✨️4✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, canteen đông đúc hẳn. Cậu với hắn khó khăn lắm mới giành được một bàn, cậu đứng dậy để mua đồ ăn thì có người chạy tới ôm cậu

“Yang Jungwonnnnn, cậu đi đâu vậy hả. Tớ mới ngủ một tí đã không thấy cậu đâu rồi.”

Vẫn là Sunoo lúc nào cũng náo nhiệt đu bám cậu, nhưng để ý sau lưng Sunoo cũng có một Park Sunghoon theo cậu trai nhỏ kia như sam. Trong một khoảng khắc, Sunoo nhận ra gì đó, sau đó kéo Jungwon quay mặt vào tường, bắt đầu cuộc đối thoại cực kì “quan trọng” :

“Cậu có 3 giây để giải thích mọi chuyện, gian dối nửa lời Kim Sunoo tớ sẽ tính sổ với cậu”

“Chuyện gì mới được cơ chứ?” Jungwon đầy nghi hoặc

“Cậu không tính giải thích về cái tên cậu chửi rủa cả buổi sáng đó sao? Giờ là gì đây Jungwon, hai người từ khi nào có thể ngồi chung bàn vậy?”
“À-à chuyện đó, là như vậy không như cậu nghĩ đâu…”

“Cậu nói câu đó xong là bộ tớ tin hả?” Sunoo thân thương tặng cho cậu một chiếc liếc mắt cực kì thân thiện

“Aish chuyện là vậy nè. Anh ta vô tình bị kẹt ở dưới nhà kho trường, bị sốc nhiệt rồi ngất. Đúng lúc tớ xuống dưới đấy lấy một ít thuốc tại tớ..đau đầu. Nên ngỏ ý đưa anh ta xuống canteen thôi…”

“Yang Jungwon bé bỏng à, thứ nhất, tớ tin người nhưng không tin cậu. Hai chữ “vô tình” rất là kém thuyết phục đó. Thứ hai, mẹ cậu lúc nào cũng bỏ một ít thuốc đau đầu trong cặp cậu, và nay là hôm nay là ngày đầu cậu nhập học, chắc bạn tớ sẽ không nốc hết đống thuốc đó đâu nhỉ?”

Yang Jungwon khẽ rùng mình, Sunoo đây là muốn buộc tội cậu? Đáng sợ quá đi

“Thứ ba…”

“Thôi được rồi, tớ trả thù anh ta nên nhốt anh ta vào nhà kho. Tớ cũng không ngờ cánh cửa đó kẹt cứng thế. Tớ cảm thấy áy náy nên xuống phòng y tế xin lỗi và ngỏ ý mời anh ta ăn trưa, được chưa hã cậu Kim?”

Khỏi cần phải nói, mắt Sunoo mở to hết cỡ, khuôn miệng xinh xắn thường ngày nay lại mở to hết cỡ. Cậu sốc lắm đúng không Sunoo…

Cả hai sau khi thoát khỏi “cuộc trò chuyện bí mật”, quay lại thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jay, và…ừ thì cái vẻ mặt bị bỏ rơi đến thất thần của Sunghoon, chắc anh ta lại rơi vào thế giới riêng rồi.

“Yang Jungwon, hay em để anh đi mua đồ ăn cũng được, em cứ nói chuyện đi”

“À không sao, em đi mua đâ…”

Trong một tích tắc, “cuộc trò chuyện bí mật” lại được bật lên

“Vãi, Jungwon, cậu xưng anh-em với anh ta? Sáng nay còn thằng này thằng kia cơ mà?”

“C-cậu nghe nhầm rồi Sunoo!”

Quay ra hướng của Park Jongseong, Jungwon vội đứng lên

“Em..tôi với Sunoo đi mua đây, anh cứ ngồi đó đi”

Phù vậy là coi như tạm thoát, còn Sunoo dẹp “ánh nhìn thân thiện” đấy đi nhé.

Hai bạn nhỏ chen chúc mất nửa buôi mới mang được phần ăn về, tiện đi qua máy bán hàng mua vài lon nước. Trở về bàn, cả hai thấy cảnh 2 tên kia đang nói chuyện

“Thằng hâm, ngồi không được thì thôi mắc gì đuổi tao?”

“Tao với em Sunoo tính ngồi riêng mà, chính mày chỏ mỏ vào chuyện này. Đi ra đi!”

Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi mới tiến tới, 2 tên này gây lộn cũng đằm thắm ghê nhỉ, nửa cái canteen nhìn rồi…
“Tí lên sân thượng gặp tao”

“Hai anh quen biết nhau ạ?” Sunoo lễ phép hỏi

“Không!” Cả hai đồng thanh đáp

Jungwon với Sunoo cũng không biết phân xử ra sao, thôi thì phần mình thì mình ăn thôi. Hai đứa líu lo vừa ăn vừa kể chuyện trên trời, hai tên thấy vậy cũng phải hậm hực liếc nhau vài cái rồi bắt đầu dùng bữa.

“Rốt cuộc anh với anh Jongseong là sao vậy hã?”

Lúc này Sunoo mới nghiêm túc hỏi lại Sunghoon. Tên này được cái thấy em nghiêm túc cũng bớt tính khí lại, từ tốn nói:

“Bạn, chơi hồi nhỏ, tính nghỉ chơi mấy lần nó ám anh hoài”

“Chứ không phải mày ám tao hả? Mày một hai lấy giấy nguyện vọng của tao điền y chang còn gì?”

“Quyết định sai lầm duy nhất trong cuộc đời tao đó”

Hai bạn nhỏ cũng chả biết nói gì, quay lại tiếp tục ăn

“Thế em và Jungwon sao quen biết được vậy”

“Bọn em là bạn từ nhỏ, qua nhà cậu ấy chơi nhiều nên thân thiết luôn”
“Hình như em có kể hồi nhỏ em đến từ tỉnh khác hã?”

“Ừ em vừa chuyển nhà đến đây tuần trước thôi, tất cả tại Sunoo chèo kéo” Jungwon cắt lời

Cả 3 người nói chuyện rôm rả, riêng một mình Jongseong nãy giờ vẫn chưa nói gì.

Giờ nghỉ trưa vẫn còn nhiều,sau khi ăn xong, Sunoo với Sunghoon hẹn lên thư viện trả sách, thật ra là kiếm cớ đi chung. Chỉ còn cậu và Jongseong vẫn đang ở sảnh chính.

“Ban nãy sao lại xưng tôi?”

Jungwon có chút chột dạ khi bị nhắc tới chuyện ban nãy, cậu từ tốn điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nói:

“Tôi không hay xưng hô thân mật với người mới quen, Sunoo biết điều đó, tôi không muốn cậu ấy nghĩ nhiều. Vậy không còn chuyện gì tôi về lớp trước nhé”

Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, trong lòng Park Jongseong dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh thường không để tâm tới những chuyện xung quang nên thái độ tỏ ra bên ngoài vô cùng lạnh lùng khó gần, lúc này cũng vậy, nhưng lòng anh như sóng biển cuồn cuộn, không hề tĩnh lặng như bình thường. Yang Jungwon tạo cho anh cảm giác vừa gần gũi, vừa xa lạ, rất khó nắm bắt, nhưng cũng rất khó chối từ… Mang theo tâm trạng không tốt, anh đi thẳng về lớp, gục trên bàn chọn cố lờ những chuyện vừa nãy.

Buổi chiều của cậu diễn ra vô cùng bình thường, ngoại trừ 2 tiếng Anh khiến cậu cực kì chật vật. Cậu có năng khiếu với những con số, giỏi tính toán nên tự tin thông hiểu toàn bộ các môn tự nhiên, nhưng tuyệt nhiên với môn Anh văn, đối với cậu như có mối thâm thù đại hận, học mãi thì có thể cải thiện, nhưng vẫn không nổi bật. Cậu nằm ườn ra bàn nhìn thấy Sunoo nghịch điện thoại, cười khúc khích.

“Sunoo, cậu làm gì cứ cười mãi thế?”

“T-tớ á, tớ cười á, không có gì đâu”

“Nhắn tin với anh Sunghoon hả?”

“Sao cậu biết? Ý tớ là không phải đâu Jungwon à..” Sunoo bị trúng tim đen nên câu nói mang phần hoảng hốt, câu từ lộn xộn.

“Cậu không cần phải giấu tớ, đừng để Jungwon tớ đây phải xuống tay với cậu”

“Jungwon, nếu cậu nghe xong chuyện này, chắc cậu sẽ không cho tớ một trận đâu nhỉ?”

“Khai báo thành thật sẽ được cân nhắc khoan hồng”

“Chiều nay tớ không về với cậu được rồi, anh Sunghoon rủ tớ đi chơi rồi… Jungwon của chúng ta sẽ không giận tớ đâu ha”

“KIM SUNOO! Cậu nhớ rõ hôm nay cậu vì người ta mà bỏ tớ”

Trong lớp là hình ảnh một cậu trai đang lắc lắc người người đối diện, còn nạn nhân thì liên tục xin lỗi.

