3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ lại rồi, đây không thể nào là chăm mèo được.

Vì con mèo này rắc rối quá!!

Bế cái người này bằng cả hai bằng tay, thành ra tôi không mở được cửa nhà của chính mình nữa. Cổng thì dùng chân đẩy vào dễ dàng được, chứ còn cửa thì... Chả lẽ phải dùng ngón chân vặn chắc?? Thế là sau một hồi vật lộn vất vả với cái tay nắm cửa, mấy ngón chân be bé của tôi cũng hoàn thành (không hẳn là xuất sắc) nhiệm vụ.

Không chần chừ, tôi bế thẳng cậu ta vào trong phòng khách của mình, đặt nhẹ nhàng trên chiếc ghế sofa dịu êm. Rồi tôi kéo một cái ghế nhỏ ra ngay đối diện, rút cái điện thoại ra tra cứu, chăm chú suy nghĩ.

Hmm, nó bảo việc đầu tiên ta cần làm khi chữa cảm vì dính mưa là cởi hết quần áo ướt ra và làm khô người..... Wait what, cởi hết quần áo ra??? Chả lẽ....

Tôi chợt liếc nhìn cậu học sinh còn đang đánh giấc mộng ngon lành kia, mặt tự dưng nóng bừng lên như dính phải cơn sốt. Không thể nào, tôi phải lột trần đồ của người này ra sao? Chưa kể mình có biết đây là ai đâu mà thản nhiên như vậy được? Lỡ như đang làm mà cậu ta dậy rồi bù lu bù loa lên thì chết dở. Rồi còn...rồi còn... lột... đồ..... AAAAAAAA, không được nghĩ bậy Park Jongseong, mày không được nghĩ bậy!!!!

Tôi vội đảo mắt xuống nền nhà, vò đầu bứt tai thật mạnh, ngăn không cho những hình ảnh khiêu gợi đó ùa vào trong tâm trí mình. Không được rồi, bước đầu tiên đã không làm được rồi thì sao mà chữa bệnh đây? Bó tay.

Nhưng mà ngẫm lại mà xem, cái bệnh cảm này nếu như không chữa sớm, cứ kì kèo chuyện quần áo thì khéo cu cậu này "đi" luôn chứ đùa. Công an mò đến thì lại rắc rối đủ thứ. Thôi làm nhanh nhanh cho xong. Nghĩ đoạn, tôi túm lấy chiếc áo sơ mi ướt nhẹp trên người cậu, cẩn thận tháo chiếc cà vạt đỏ ra, rồi cởi từng cúc áo...

Mày tha hoá rồi Park Jongseong ạ.

___
Ục...ục...ục....

Súp gà chín rồi đấy. Mùi hương từ nồi  toả ra ngào ngạt khắp nhà bếp, thơm nức mũi. Tôi múc một thìa nhỏ, từ từ nếm thử. Tuyệt hảo! Cậu ta mà ăn xong thì thể nào cũng khoẻ ngay, khỏi cần chăm bẵm gì nữa. Nghĩ đoạn, tôi múc súp ra một chiếc bát tô lớn, thêm một chút tiêu rồi bê nhẹ nhàng vào trong phòng ngủ.

Cậu bạn này giờ đây đang ngủ trên giường tôi rồi, không nằm ở sofa nữa. Cậu nằm im dưới lớp chăn mỏng do tôi đắp, hai mắt vẫn nhắm nghiền như lúc đầu. Có điều hơi thở của cậu rõ hơn trước nhiều, cứ đều đều thở, thỉnh thoảng có chút gấp gáp, làm cho lồng ngực cậu cũng phập phồng theo. Đừng gấp vậy chứ, vẫn còn nhiều không khí mà. Hai cái má tròn tròn của cậu đỏ ửng lên, hâm hấp nóng. Tôi cẩn thận lấy chiếc khăn ướt trên trán cậu ra, nhúng lại vào làn nước mát trong cái chậu nhỏ đặt ở dưới giường, vắt một chút nước rồi đặt lên lại nhẹ nhàng. Giấc ngủ của cậu ấy, tôi muốn giữ gìn nó cẩn trọng lắm, vì nó yên bình đến lạ. Từng nhịp thở hoà quyện vào cái bầu không khí đầy im lặng, cứ đều đều, đều đều, yên lành lắm. Nhưng cậu ấy không thể ngủ mãi thế được, phải dậy ăn chút súp nóng đi chứ. Súp gà bổ dưỡng thế này chắc chắn sẽ làm cho sức khoẻ cậu tốt hơn rất nhiều, không thì cứ mãi nằm im ở đây mà chờ chết thôi. Thế đó, nửa muốn đánh thức, nửa lại lắc đầu quầy quậy, thành ra tôi chỉ biết ngồi im mà nhìn chằm chằm con người đang say giấc kia. Một mình.

