Chap 18: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa bước chân ra khỏi con hẻm, Jeff cảm nhận được từng trận gió lạnh lẽo lướt mạnh qua người cậu. Tiếng sấm như một con quái vật gầm rú giữa đêm khuya, sau khi qua đi đã bỏ lại những tiếng hét hoảng sợ của một số người đi đường, bầu trời càng lúc càng tối dần, tối đến mức, ngay cả đèn đường cũng không đủ rọi sáng cả một con đường dài. Có lẽ đêm nay sẽ có bão.

Cậu khẽ kéo nón từ chiếc áo hoodie đã sậm màu, đeo lên mình một chiếc khẩu trang để che đi nụ cười ngay trên môi, sau đó nhẹ nhàng bước chân trên con phố đang dần trở nên vắng vẻ. Trên con đường ấy, chỉ độc một người con trai đi ngược lại tất cả mọi người, dáng đi chậm rãi mà bình thản, không giống những người bình thường khác đang vội vã chạy thật nhanh về nhà, cố gắng tránh né cơn bão đang dần kéo đến. Thân ảnh gầy gò cô độc của cậu như hoà mình vào đêm đen, mặc kệ bóng tối như một con ác quỷ đang điên cuồng nuốt chửng lấy cậu.

  Cậu đáng lẽ ra sẽ không phải là một người nổi bật trong số dòng người đang tất bật kia. Cho đến khi...

  Một ngọn đèn từ trên cao giáng thẳng xuống người cậu, làm Jeff liên tưởng đến vòng ánh sáng ấm áp từ khung cửa sổ kính màu ánh lên người những linh mục hay cầu nguyện trong nhà thờ lúc còn nhỏ. Nhưng không như trong trí nhớ, cái ánh sáng này khiến toàn thân cậu lạnh lẽo, bước chân đang đi bỗng chốc dừng lại như có hàng ngàn sợi xích bao lấy. Jeff cứng ngắc ngước nhìn lên trên đầu mình, trái với sự kỳ vọng ban đầu, hai chữ cảnh sát in rõ ràng trên chiếc trực thăng đã báo trước tương lại trước mắt của cậu.

Không chần chờ lâu, cậu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chùm đèn trên đầu, nhưng cho dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi hàng chục chiếc trực thăng đang bay rợp trời. Con đường trước mắt bỗng chốc thông thoáng lạ thường, trực giác nhạy cảm báo rằng đây là điều không tốt lành gì.

Quả đúng như vậy, có trách thì cũng trách phận con rệp của cậu, thoáng thoáng xa xa là tầm hơn chục chiếc cảnh sát đang hướng đến đây. Jeff cắn môi giảm tốc chạy, rẽ nhanh vào con hẻm gần đó.

"Có cần phải đón tiếp hoành tráng như vậy không?" - Kéo chiếc mũ xuống thấp một chút, cậu bất mãn thở dài.

Chân vẫn chạy, tay thì nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại, dựa vào thân hình nhỏ nhắn mà cậu cúi thấp người xuống tránh đi ánh đèn đang không ngừng tìm kiếm cậu, thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một con mèo nhỏ, Jeff vội vã leo lên cầu thang của một khu nhà trọ cũ kỹ. Sau khi lên đến sân thượng liền thuận lợi trốn trong nhà kho đựng đồ vệ sinh, mà điện thoại trên tay thì vẫn chưa thể kết nối được với đầu bên kia. (Cat: Đừng hỏi vì sao Jeff lại nhỏ nhắn, Cat đơn giản là thích thôi :D. Tui còn định để ổng cao mỗi 1m6 :))) )

"Ngay lúc này.... Chết tiệt, nghe máy đi chứ!!!" - Xả ra một tràng chửi rủa với nhiều từ mà độc giả không nên nghe, Jeff điên cuồng bấm muốn nát cái điện thoại, hận không thể quăng cái thứ này một phát từ đây xuống lầu cho hả giận.

Biết rằng không thể chậm trễ như thế này mãi, Jeff lục trong ba lô ra chiếc laptop luôn có trong người, gửi cái tín hiệu SOS với vị trí hiện tại trước.

"Alô?" - Giọng non nớt từ đầu dây bên lười biếng trả lời

"Cắt cắt, nhìn thấy vị trí anh mới gửi không? Anh đang cần cứu viện. Đến đây nhanh đi, anh không cầm cự được quá 1 tiếng đâu." - Không để cho đầu bên kia nói hết, Jeff ngắt lời. Cảm giác như vừa bắt lấy một chiếc phao cứu sinh, cậu vội giải thích nhanh tình hình đang xảy ra.

Dù lời giải thích có thể nói là vô dụng đối với hầu hết số người nếu mà nghe được, bởi cậu giản lược có hơi...quá. Nhưng Jeff tin rằng người kia có thể hiểu được.

"Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng em cũng đã nắm được sơ sơ. Hiện tại đã tìm ra được vị trí của anh rồi!" - Sapphire nắm cổ Black kéo ra khỏi cửa, một phát quăng lên xe, sau đó trừng mắt với ông anh trời đánh của mình, lớn tiếng nói: "Lái nhanh."

