9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon đứng trong một vũng máu, cả người vấy đầy thứ chất lỏng đặc sệt tanh nồng. Đó không phải máu của cậu, mà là của những cái xác xấu số đang chất đống ở đằng xa kia. Trên tay Jungwon là một con dao sắt nhọn, sáng lên dưới ánh đèn hành lang mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện. Nơi cậu đứng trông như một trường học bỏ hoang với những phòng không bàn ghế, bảng chi chít nét phấn trắng, trên tường là những hình ảnh graffiti chằng chịt, cái mới đè lên cái cũ khiến nó trông như một ma trận hỗn loạn. Cuối hành lang có một bóng người, Jungwon ngần ngại tiến lên phía trước, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi: cậu đang ở đâu? cậu đã làm gì?

Khi Jungwon đến đủ gần để nhìn thấy gương mặt người kia hắt lên từ ánh đèn sáng mờ nhạt phía sau lưng cậu, Jungwon như sững người bất động. Jang Mansoo ở trước mắt cậu, cả người dựa hẳn vào bức tường, đầu ngửa cao, tay ôm ngực thở dốc. Gã nằm trong một vũng máu tươi đang chảy ra lênh láng, liếc mắt nhìn Jungwon rồi bật cười thành tiếng.

Gã giơ cả hai tay mình lên không trung, lộ ra một vết dao găm sâu hoắm trên ngực trái, máu vẫn chảy không ngừng thấm đẫm chiếc áo sơ mi bật cúc của mình.

"Thoả mãn ý thích của cưng chứ?" - gã hỏi cậu, gương mặt phát rồ ghê tởm ấy khiến Jungwon chỉ biết rùng mình. Cậu nhìn xuống con dao mà bản thân nắm chặt trong tay, rồi như vừa nhận ra điều gì đó, Jungwon lập tức đánh rơi nó xuống mặt sàn, tay ôm đầu bỗng chốc đau như búa bổ. Tiếng dao kêu leng keng khi va chạm với nền đất lạnh, cộng thêm tiếng cười điên dại của Jang Mansoo khiến Jungwon cảm giác như nơi này chính là địa ngục thật sự.

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê trong tâm trạng bàng hoàng và bối rối. Phải mất rất lâu sau đó Jungwon mới nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng, mồ hôi ướt đẫm trán, cả người run lên vì cái lạnh buốt của buổi đêm đầy sương mù. Cậu phát hiện ra rằng mình không hề mặc áo, cả quần cũng không. Cảm giác như eo bị thứ gì đó đè nặng, Jungwon cố mở to mắt, một cánh tay rắn chắc đang nhẹ nhàng đặt lên hông và ôm lấy cậu. chủ nhân của cánh tay ấy lại chính là.. Park Jongseong?!

Hơn nữa, anh ta không hề mặc quần áo!

Khoan đã, Jungwon cần bình tâm để nhớ lại mọi chuyện. Cậu đã đến nhà Jongseong thay vì trở về nhà mình để dùng nhờ phòng tắm của anh. Jungwon nhớ rất rõ lúc ấy cậu không có đồ thay, nên đã dùng tạm chiếc áo sơ mi trắng treo đơn độc của Jongseong mà không hề hỏi ý anh trước. Jungwon vừa bước ra đã bắt gặp Jongseong ngồi trong phòng khách, trên bàn pha sẵn hai ly trà nóng đợi cậu.

"Đã xong rồi s-"

Anh ngắt quãng câu nói, cả người như sững lại nhìn Jungwon không lấy một cái chớp mắt. Cậu gãi đầu ngượng ngùng, nghĩ rằng có lẽ vì mượn đồ của Jongseong không cho phép nên anh giận cậu. Nhưng không hề, Jongseong đột nhiên bật dậy, sải những bước chân dài tiến về phía Jungwon. Cậu theo bản năng lùi lại, cho tới khi lưng cậu đụng tường, gương mặt anh phóng đại trước mắt cậu.

