Chap 16: Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta có thể bắt đầu chứ?" - Tiếng Jeff vang lên mang theo chút ý cười khá nhỏ, song điều này vẫn được người đối diện phát hiện ra. Leo chỉ gõ các khớp tay lên bàn, tay trái còn cố tình làm ra động tác mời.

"Thứ nhất, những ngày nay anh có thông tin gì hữu ích cho tôi không?" - Cậu nheo đôi mắt xanh màu trời nay đã dần chuyển sang màu thẫm. Ánh mắt thường ngày vốn tĩnh lặng như một mặt nước yên ả nay như chứa một trận sóng gió to lớn, hệt muốn nhấn chìm người khác khi nhìn vào nó.

"Chà cưng à, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó. Nó sẽ khiến tôi phát điên lên vì cậu mất." - Leo không vội trả lời câu hỏi của cậu, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia, lặng lẽ buông lời trêu ghẹo.

Nhưng có lẽ ánh mắt của cậu quá lạnh lẽo, cứ bị nhìn thẳng vào mình một cách chòng chọc như vậy cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Hắn ta đành bất đắc dĩ buông ra một tiếng thở dài, thầm ai oán vì sao người này lại không biết đùa như vậy.

"Tôi có một điều rất quan trọng cần nói với cậu đây." - Leo mở đầu bằng một câu nói nửa cợt nửa nghiêm. "Tôi vừa phát hiện trong khu vực này cũng như trong rừng Cấm đã bắt đầu xuất hiện những sinh vật khá lạ."

"Sinh vật lạ?" - Jeff nhíu mày hỏi lại.

"Là con gì, thứ gì hay sinh vật gì tôi không biết. Bởi hình dạng của chúng... khá kỳ lạ." - Leo dừng lại một lúc như để kiếm thêm từ ngữ ráp lại thành một câu, cố gắng làm sao để cậu dễ hiểu nhất. "Nói chung là rất khó miêu tả hình dáng của nó, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ nhưng chắc chắn chúng chẳng thân thiện gì đâu, cố gắng tránh càng xa càng tốt."

Jeff gật gù tỏ vẻ chính mình đã hiểu, không phải bản thân cậu chủ quan mà bởi Jeff đã vài lần phát hiện ra sự tồn tại của những thứ kia. Nhất là những buổi tối trăng tròn, vào khoảng thời gian nửa đêm, lúc ấy sương mù dày đặc bao phủ khắp ngõ ngách của khu rừng, đồng hành với nó chính là màn đêm dày đặc như một con quái vật to lớn muốn nuốt lấy tất cả mọi thứ. Mặc dù khung cửa ngôi nhà đã khoác lên mình một lớp bụi dày của thời gian, song mỗi khi nhìn ra ngoài, Jeff vẫn lờ mờ trông thấy một vài bóng đen đang di chuyển xung quanh khu vực mà cậu đang sống. Lúc mới phát hiện, cậu nghĩ rằng là do chính mình hoa mắt, hay bởi vì do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo tưởng. Nhưng tần số những bóng đen ấy xuất hiện đều không thay đổi, Jeff lúc ấy mới ngờ ngợ ra rằng vó kẻ lãng vãng quanh đây, chỉ là cậu cố tình bơ chúng đi thôi.

Leo tính mở miệng trách mắng cậu vì tội mất cảnh giác. Nhưng lời vừa đến cổ họng không hiểu vì sao lại tự động nuốt xuống, không thể thốt ra lấy được một từ nào. Hắn chỉ đành hậm hực trừng mắt nhìn cậu, như muốn dồn hết bao lời trách mắng qua ánh mắt đó.

Jeff vốn là người giỏi quan sát, hiển nhiên thấy được cái trừng mắt của đối phương. Người bình thường khi mắc sai lầm khi thấy ánh mắt có xen lẫn chút trách móc sẽ tự động cúi đầu hối lỗi, cậu thì trái lại, không những làm như bản thân không thấy mà còn cố tình quay đi nhìn nơi khác. Để lại cái người đang hậm hậm nay còn tức tối hơn.

