâu đâu cũng lắp điều hoà mát rượi, bục giảng còn gắn nguyên một bộ máy chiếu to vật vã, trông tổng thể hệt như một hội trường vậy. Jake dẹp sự ngỡ ngàng qua một bên, nhanh chóng lựa chọn một chỗ ngồi ngay cạnh lối ra vào.

Đặt bừa cái cặp sách lên bàn, Jake quay qua quay lại, thắc mắc chẳng biết giảng viên đâu rồi. Nghe mấy đứa ngồi đằng trước bảo hôm nay là ngày chấm điểm báo cáo trước lớp, thì giảng viên phải quanh quẩn đây chứ?

Bống trước mặt Jake, hai phần sữa đậu bị đặt phịch xuống. Jake thắc mắc, rồi lại hung dữ liếc lên xem là ai làm chuyện này.

Eo ơi, đúng là oan gia.

"Có sợ người ta đến mấy thì cũng phải nhớ xem mình đã đặt cái gì chứ?"

Người kia nói mà như đang cười trêu chọc Jake. Cậu đỏ mặt, quay sang một bên.

"Chẳng phải việc của anh. Anh làm gì ở đây?"

Người kia không đáp, khẽ bước vào trong, ngồi ở một vị trí cách Jake vài ghế, chăm chú quan sát bản báo cáo mà vài cô cậu sinh viên đã nhanh nhẹn chiếu lên. Jake lười chẳng buồn hỏi nữa, cũng liếc mắt lên bài báo cáo, cố gắng nuốt trôi mấy cụm từ kinh tế vừa nhàm vừa khô.

"Này, anh có hiểu mấy thứ này là gì không?"

Jake thì thầm đủ để người kia nghe thấy. Anh ta quay lại, hỏi khẽ.

"Cậu không hiểu chỗ nào?"

Jake bèn viết mấy từ khoá đó vào một tờ giấy, ném sang cho người kia. Chỉ thấy anh ta thoăn thoắt viết cái gì đó, rồi gấp gọn lại đưa cho Jake.

Chà, giải thích khá kỹ, còn lấy thêm ví dụ. Jake còn nghĩ mình đang đi học ngoại ngữ chứ không phải kinh tế cơ đấy.

"Này, mấy từ này anh còn hiểu được, vậy mà cái quần dính coca thì người ta nói mãi không  hiểu, lại còn đòi đền. Đúng là tham - lam - quá - trớn!"

Người kia nhếch mép không đáp. Hai người sinh viên kết thúc bài báo cáo, chỉ tay về phía Jake.

"Mời giáo sư cho ý kiến ạ."

Tức thì, người kia đứng lên.

/cont./


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net