Park Jongseong.. nhìn từ xa đã thấy ưu tú, hoàn mĩ, nói chi là với khoảng cách gần như thế này. Anh bất chợt đưa tay nâng cằm Jungwon và kéo cậu vào lòng mình, môi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không gấp gáp.

Jungwon nhớ lúc ấy cậu không hề đẩy anh ra, mặc khác, còn cực kì hưởng thụ nó. Hôn chán chê rồi, Jongseong bế cả người cậu lên và cả hai quay trở về phòng của anh. Chuyện gì xảy ra sau đó? Không cần nói cũng biết..

Chính là Yang Jungwon vừa mới lên giường với Park Jongseong - điều mà các cô nàng hằng mong ước biết bao lâu nay nhưng không bao giờ đạt được. Jungwon còn nghĩ rằng chắc hẳn anh không thuộc dạng thích nam nhân, nhưng cậu vẫn là sai lầm. Càng nghĩ, Jungwon càng cảm thấy bản thân điên rồi. Cậu vùi đầu vào hai lòng bàn tay mình, mặt chốc đã đỏ lên, nóng như muốn bốc hơi. Bên cạnh Jungwon, Jongseong vẫn còn đang say giấc nồng, có lẽ một phần là do tác dụng của rượu mà cả hai đã uống trước đó, cậu cũng nghe nói rằng tửu lượng của anh không cao.

Park Jongseong, suốt ngày trưng ra bộ mặt than khó coi, đáng ghét, vậy mà lúc ngủ, gương mặt anh trông dịu dàng, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Jungwon vô tình bị vẻ đẹp anh tú kia hút hồn, không kiềm lòng được liền đưa ngón tay chạy dọc theo sóng mũi thẳng tắp của anh. Đoạn, cậu chạm lên cánh môi mỏng đang mím chặt kia khiến nó đôi chút động đậy. Jungwon vì không muốn làm Jongseong thức giấc nên toan bỏ tay xuống, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tay người kia bắt lại.

"Làm gì đấy?" - hoá ra Jongseong đã tỉnh giấc từ lâu. Mặt anh đối mặt với cậu, ánh mắt có phần ôn nhu với một nụ cười mỉm dịu dàng. Jungwon bị doạ cho hồn bay phách lạc, tạm thời không thể thốt nên lời nào.

"Không ngủ được sao?" - đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, Jongseong dùng chất giọng trầm ấm của mình phả vào tai Jungwon, thành công khiến cậu một lần nữa đỏ mặt.

"Tôi gặp ác mộng..."

"Ác mộng sao? Em có thường bị vậy không?" - Jongseong có chút hiếu kì, hỏi chuyện. Kì thực anh muốn biết thêm về cậu, về sở thích của Jungwon, về những gì cậu ghét, chứ không đơn thuần là một sát thủ như vài tháng trước đây Jongseong nghĩ rằng biết thế đã đủ rồi.

"Không hẳn, khi tôi lo lắng việc gì, đêm tới sẽ mơ thấy ác mộng về việc ấy."

"Anh có hay thường gặp ác mộng không?"

Nói chuyện chính là một cách giết thời gian ngay lúc này của hai người, bởi không ai có tâm trạng quay trở lại ngủ nữa. Jungwon vì giấc mơ kia mà thức giấc, Jongseong vì lo cho cậu nên cũng thức theo.

"Hồi nhỏ thì nhiều, toàn là những ác mộng trẻ con thôi."

"Vậy sao? Anh chắc hẳn được nuôi dạy từ một gia đình rất tốt nhỉ? Và cũng...giàu tình thương nữa."

"Tôi là con nuôi, không nhớ sao?" - anh bật cười lắc đầu. Jungwon mặc dù trước đó đã biết từ lâu, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói thế. Cậu dường như quên béng đi điều ấy.

"Phải rồi, tôi xin lỗi." - cậu đưa tay đỡ trán mình, tự cốc đầu bản thân một cái đau điếng để kiểm điểm.

"Thế còn em thì sao? Về gia đình của em?"