"Tiếp tục đi, đừng đánh trống lảng nữa. Anh còn trừng nữa không khéo hai mắt sẽ tự rơi ra ngoài đấy." - Jeff kéo tầm nhìn đặt lại trên người Leo, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười đểu.

"Thôi được rồi." - Leo thở dài, tỏ vẻ bất lực, cánh tay giơ lên tỏ ý rằng mình đẫ đầu hàng," Dạo gần đây FBI đang được bố trí rất nhiều, thậm chí khi ra đường tôi mới đi cách một ngã tư đã thấy bóng dáng họ đứng ngay đó. Tôi cũng phải nể cậu đấy Jeff, khiến cho FBI phải lùng sục cả thành phố để tìm cậu."

"Nhớ cẩn thận đấy!" - Leo vừa dứt câu, căn phòng vốn đang tối đen bỗng sáng lên bởi một tia chớp đánh ngang trời. Tiếng sấm to đến mức khiến người ngồi trong phòng phải giật mình, hai người ngồi đối diện nhau nhưng đều không thấy biểu cảm trên mặt đối phương. Có lẽ.... tối nay sẽ có mưa to.

---------------------------------------------------


Đồng hồ điểm đến 7h đúng, tiếng kêu kỳ dị phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc là tiếng hét thê lương của một người phụ nữ. Leo đứng lên tiễn cậu ra đến cửa, ánh mắt vẫn không hề dời đi khỏi người cậu, hệt như từng giờ từng phút, thậm chí dành cả từng giây ít ỏi chỉ để bảo hộ sau lưng người này vậy.

"Anh muốn tôi trao đổi thứ gì?" - Jeff quay lại hỏi khi cả hai đã ra đến cửa, theo quy định, hiển nhiên việc có được thông tin sẽ phải trả giá bằng cách trao đổi thứ khác.

"Ồ không, cưng à. Cậu có thể moi cả tim gan tôi ra mà không cần phải trả một cái giá gì đâu." - Leo mỉm cười nói, "Nếu cậu vẫn khăng khăng muốn trả thì có thể trả bằng tấm thân của cậu cũng không tồi đâu. Lúc ấy cho dù có xông vô trụ sở FBI, tôi cũng tình nguyện lấy hết mọi thông tin mật của họ ra cho cậu."

Cậu không đáp lại lời của hắn, chỉ trao cho hắn một ánh mắt chứa sự khinh bỉ không thể giấu. Kjoong nói lời nào liền quay lưng bước ra về, tay không quên vẫy vài cái xem như lời tạm biệt.

"Thật lạnh lùng quá đi" - Hắn dõi theo bóng lưng của cậu, âm thầm chậc lưỡi, "Cơ mà.... tôi lại thích."

(Cat: Dòng thứ u mê -_-)

Trời hiện tại đã tối đen, từng cơn gió lạnh mang theo chút hơi ẩm thổi qua người cậu, báo hiệu một cơn mưa đang sắp đến. Sau lưng cậu là chiếc ba lô đen, nhưng khi nhìn kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra một ánh sáng đỏ khá nhỏ ở phần đáy ba lô, thiết bị GPS đang âm thầm làm việc của nó.

Nếu không phải vì nhận ra cảnh sát đang tập trung ngày càng nhiều quanh khu vực cậu, Jeff sẽ không nghi ngờ rằng mình đã bị gắn máy theo dõi trong người.

Và đó, chính là khởi đầu của một cuộc truy đuổi trong đêm mưa gió.

-------------------------------------------------------

Cat: Không biết có ai còn nhớ tui hông ta??? Lặn lâu quá rồi nay ngoi lên cho mn biết tui vẫn vòn sống nhé :>

À mà dại này lười quá, động não cũng lười nữa nên mấy chap sau ra trễ 1 tí nha UwU.

Tình hình lớp tui hiện giờ là:

A: 17 nè con

Cat: Dằn dơơơơơ!!!!!!

B: Cái 20 nhaaaaa!

C: Đ*o mày, t xì dách nè!!!

D: Trời, t xì bàn nè con :)))

Vẫn là Cat: Đm nó quắc rồi QAQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net