✨️5✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon lăn lộn trên giường, đã rất lâu rồi cậu vẫn chưa vào giấc được. Cậu tự hỏi vì đâu cậu phải suy nghĩ về một người rõ ràng cậu chỉ vừa gặp hôm nay. Đúng là chỉ vừa gặp hôm nay, nhưng cậu đã tiếp xúc rất nhiều với “người ta”. Người duy nhất ngoài mẹ mà cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên có lẽ chỉ một mình Sunoo, từ nhỏ đến lớn, có lẽ Sunoo chính là người đến bên cậu lúc cậu tủi hờn vì bị bỏ rơi, bảo vệ cậu lúc bị bắt nạt,… Nhưng người này rõ ràng rất tốt, nhưng cậu vẫn không thể cởi mở với hắn được, cậu sợ. Sợ một ngày nào đó sẽ lại mất đi người quan trọng bên cạnh mình.

“Ba…ba ơi”

Đồng hồ đúng lúc chỉ 5h sáng, nhưng Jungwon đã choàng tỉnh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mắt trải qua một tầng nước. Cậu lại mơ thấy ba mình nữa rồi. Cậu hay mơ thấy ba cậu, nhất là những lúc yếu mềm nhất, ba cậu lại hiện lên như liều thuốc chữa lành. Trấn tỉnh bản thân lại, cậu bước về phía ban công, đón nhận cơn gió lạnh đang phả đến tỉnh cả ngủ.

“Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lúc?”

“Ừ tôi không ngủ… Dm anh Park Jongseong, anh muốn hù chết tôi hã?

“Tôi đứng đây nãy giờ mà, có cậu không chịu nhìn trước nhìn sau”

“Tại sao tôi phải nhìn qua nhà anh?”

“Vậy cứ từ từ mà giật mình tiếp đi”

Sáng sớm ra đã gặp bản mặt cái tên làm-mình-thao-thức cả đêm qua, ai mà không chột dạ chứ.

“Thế sao anh không ngủ tiếp đi?”

“Như cậu”

“Như tôi á, tôi đã nói tại sao tôi dậy sớm đâu?”

“Ý tôi là hình như là do cậu, nghĩ về cậu nên không ngủ được”

“Và thôi cái ánh nhìn phán xét đó đi, tôi không sợ đâu” Park Jongseong tiếp lời

Bình minh vừa lên, trời ửng một mảng hồng phía xa trông hư ảo vô cùng, cậu vô thức nhìn bình mình lên mà không để ý người phía bên kia cũng ngắm bình minh, bình mình của riêng hắn.

“Thôi vậy tôi vào trước, tạm biệt”

“Này chờ đã”

“Có chuyện gì?”

“Lát nữa…cùng nhau đến trường không? Ý tôi là đi học chung, vì cậu chưa nhớ đường”

Cậu phì cười vì thái độ lúng túng của hắn, bất giác cười với hắn

“Được, vậy tôi vào chuẩn bị nhé”

Nói rồi cậu bỏ vào trong, đâu nghĩ rằng mình đã vô tình hoá đá một người ở đấy tận 15 phút.

“Mẹ à, có đồ ăn sáng chưa vậy”

“Ôi tiểu tử này hôm nay dậy sớm thế? Bật hộ mẹ tv xem hôm nay có bão không nào”

“Mẹ à!”

“Được rồi, ăn sáng sớm còn đi học. Còn nữa, con mang theo cái này cho mẹ”

Nói rồi bà đặt lên bàn hộp ăn trưa to tướng, cậu ngước lên không khỏi giật mình. Mẹ đây là muốn mình mở buffet trong trường sao?


“Mẹ, đây là gì thế?”

“Quà đáp lễ đấy, ngốc ạ. Trưa nay con liệu hồn mời thằng bé Jongseong ăn cơm cho mẹ, mẹ thức từ sớm để chuẩn bị cho 2 đứa đó”

“Nhưng không phải như vậy là quá nhiều rồi ư?”

“Con có thể mời Sunoo ăn chung mà, tiện thể hỏi thăm Sunoo cho mẹ nha, một tuần rồi chưa gặp thằng bé, mẹ nhớ nó chết được.”

“Thì ra tôi chỉ là shipper thôi sao?” Cậu lầm bầm

“Nói gì đấy? Ăn lẹ đi còn đi học”

Cậu vừa định ăn thêm một ít thì ngoài cửa có tiếng chuông cửa. Mẹ cậu đi ra xem là ai, 5 giây sau, tiếng la của mẹ cậu vang vọng khắp nhà

“YANG JUNGWON! Con lẹ lên đi, dám để anh Jongseong đợi hả?”