"Tôi là trẻ mồ côi, hai tuổi đã phải vào cô nhi viện rồi." - Jungwon mân mê ngón tay mình trên lòng bàn tay của Jongseong, đôi mắt thoáng chút buồn.

"Quê của em... là Busan phải không? Làm sao em lên được Seoul này vậy?" - Jongseong cực kì tự nhiên đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cậu, mắt vẫn không rời người kia dù một giây.

"Chuyện đó..." - Jungwon ngập ngừng trong chốc lát. Không phải cậu không muốn kể cho anh nghe, bởi Jungwon chẳng có gì để giấu về ngày cậu lên Seoul cả. chỉ là.. cậu không muốn nói cho Jongseong biết về cuộc gặp gỡ giữa cậu và Heeseung, hôm cậu khăn gói lên đây cũng chính là lần đầu Jungwon được diện kiến ông chủ mình.

Một cảm giác sợ sệt thoáng qua trong đầu cậu khiến Jungwon trở nên dè chừng, câu từ đứt quãng, muốn nói cũng không thể nói được. Cậu sợ gì? Chính xác thì Jungwon sợ Jongseong sẽ ghen. Ngớ ngẩn quá nhỉ? Bởi cậu và anh chẳng là gì của nhau cả, Jungwon ở lại đây ảo tưởng rằng cả hai là một cặp.

"Không sao.. nếu khó nói quá thì không cần phải nói." - Jongseong dường như nhận ra được bộ dạng e ngại của Jungwon liền giải nguy cho cậu. chuyện muốn biết từ từ cũng sẽ biết.. anh không nên vội làm gì.

"Anh từ lúc sinh ra đã ở Seoul này phải không?" - Jungwon vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Cha Heeseung nhận nuôi tôi khi ông còn ở Daegu. Vài năm sau, ông lên Seoul lập nghiệp, lúc ấy mang cả tôi đi theo."

"Vậy sao.. ít ra thì anh cũng đã có một gia đình rồi."

Jungwon cười tươi nhìn Jongseong, nhưng trong lòng lại không như vậy. Cậu thoáng buồn với ý nghĩ người xung quanh may mắn hơn cậu, Jungwon từ trước đến giờ chưa lần nào được trải nghiệm tình cảm gia đình, dù chỉ một. Cậu được Lee Heeseung giúp đỡ và huấn luyện để trở thành một Jungwon của ngày hôm nay, nhưng đó không thể gọi là tình cảm gia đình được.

Ánh nhìn của Jongseong có phần dịu lại, anh dường như nhìn thấu vào tâm can Jungwon, hiểu được những gì cậu thực sự nghĩ chứ không bị vẻ ngoài hoàn hảo kia đánh lừa.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, đây là lần thứ mấy anh làm vậy rồi? Jongseong chẳng nhớ nữa, Jungwon đối với anh như một chú mèo nhỏ cần được bảo bọc và che chở, mặc dù bên ngoài cậu biểu hiện như thể cậu không cần ai khác và có thể tự xoay sở được mọi chuyện.

Mân mê mái tóc cậu, Jongseong chợt lên tiếng:

"Em có muốn lập một gia đình với tôi không, Jungwon?"

Câu từ vừa thốt ra, anh đã lập tức dùng tay tự bịt miệng mình lại. Jungwon nghe rõ từng chữ một liền ngước mắt lên nhìn anh một cách ngạc nhiên, sững sờ đến độ không biết phải nói gì. Đây có được xem là tỏ tình không? Nếu đúng như vậy thì jungwon chắc chắn sẽ-

*reng reng*

Điện thoại cậu đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi khiến Jungwon như hoàn hồn, suy nghĩ bị đứt quãng. Cậu vươn tay nhấc nó lên, cái tên "Riki" hiện trên màn hình khiến Jongseong có chút khó chịu. Khi Jungwon bắt máy, tông giọng của cậu nhóc ở đầu dây bên kia trở nên gấp gáp, hớt hải đến nổi nói không thành tiếng:

"Jungwon, đến đây ngay! Anh Heeseung đang nổi trận lôi đình với anh đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net