2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mưa.

Tôi liếc nhìn những hạt mưa tí tách dưới mái hiên nhà qua chiếc cửa sổ  mù mờ. Tí tách cho đã, chúng nhảy tuột xuống dưới đất, nhảy múa trên trên những vũng nước mưa đục ngầu, không thì chán nản, nằm im lìm.

Tôi cứ ngơ ra đứng nhìn cái khung cảnh ấy, chả biết nghĩ gì, chả biết làm gì. Nó... buồn đến lạ. Không rõ làm sao, chỉ ngắm, chỉ nhìn mà nỗi buồn đó đã ngấm sâu trong cơ thể, len lỏi trong cái tiềm thức bé con này, đồng hoá chúng trở nên u uất trước cái tiếng lạch tạch của mưa. Không biết diễn tả thế nào nữa.

Chợt nhận ra lí do vào nhà bếp, tôi vội quay mặt đi, mở nắp hộp sữa bột trên bàn ăn ra, đong đếm một lúc rồi đổ vào chiếc bát nhỏ. Ấm nước vừa đun giờ đã réo lên hồi, vừa kịp lúc lắm, tôi nhanh nhảu rót chút nước sôi vào trong cái bát vừa nãy. Nhẹ nhàng, tôi lướt ra phía hành lang, tay khuấy đều bát sữa trắng tinh còn vương khói.

Ước mong cũng chỉ là những ảo vọng mà con người ta tự tạo dựng nên một cách thật kì khôi và hoành tráng. Thế nhưng thay vì hăng hái biến nó trở thành hiện thực bằng đôi tay của bàn thân mình, ta lại uể oải nằm im, chờ đợi trời thay ta mà thực hiện. Nếu nó thực hiện được, ta đi ca tụng nó là phép màu, là kì tích. Nực cười làm sao! Trời làm gì có mắt, cũng đâu có tai mà nghe lũ người lười biếng kêu than đâu, huống chi là ước mong...

Hài hước thật, tôi tự chửi mình là một thằng già lười biếng kìa. Đâu ai cấm ta được quyền mơ tưởng chứ? Tôi vẫn một lòng tin tưởng vào lời nói vu vơ hôm mưa rơi ấy, cái lời tưởng chừng ngô nghê của một con người sắp cạn kiệt niềm hi vọng...

Liệu ông trời có nghe lời thỉnh cầu từ đáy lòng này không? Liệu ông có đi tìm con mèo ấy, nhẹ nhàng bế về và đặt trước cửa nhà tôi không? Hay ít nhất nó có biết rằng mình cần về nhà không? Nó có nhớ đường về nhà tôi không? Nó có nhớ... tôi không? Đầu tôi như quay mòng mòng trong những chuỗi nghi vấn dày đặc, rắc rối đó mỗi ngày, mỗi lần nắm chặt cái tay nắm cửa lạnh lẽo.

"Mong sao con mèo ấy ngửi được mùi sữa mà quay về. Nó thích loại sữa bột này lắm mà."

Cửa vừa bật mở, một làn gió lạnh vô hình đã nhanh nhảu lùa vào. Những hạt mưa theo đó mà hắt lên, làm ướt nhẹp hết chiếc áo mỏng mà tôi đang mặc. Khung cảnh bên ngoài cũng không khác gì mấy cái tôi đã nhìn qua khung cửa sổ: tối tăm, âm u và ngập tràn sự buồn tẻ. Mưa là thế đấy. Tôi nhẹ nhàng đặt bát sữa ấm xuống trước cửa nhà, che chắn cẩn thận sao cho mưa không hắt bẩn vào. Giá như con mèo ấy về nhỉ.

Ơ...có người kìa.

Cái bóng trắng kia dựa vào cổng nhà tôi lúc nào mà tôi không để ý nhỉ? Mà người đó có bình thường không đấy, sao mưa mà lại ngồi bệt xuống đường thế kia, lại còn dầm mưa cơ chứ. Một thằng khờ không nơi nương tựa hay là một tên nghiện phê thuốc lắc? Một thằng trộm vụng về mới học lỏm vài mánh hay chỉ là người qua đường mệt mỏi? Nhìn thế nào thì vẫn không ổn cho lắm, có lẽ nên hỏi thăm một chút nhỉ. Tôi lo lắng cất giọng:

"Ừm...bạn gì ơi, trời đang mưa đó, sao bạn lại ngồi đấy vậy?"

Im lặng. Không những không trả lời, người đó còn không có vẻ gì là nghe thấy lời của tôi nữa. Một chút cử động nhẹ cũng không. Hay chả lẽ trước mắt tôi là một cái xác chết ngắc chứ không phải người??

Tôi cứ đứng đực ra hướng mắt về phái cổng, mồ hôi túa ra liên hồi trên trán. Cái ý nghĩ đó thật kinh khủng làm sao, không thể nào tống khứ nó ra khỏi đầu được. Tóm vội chiếc ô đen dựng ở góc nhà, tôi chạy thật nhanh ra ngoài, run rẩy mở khoá cổng. Cổng vừa mở là tôi đã vụt nhanh ra trước mặt người đó, nhìn chằm chằm.

Dưới bóng trời ngả màu xám xịt, một cậu học sinh(?) ôm chặt chiếc cặp sắp đứt quai ngồi trước mắt tôi, im lìm. Mái tóc ánh nâu kia vì ngấm nước mà rủ xuống, che đi tận một nửa mặt. Cậu ướt hết người rồi, ướt áo sơ mi, ướt chiếc quần âu xanh đen, ướt cả cái cà vạt đỏ lỏng lẻo đang nép mình bên áo.

Tại sao cậu ta lại ngồi đây, giữa trời mưa thế này? Tại sao cậu ta lại cứ ôm khư khư chiếc cặp đó? Và trên hết, liệu cậu ấy còn còn sống không? Tôi run rẩy thử đưa ngón tay ra trước mũi cậu ấy.

May quá, vẫn còn thở nhẹ này! Cậu ta còn sống!

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, tôi lắc vai cậu, hỏi nhẹ:

"Cậu gì ơi, cậu tỉnh không đấy? Này, cậu ơi.."

Vẫn y như lúc nãy, không một phản ứng gì trước lời nói của tôi cả. Tò mò, tôi luồn tay vào cái mái tóc ướt sũng kia, vén lên, dù gì thì cũng phải biết mặt thì mới giúp được chứ.

Trời đất...
Hoá ra là ngủ, làm tôi lo thế nào. Nhưng mà đợi đã, sao mặt cậu ta nóng thế này? Áp tay vào vầng trán ướt kia, tôi hoàn toàn cảm nhận được cái nóng đang bừng lên khủng khiếp. Kiểu này chắc chắn là bị cảm rồi, không chữa ngay là ốm nặng hơn mất. Thế tức là tôi phải đưa cậu ta vào trong nhà mình sao?

Vẫn mưa, vẫn gió, vẫn sấm chớp ì ầm. Tôi thở dài, nhẹ nhàng bế con người dính mưa kia lên bằng hai cánh tay, lấy chân đẩy cánh cổng vào trong nhà, lẩm bẩm:

"Cậu nợ tôi một sinh mạng đấy, chàng trai trẻ ạ."

Thôi thì...lại chăm mèo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net