Bezt em gái :))))

————————————————————————————-

Thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nhưng thính giác nhạy bén của cậu một lần nữa không để thần kinh não buông lỏng, tiếng bước chân từ cầu thang sắt đã vọng gần hơn trên sân thượng. Mau chóng bỏ hết những thứ vừa lấy ra trở lại vào trong ba lô, Jeff đội chiếc mũ lên lần nữa, bởi vì ngược sáng mà khuôn mặt cậu giờ chìm hoàn toàn trong bóng tối.

Cho dù ánh đèn chùm trên đầu có đang chiếu thẳng trên người cậu, Jeff cũng không còn quan tâm nữa. Tựa hồ sân thượng là một sân khấu lớn, và cậu chính là diễn viên chính duy nhất tỏa sáng trên đó.

Mà nếu là diễn viên, vậy đâu thể đứng im mãi được, đúng chứ? Để vở kịch thêm cao trào hơn nữa, vậy thì để cậu biểu diễn một tiết mục đi.

Nghĩ vậy, thân ảnh của cậu từ tốn đi đến chiếc cầu thang sắt đang không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt, hàng chục bước chân khiến nó rừng lắc như thể sắp sụp xuống vậy. Khoé miệng khẽ vẽ lên một độ cong nhỏ, với tay lấy chiếc ống nước bị người nào đó tàn nhẫn quăng bừa, từng bước từng bước đi đến bên cạnh cầu thang.

Người đầu tiên nhanh chân cách xa đồng đội của mình lên sân thượng đầu tiên, hắn ta chĩa súng về phía cậu, chưa kịp làm gì đã bị một chiếc ống nước với sức mạnh kinh người quật ngay giữa đầu, khiến ngay giữa trán hắn ta hiện rõ vết lõm xuống.

"Coong" một tiếng, rồi lại một tiếng nữa...

Những tên cảnh sát lúc này mới phát hiện ra tiếng âm thanh mà ống nước và thanh sắt ma sát với nhau là từ trên đầu mình. Bọn họ kinh hãi nhận ra vị đồng đội xấu số kia đã bị Jeff treo ngược xuống, máu chảy thành một đoàn, nhiễu ngay trên khuôn mặt trắng bệt của mấy người phía dưới, mà bên trên, tên sát nhân nào đó đã phá nát gần như hoàn toàn chỗ nối cầu thang với sân thượng rồi!

Bọn họ không thấy được khuôn mặt hiện giờ của cậu, nhưng tiếng cười trầm thấp làm họ liên tưởng đến nụ cười ngoác đến tận mang tai ghê rợn kia, cùng với đôi mắt do có một chút ánh sáng chiếu vào mà có thêm vệt đỏ, không ngừng nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cả thân bỗng nhiên lạnh toát. Tới bây giờ, họ mới biết thế nào là nỗi sợ thật sự.

"Tạm biệt nhé!" - Jeff nhỏ giọng nói,mang theo chút tiếu ý.

Sau đó, chân cậu dùng hết lực mà đá thật mạnh vào chỗ nối cầu thang, khiến nó ngã xuống.

Mà nhà trọ này, có tất cả 13 tầng.

————————————————————————————-
Cat: Xin lỗi vì ra truyện lâu a, vì tui đang ôn thi ĐH nên không có thời gian ra chap. Nên dự đoán là chap sau sẽ hơi lâu đấy, mà chắc mọi người quên tui rồi nhỉ :33

Cat: Sau khi viết xong chap này, tui nhận ra là mình không có sở trường trong long fic :((((. Nên có thể tui sẽ ra bên cái oneshot kia nhiều hơn. Mà tui sắp đào hố nữa rồi, vẫn là một cái long fic :33

    Cốt truyện chính là:
Bạn sẽ được dẫn dắt bởi một Creepypasta, họ là thầy, là người chỉ đường, bạn là đại diện, cũng là cộng sự của họ. Vì một lí do nào đó mà bạn bị cuốn với trò chơi này, như cái cách mà Slender Man thao túng tâm trí những Creepypasta khác, chỉ khi nào hoàn thành tất cả trò chơi, bạn mới thoát được khỏi nơi này, trở lại thế giới của mình. Nếu thất bại, bạn sẽ phải ở lại đây mãi mãi, trở hành một con tốt cho Slender Man vui đùa, nhiệm vụ của bạn là ngăn trở người được chọn tiếp theo, khiến họ không thể hoàn thành trò chơi. Vậy, ai sẽ tham gia nào?

    Cat: Tui, tui, tuiiiiiii. Tui bóc Jeff trước, các cô khỏi giành, tuiiiiiiiii. Còn những người khác nếu muốn xuất hiện trong truyện của tui thì cmt ơn dưới nha, để tên, người các cô muốn họ dẫn dắt, khả năng là gì, vũ khí là gì,tính cách tóm gọn hoiiii. Nhớ đừng ảo quá, tui hold không nổi :3
    Hiện tại Jeff đã được bóc, còn EJ, LJ, Toby, Hoodie, Masky, Sally, Ben, Jane, Lazari, Liu, Puppeteer, Bloody Painter, Clockwork, Dark Link.
tối đa 15 người tính của con Cat này luôn nhaaaaa, là Cat chỉ nhận 14 slot nữa hoi, nhanh chân lên nàoooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net