Này, nhắm chặt mắt thế kia, không biết lúc mở mắt ra cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ, liệu có khác hơn bây giờ nhiều không? Hai má phúng phính tròn tròn, làn da trắng ngần, đôi môi hồng hồng như quả đào chín, hẳn là đáng yêu lắm, vậy tôi có quyền mơ về một đôi mắt tương tự chứ nhỉ? Cả tóc nữa, tóc cậu ướt thế này mà lúc tôi lau đầu còn mượt lắm, chắc lúc khô nó còn mềm mại hơn nữa. Cơ mà người gì mà nhỏ thật, tôi đã cố gắng tìm chiếc áo nhỏ nhất cho cậu mặc mà xem chừng vẫn còn rộng lắm. Nhìn kìa, áo sắp trễ xuống vai rồi. Không khéo cái quần....nào nào, không nghĩ bậy Park Jongseong, đừng tha hoá nữa, trong sáng lên!!

Tôi thận trọng tiến đến gần khuôn mặt cậu, thì thầm nhẹ:

"Này, dậy đi, tôi có nấu súp cho cậu đấy, ăn cho khoẻ người."

Im lặng. Cậu ta chả có vẻ gì là nghe thấy lời tôi nói cả. Tôi thử lay lay người cậu nhưng vẫn vậy. Thôi, cứ để cậu ấy ngủ vậy, tôi đi sấy quần áo đã, máy giặt sắp giặt xong rồi.

...

"Đây chả phải là logo trường cấp ba Geumhwan sao? Trường này gần nhà mình mà, chắc cậu ấy không ở xa lắm đâu nhỉ?"

Tôi mân mê chiếc cà vạt đỏ thơm mùi xà phòng trong tay, thích thú ngắm nhìn cái logo bé tí như thể vừa khám phá ra một phát kiến mới. Quần áo của cậu ấy tôi đã cho vào máy sấy rồi, trời mưa thế này sao mà phơi ngoài trời được. Giờ chỉ còn mỗi cái cặp này...

Chiếc cặp sách ướt nhẹp được tôi dựng tạm ở trên ghế, chỉ còn mỗi nó là chưa khô thôi. Nhưng vì bên trong có vẻ nhiều đồ nên tôi không dám mang ra giặt, sợ cậu ấy dậy mà thấy nó bị lục lọi thì không hay cho lắm, nên đành để vậy thôi.

"Ting~"

À, máy sấy xong rồi kìa. Đợi một chút đã, ngắm trời bên ngoài xem thế nào, liệu trời đã hửng tí nắng hồng nào sau cái chuỗi ngày âm u sầu thảm chưa? Tôi hào hứng tiến về phía cửa sổ gần nhất- trong nhà bếp.

Chán thật, vẫn mưa. Những hạt mưa vẫn vỗ đều đều lên mái nhà lộp bộp, lộp bộp, tạt ướt hết lớp kính bên ngoài đến mù mịt. Tôi bất giác dựa người vào khung cửa gỗ, hướng ánh mắt lên bầu trời....Biết bao giờ trời mới có nắng đâ-

"Em chào anh ạ."

Một giọng nói yếu ớt cất lên sau lưng tôi. Như một bản năng, tôi ngoảnh mặt lại nhìn về phía phát ra tiếng. Ra là cậu ấy, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu như bơi trong bộ đồ rộng thùng thình mà tôi mặc, khuôn mặt vẫn còn đầy ngái ngủ, tay khẽ dụi đôi mắt nửa mở nửa nhắm. Tràn đầy sự thích thú, tôi nhếch mép, thả nhẹ một lời trêu chọc:

"Cậu nhỏ ngủ ngon quá ha, tôi tưởng cậu sắp chết rồi ch-"

"Anh ơi cho em ở lại đây vài hôm được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net