“Được rồi cô ạ, cứ để em ấy từ từ”
“Không sao không sao, để nó từ từ chắc muộn mất. Ui chà Jongseong, cháu đẹp trai thế”

“Dạ đâu có đâu ạ, cảm ơn cô quá khen ạ”

“Còn lễ phép nữa chứ, cô kết cháu rồi nha. YANG JUNGWON, con đừng để mẹ kêu thêm tiếng nữa đó”

Cậu khó khăn xách balo cùng hộp quà-đáp-lễ to tướng, dáng đi khệ nệ trông buồn cười cực kì

“Mẹ cứ để anh ta đợi, sớm mà”

“Con còn nói nữa thì tối không có cơm đâu”

“Dạ vậy thưa cô cháu đi ạ” Park Jongseong cúi đầu chào, không quên cười một cái

“Thằng bé lớn nhanh quá, nếu con có thể, xin hãy bảo vệ cho Jungwon nhé…” Mẹ Yang thở dài sau khi 2 bóng lưng kia đã rời đi được một lúc.

“Này, anh thật sự không có ý định sẽ xách phụ tôi sao?”

“Có lẽ là không, nếu cậu đây nói cái gì đó dễ nghe hơn thì tôi sẽ suy nghĩ lại” Anh cười khẩy nhìn về phía cậu

“Dễ nghe? Lại muốn ăn chửi sao? Tôi không nhìn ra được anh thiếu chửi đến vậy đấy. Để yên đấy tôi tự xách”
Nhưng Jungwon ơi, làm giá chi cho mệt vậy. Chỉ 5 phút sau, cậu đã cảm thấy mệt bở hơi tai, thở hắt liên tục. Cậu gườm mắt lên chỗ hắn, thấy người còn lại chỉ ung dung ngắm nhìn cảnh vật.

“Này anh gì đó ơi, có thể giúp tôi mang đống này được hong dọo? Mệt lắm rồi này”

Anh thoáng bất ngờ nhìn cậu, sau đó lại tự bật cười.

“Nể tình cậu đây có ý nhờ thì tôi cũng có lòng giúp thôi nhé”

Cả hai đến trường sau khoảng 15 phút đi bộ, trạm xe bus thì lại ở ngược với hướng đi nên cả hai chọn đi bộ, dù sẽ mất thời gian hơn. Dẫu vậy, có lẽ họ tới khá sớm, trường vẫn còn vắng học sinh. Lúc đi ngang nhà-kho-yêu-thương, Jungwon có tí chột dạ mà nhìn lén lên anh, nhưng thế nào anh lại bắt gặp ngay ánh mặt khả nghi đó của cậu

“Gì?”

“Tôi…xin lỗi anh một lần nữa”

“Ôi trời, tôi không để bụng đâ..”

Câu nói của anh chưa kịp thốt ra, lại bị nuốt vào. Suy nghĩ một chút, anh nói với chất giọng ngọt xớt

“Còn nếu cậu Yang đây vẫn còn thấy tội lỗi thì sao không mời tôi tới ăn tối chung nhỉ? Cậu hẳn là không tiếc một bữa cơm với tôi đâu đúng không? Cậu biết đó, bị nhốt cũng tốn nhiều sức mà”
Tính chỉ muốn chọc cậu một tí, ai ngờ cậu lại thật sự gật đầu lia lịa

“Được, được chứ. Vậy tí tôi bảo mẹ làm thêm đồ ăn.”

“Ừm, cứ vậy đi”

Cũng lên tới lớp cậu, cậu nhận lấy phần cơm trưa từ tay anh rồi vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy tọt vào lớp

“Dễ thương”

Tiết đầu tiên của thầy Lee, cậu có hơi sợ tiết của thầy ấy. Vốn dĩ cậu rất giỏi trong các môn tự nhiên, thể hiện cũng rất tốt, nhưng điểm yếu chí mạng lại là tiếng Anh. Thầy Lee bình thường rất vui vẻ, nhưng lúc dạy thì chính xác là một con quỷ đó.

“Jungwon, hết giờ em hãy lên phòng giáo vụ nói chuyện với thầy tí nhé. Bài kiểm tra đầu vào của em có kết quả rồi”

“Vâng ạ”

Chưa bao giờ cậu muốn tiết học đừng kết thúc như lúc này. Cậu sợ phải đối diện với điểm số. Đang bần thần thì tiếng chuông hết tiết vang lên. Quái, sao 2 tiết trôi qua nhanh quá vậy?

“Thầy Lee, em đến rồi ạ”

“À Jungwon hả, em vào đây trao đổi tí nhé”
“Được rồi xem nào… Jungwon, em thật sự có vài vấn đề đấy” Thầy Lee chau mày nhìn cậu

“Dạ?”

“Nhìn này, em đạt điểm tuyệt đối trong các môn tự nhiên, và Văn cũng cao nữa. Nhưng điểm anh, em nhìn đi. 5 điểm thôi”

“Nếu kiến thức của em không ổn thì có thể đến hội học sinh đăng kí học kèm thêm giờ, thầy có thể đặc biệt nhờ các học sinh của mình “ưu ái” kèm riêng cho em đấy”

Đầu Jungwon ong cả lên, tai cậu không thể nghe thêm gì nữa. 5 điểm? Kỉ lục của cậu rồi đấy.

“Này em nghe không Jungwon”

“À dạ vâng em sẽ đến hội học sinh đăng kí ạ”

“Thầy đã bảo nhờ học sinh của mình kèm cho em rồi mà Jungwon. Được rồi cuối giờ chiều đến tìm hội học sinh, giới thiệu bản thân là học sinh thầy Lee nhờ sẽ có người kèm cho em nhé. Giờ thì em về đi”

“Vâng ạ, em chào thầy.”

