9. Thích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon luôn nghĩ rằng đúng là ông trời không lấy hết tất cả mọi thứ của ai bao giờ. Mặc dù ở thế giới thực cậu dường như mất tất cả, mất gia đình, bạn bè thì chẳng có, lại còn mất cả mạng nhưng cuối cùng lại sống được ở đây. Ở đây mặc dù không có mạng, điện thoại di động hay các thiết bị hiện đại nhưng chung quy vẫn rất đầy đủ, có chăn êm, nệm ấm, đồ ăn rất ổn, lại còn được nữ 9 mời ở lại, về sau còn được làm bạn thân chí cốt với nam 8.

Ngoài ra, trước khi đến đây thì cậu còn được đọc trước luôn cả cái "kịch bản" của thế giới này. Jungwon đã dũng cảm đứng lên đấu tranh để thay đổi mọi thứ nên cậu cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Biết trước kịch bản là một cảm giác gì đó là lạ mà cũng vui vui, kiểu như mình biết tất cả mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào vậy á. Nhưng mà cậu thắc mắc là sao bà mình lại không bổ sung thêm về  tính cách của nam 8 nhỉ? Khi tiếp xúc trực tiếp với anh ta lâu dài thì cậu mới biết rằng ngoài cái "flashback" đáng thương và kết cục đau khổ ra thì tính cách của anh cũng có chút hài hước, ngọt ngào và dịu dàng ấy chứ. Khi biết được tính cách thật của Jongseong, Jungwon cảm thấy hơi bất ngờ. Đôi lúc cậu còn ghen tị với nữ 9 vì ngoài được nam 9 yêu thương, che chở, thì còn có 1 nam 8  dịu dàng, sẵn sàng làm mọi thứ để có được cô. Jungwon ngỡ rằng bản thân đã biết tất cả mọi thứ về thế giới này nhưng mà Jungwon ơi, có 1 sự thật mà cậu không bao giờ biết được đó chính là sự dịu dàng, ngọt ngào của Park Jongseong chỉ duy nhất dành cho 1 mình Yang Jungwon mà thôi.

Ở lâu với Park Jongseong, Jungwon bị sốc thính nặng nề. Mặc dù cậu không biết được đó là lời trêu chọc hay là thật lòng nhưng theo phản ứng sinh học thì Jungwon vẫn đỏ mặt mỗi khi nghe Jongseong nói gì đó "sến sẩm". Nhưng mà hình như là Jongseong biết Jungwon ngại hay sao á? Có một lần nọ, anh "thả thính" với Jungwon, sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu, anh liền nói rằng:"Trông em giống như một con mèo dâu tây ấy."  Nói xong còn cười khúc khích, làm người ta ngại chết đi được! Biết người ta ngại mà vẫn cứ chọc mãi là kì lắm nha anh Park. Người ta hay nói rằng "Trước lạ sau quen" nhưng mà chắc câu này không đúng với Jungwon rồi, vì cậu nghe anh nói những câu sến sẩm hoài mà có quen chút nào đâu? Lần nào cũng cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt, nóng tai hết. Nói vậy thôi chứ mỗi lần nghe anh thả thính xong thì Jungwon cũng cảm thấy hơi thích thích, hơi "tan chảy" 1 chút.

Dạo gần đây, Jungwon cảm thấy hơi là lạ. À không hẳn là dạo gần đây nữa, chính xác là từ khi phát hiện ra bản thân hơi thích thích nghe anh Jongseong thả thính thì cậu đã cảm thấy là lạ rồi. Ngoài ra, cậu còn hay nghĩ đến anh nữa chứ. Những lúc không gặp được anh thì cậu thấy hơi nhớ nhớ 1 chút, dù lúc trước đi học xa nhà thì cậu cũng nhớ bà nhưng mà hai cảm giác "nhớ" này hoàn toàn khác nhau. Có lần cậu còn nằm mơ thấy anh và mình tay trong tay nữa chứ. Ở đây không có wifi hay điện thoại nên chẳng có google để cậu tìm tìm kiếm kiếm thông tin trên đó nữa. Mà không có mấy cái đó thì làm sao mà giải đáp thắc mắc của cậu đây? Yang Jungwon đang bị cái gì vậy nè? Ai đó giải đáp thắc mắc giúp Jungwon đi!

*Chap này có hơi ngắn vì mình muốn tập trung vào tâm trạng và những suy nghĩ ngổn ngang của Jungwon á (do mấy chap trước toàn thấy Jongseong thể hiện tình cảm thôi), hi vọng mọi người sẽ thích.

___
Dear độc giả,

Cảm ơn mọi người đã đọc nha:3,
Love,
Mary.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net