Thế là hết ngày đầu tiên đi học rồi, Sunoo đã dọn đồ đi về từ lâu, lúc về vẫn không ngừng hứa hẹn mai sẽ về cùng. Con người này sao mà dễ dàng bỏ người vậy chứ? Mang theo tâm trạng không tốt, cậu bước khỏi cổng trường sau đó bắt đầu đi về. Thế mà, chả nhớ ban sáng sao cậu tới được trường hay như vậy, giờ cậu đã rẽ vào con hẻm nào đó vừa tối tăm dù vừa mới gần 5h chiều, xung quanh gió rít từng hồi. Con hẻm chật hẹp nhưng rất dài, một mình đi trên con đường vắng dài khiến cậu có chút sợ, phía sau lá lẹt xẹt giữa nền đất như có ai theo sát cậu vậy. Cậu vì quá sợ hãi chuyển từ đi bộ sang chạy, cố thoát khỏi con hẻm này.

“Này, lộn đường rồi”

Park Jongseong từ đâu không biết, tiến tới khoác vai cậu, khiến cậu giật bắn mình nhảy lên thủ thế đấm đánh loạn xạ vào không khí. Con người này sao lại vừa đanh đá, vừa nhát gan vậy chứ?

“Cậu học mấy món võ đó từ đâu vậy? Chả có tí sát thương gì hết”

“S-sao anh ở đây, tự nhiên nhảy ra làm hết hồn”

“Thấy cậu ra khỏi trường nên đi chung, ai ngờ cậu rẽ tùm lum, đi hết hẻm này là vòng lại trường đó cậu biết không?”

“Thế anh chỉ đường cho tôi về được không?”

“Cũng được, đường nào?”

“Đường XXX”

“Được vậy theo tôi”
Cậu cũng không có ý kiến gì mà đi theo hắn, vừa đi cậu vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, nơi này đúng là đẹp quá đi mất. Nhưng vì mãi ngắm đường mà cậu không để ý hắn dừng lại để buộc dây giày, nên đã vô tình đâm sầm vào anh, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã. Nhưng chả để cậu ngã xuống, anh quay lại đỡ được cậu, hai mắt nhìn nhau, không khí dần ngượng ngịu.

“Anh bỏ tôi ra được không?”

“À ừ”

Đứng dậy phủi quần áo, sau đó quay lại hỏi anh có ổn không. Anh cũng lắc đầu báo hiệu không sao. Cả hai tiếp tục đi, nhưng Jungwon lần này đã nhìn thẳng phía trước. Anh bất giác hỏi:

“Sáng thì đi lùi, chiều thì ngó nghiêng xung quanh, cậu đi đường có chú ý không vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?”

Cậu định lên tiếng nhưng cũng chả biết phải nói gì, anh thấy cậu không đáp nghĩ cậu giận nên quay lại nhìn, thấy cậu đang rất chăm chú nhìn phía trước, bị anh quay lại bất ngờ mà giựt mình.

“Này anh thích hù người vậy sao?”

“Ừ, dạng vậy”

Năm phút sau, cả hai có mặt trước nhà cậu. Anh cứ đứng trước cửa khiến cậu có phần khó xử

“Cảm ơn anh đưa tôi về, anh về đi”
“Ừ không có gì”

“Vậy…sao anh còn đứng đây vậy?”

“Nhà tôi kế bên rồi thì bước từ từ cũng tới”

Gì đây, thông tin này có hơi quá tải với cậu. Nhà kế bên? Hàng xóm? Tên này ư? Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?

“Anh? Hàng xóm của tôi?

“Có gì bất thường sao?”

“Không thể là anh chứ…”

“Cậu nói gì đó?”

“Không có gì! Vậy tôi vào nhà đây, anh về đi”

Nói rồi cậu mở cửa bước vào trong, còn anh thì cứ đứng đó thêm chừng 10p rồi mới tiến về nhà mình.

“Con trai về rồi sao, ngày đầu học sao con?” Mẹ Yang bước ra từ bếp hồ hởi hỏi đứa con mới về

“Trường mới ổn ạ, với con Sunoo rồi mẹ đứng có lo cho con. Hôm nay mẹ nấu gì vậy?”