Nếu hỏi cậu người bạn-thân-yêu-quý kia đâu thì, ờ thì… Sáng vào thì chào cậu vài câu xong lăn ra ngủ cả 2 tiết, sau đó thì lại đi chơi với Sunghoon. Cậu đã có phước phần nào để thân được với cái người đó vậy?

“Này Jungwon, ban nãy cậu đi đâu vậy?” Sunoo tươi tắn chạy lại chỗ cậu

“Tớ nhận kết quả kiểm tra đầu vào, aish, lại à tiếng Anh, tớ hận” Jungwon mặt nặng mày nề bực dọc đáp

“Xong đã vậy, tớ còn phải đến hội học sinh tìm người kèm nữa chứ, áa nhức đầu thật sự luôn á Sunoo à, cậu có cách nào cứu tớ không?”

“Nếu đích thân thầy Lee nói cậu đến hội học sinh, thì ngay cả cậu có cầu xin thì chả thay đổi được đâu. Trừ khi…”

“Trừ khi? Trừ khi gì?”

“Cậu ngốc thật hay giả ngốc đấy? Bộ cậu không nhìn ra thầy Lee và thầy Sim…ấy á”

Jungwon nghệch mặt ra, xong cười nham hiểm, Sunoo không hẹn mà cùng cười vô nham hiểm với cậu, hai đứa cứ nhìn nhau xong tỏ vẻ nguy hiểm. Không ai nói cho hai đứa là nhìn vào trông cực kì nham nhở hả?

“Được rồi kế hoạch vậy nhé, tiết sau là tiết của thầy Sim, chuẩn bị tốt vào Jungwon”

“Được được, Jungwon này sẽ thành công”

Chuông vào lớp, lớp cậu ồn ào tiến vào dần dần. Hai người nào đó lại trông hết sức mờ ám

“Cả lớp. Chúng em chào thầy ạ!”

“Cả lớp ngồi xuống đi”

Nói sơ về thầy Sim, nghe nói thầy vừa trở về nước. Nhìn thầy Sim vô cùng thanh nhã, tính tình ôn hoà lại rất hiền từ, lại là giáo viên xuất sắc nên được lòng toàn thể học sinh trong trường. Mà thầy Sim với thầy Lee bị học sinh trong trường đồn là một cặp, đồn thế nào mà có hẳn cả clip thầy Lee chiều chuộng cưng nựng thầy Sim…Cơ mà tin đồn thôi nhé, ai tin thì tin à

“Thầy Sim, em có thể nói chuyện với thầy một chút được không?”

“À được, đợi thầy một tí” Nói rồi thầy quay sang nói với lớp: “Bài tập trang 24 các em làm hết nhé”

“Em muốn hỏi thầy gì à Jungwon?”

“Dạ vâng, em có thể…đăng kí vào đội tuyển Vật lý được không ạ?”

“Ừm…thầy cũng tính mời em tham gia rồi, em thể hiện rất tốt, thầy cũng có kết quả kiểm tra đầu vào của em rồi. Thế tí nữa em xuống phòng giáo vụ với thầy báo danh nhé”

“Dạ vâng, cảm ơn thầy Sim”

“Thầy Jaeyun được rồi”

“Vâng ạ”
Tại sao lại là đội tuyển Vật lý? Ở trường này, nếu như tham gia vào bất kì đội tuyển nào mà có giải, thì sẽ được chọn cộng thêm điểm các môn còn lại. Jungwon suy tính vừa vặn sẽ đủ điểm để vẫn lên lớp, mà vẫn được theo đuổi môn học mình tốt nhất. Cậu tự thấy bản thân sao mà thông minh quá

Đã đến giờ nghỉ trưa, lúc cậu đang nghe Sunoo luyên thuyên về việc hôm nay anh Sunghoon bận nên không ăn trưa cùng, việc cậu xém tí thì rớt môn,…thì Jungwon nhận được tin nhắn từ thầy Sim

Jungwon à, em có thể đến phòng của hội học sinh để họp mặt
đội tuyển được không? Không phiền em chứ?

Vâng em sẽ đến liền ạ

“Sunoo à…cậu ăn xong về lớp đi nhé, tớ đến hội học sinh một tí”

“Ơ kìa, cậu cũng bỏ tớ sao, hong chịu, cho tớ đi theo cậu đi mà”

“Được vậy đi thôi”

Phòng của hội học sinh, chia thành 3 gian phòng, phòng họp chính, phòng sách riêng của hội, và phòng sinh hoạt. Trong lúc Jungwon còn đang mơ hồ cảm thán sự xa hoa trong căn phòng này, thầy Sim xuất hiện và tiến đến

“Jungwon đến rồi sao, để thầy dắt em vào phòng họp nhé”

Cậu cứ thế cùng Sunoo đi theo thầy, không mảy may biết chuyện gì đang chờ.
_____________________________________
Vậy là mai phải đi học rồi sao???

Nên là ra chap chậm nha mấy tình iu ơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net