“Nấu một ít cà ri và làm đồ tráng miệng. Con chuyển về được 1 tuần rồi vẫn chưa đi chào hỏi đâu đấy, mẹ đi chợ thì đã gặp mọi người rồi, xíu con đem tráng miệng qua nhà các cô và nhà kế bên cho mẹ. Nghe nói là một cậu bé sống một mình, ba mẹ ở nước ngoài. Xíu con nhớ đem qua cho nhà bên ít cà ri nữa nhé, học sinh thì chắc chả nấu ăn đàng hoàng đâu.”

“Mẹ…con không khoẻ, mẹ mang dùm con được không?”

“Con muốn trốn việc, đừng hòng Yang Jungwon! Hôm nay con không đi đừng mong mẹ cho con con đi ngủ”

“Con đi là được rồi mà, không cần la con”

“Vào lấy rồi đi nhanh đi”

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đợi một lúc mới nghe trong nhà có người đi ra. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một Park Jongseong mặc áo quần ở nhà cực kì thoải mái, tóc còn ướt như vừa tắm xong.

“M-mẹ tôi bảo tôi đem đồ ăn qua cho anh, chào anh, hàng xóm”

“Ừ-ừ, bảo với mẹ cậu tôi cảm ơn, có muốn vô nhà ngồi lại một chút không, tôi cũng có thứ muốn đưa cho cô”

“Thôi không cần đâu, anh cứ đưa tôi là được, tôi đứng ngoài này chờ…”

Và trong phòng khách của Park Jongseong là Yang Jungwon đang ngồi bần thần. Cậu cố nhớ cái giây hắn kéo cậu vào xong đóng sầm cửa, đặt cậu xuống sofa phòng khách rồi đi vào bếp. Vài phút sau, hắn đi ra

“Tôi không kịp chuẩn bị, trong đây là một ít quà, nói với cô nhà đây là quà chào mừng của tôi.”

“Anh khách sáo rồi, vậy tôi cảm ơn, tôi sẽ nói lại với mẹ. Giờ thì thôi, tôi về nhé?”

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ngay-cạnh-bên-cậu, khiến cậu vô cùng không tự nhiên mà nép qua bên còn lại của sofa. Hắn thấy phản ứng của cậu thì phì cười

“Cậu có gì phải sợ? Tôi chỉ tính cầm dùm giỏ quà ra cửa thôi”

“A-à vậy phiền anh”

Sau khi ra về, cậu đỏ mặt mà lầm bầm : “Gần quá vậy…”

Cậu và mẹ cùng mở gói quà ra xem hắn đã tặng gì cho nhà cậu, thì cả hai cực bất ngờ vì đập vào mắt họ là 2 chai rượu ngoại nằm ngay ngắn trong hộp. Cậu nhìn qua là biết giá trị của 2 chai rượu nay không phải là con số nhỏ, lúc nãy vào nhà hắn, cách bài trí đơn giản nhưng sang trọng hiện đại thu hút cậu. Tên này giàu vậy sao? Gạt hết những suy nghĩ ngổn ngang, cậu bước vào tắm sau đó ra dùng bữa. Sau bữa tối, cậu quyết định lên học bài, vì chuyển trường nên cậu phải nỗ lực để nắm các kiến thức theo ngôi trường này.

Yên bình học mà quên cả giờ giấc, cậu ngó đồng hồ cũng 0h hơn rồi, cậu ra ban công vươn vai cho tỉnh. Gió buổi đêm như thổi nhẹ vào mặt cậu man mát đầy sảng khoái, cả người được gió phả đến mát lạnh. Lúc quay qua nhìn, cậu hoảng hồn đến độ bật ngược ra.
“Tên kia, sao anh đứng bên kia mà không nói gì, cứ lù lù vậy hã?”

Bên ban công nhà bên là Park Jongseong, anh ta đang chăm chú nhìn cậu. Khi bị phát hiện cũng chả có gì bất ngờ mà tựa hẳn ra ban công

“Cậu cũng đứng đó đấy thôi”

“Đây là ban công nhà tôi mà.”

“Vậy ban công nhà tôi là của cậu luôn sao?”

Cậu tức đến không nói gì, quay đầu bỏ thẳng bỏ vào trong, không quên đóng cánh cửa ban công một cái rầm vang cả khu phố nhỏ. Hắn bên này thấy vậy môi mang ý cười, lẩm bẩm:

“Nếu cậu muốn là của cậu cũng được mà…”
________________________________________
Hello mấy hơn nì, hảo á du? Bữa giờ off hơi lâu rồi chắc mn nhớ tui lắm🫰🩵
Btw hơi bí ý tưởng nên các chap sau ra lâu xíu nghen, mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net