1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa nhà ở càng gần trường thì càng hay đi học muộn.

Sống cạnh Jeno lâu bao nhiêu, Jaemin thấm câu này bấy nhiêu.

Đã qua rồi cái thời Jaemin còn ngọt nhạt gọi bên tai Nô ơi dậy đi học và thằng bé tên từa tựa cún con ấy tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn chung quanh. Giờ có vác loa thùng bán kẹo kéo vào đây hò ba trăm hiệp chưa chắc đã to bằng tiếng hắn ngáy chứ đừng nói là lấy cái đó gọi hắn dậy.

Thế nên vài năm qua, nhân vật con nhà người ta dịu dàng học giỏi đáng yêu trong truyền thuyết, người gặp người thương hoa gặp hoa nở, đứng nép mình trong hàng ngũ tinh anh mới nổi của xã hội văn minh, đã học được cách sống bạo lực, hoặc là chỉ bạo lực với riêng thằng nằm cái tướng uốn éo vặn vẹo trên giường.

Như một thói quen, Jaemin tới lột phăng tấm chăn đang quấn tròn cơ thể co quắp kia, tiện thể đạp hai phát vào cái mông cong vểnh lên, chờ tiếng ngáy o o vừa dứt thì kéo rèm cửa cho sáng. Bạn Nô thân mến ăn đau lâu thành thói, trong tiềm thức hằn sâu ý nghĩ nếu không dậy thể nào Jaemin cũng cho một cước giữa bụng chứ chẳng đùa, dạo này càng ngày càng hung.

Vậy là bạn Nô sợ đau nào đó dùng sức mạnh chín trâu mười bò tự giật đầu mình ra khỏi gối, sau đó cong cong mắt cười tình một cái với bạn thân cũng như người thương trước mặt. Bạn thân cũng như người thương nhìn quả mắt ti hí suốt bao năm đã sắp ngán muốn ói ra đến nơi, chả buồn nhếch mép cười ruồi, chỉ hất mặt vào nhà vệ sinh, sau đó lục đám sách vở ngổn ngang trên bàn sắp vào cặp Jeno.

Cậu vừa sắp vừa nghĩ bụng mình chỉ xếp sách cho con bé ở nhà đến khi nó học lớp hai thôi, không lẽ nào Lee Jeno tồng ngồng mười bảy tuổi đầu không bằng con bé tám tuổi năm nào?

Mà có khi cũng đúng thế thật!

Nghĩ đến lại thấy bực, cơm hắn không nuôi mình được ngày nào mà sao lại phải làm thế này nhỉ?

Cái đứa tên na ná giống cún con có khả năng chăm sóc bản thân còn kém hơn cả cô bé tám tuổi thù lù xuất hiện sau cửa phòng tắm, lại cười tình một cái nhìn con ngoan trò giỏi số một trong mắt mẹ xếp đồ cho mình, cảm giác tự thỏa mãn lại trào dâng theo nhiều đường và thoát ra theo nhiều lỗ. Chả biết kiếp trước có phải ăn hùng giải phóng dân tộc của toàn thể vũ trụ hay không mà vớ được cái cục xinh ơi là xinh và ngoan ơi là ngoan này, nghĩ thôi là thấy thích rồi.

- Này, đeo vào!

Jaemin dứ dứ cái ba lô trước mặt Jeno. Thế mà đứa có tên na ná cún này chả có tẹo gì gọi là biết điều giống lúc dặt dẹo trên giường ban nãy, cứ chườn cái bản mặt cười tí tởn rõ là điêu ra trước mặt cậu, dí sát sàn sạt.

- Sao nay dữ thế? – Jeno khẽ chọc vào má Jaemin, hỏi như phường lưu manh.

- Điêu dân to gan! – Jaemin quắc mắt lườm đứa trước mặt, gầm gừ trong họng.

- Gì cơ?

Thơm một cái này, cho chừa tội dám lườm.

Thế là Na Jaemin đang căng người tự tức cái đứa mãi không nên thân kia xìu xuống như cọng bún, trở thành cậu bé dịu dàng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở như miêu tả bên trên, còn bonus thêm cả hai vân đỏ ngại ngùng trên má một tỉ năm mới nhìn thấy.

- Nô đi ra.

Jeno biết chứ sao không biết, Jaemin chỉ dữ được mỗi cái lúc mà hắn chưa tỉnh ngủ thôi. Chứ còn tỉnh rồi thì... thật là muốn cong cong cái ngón út lên che miệng cười hihihi như anh Youngho nhà đối diện nha~

Hắn mặt mũi phơi phới như cún con hóng gió xuân chân trước chân sau phi xuống nhà, không quên tạt qua cái tạp hóa rõ to chào người mẹ đã từ bỏ việc gọi mình dậy sớm đi học vào nhiều năm trước, lượm ổ bánh mì lúc lắc trong bì bóng căng phồng, rồi mặc mẹ mình nhìn Jaemin cười đến là hiền hậu đang lũi cũi giấu hai tai đỏ bừng đi phía sau, gọi với theo.

- Thằng Nô đợi em Min với!

- Thưa mẹ con đi!

Em Min nghe xong tự động co giò chạy theo, chứ không ở lại đây có ngày lên báo vì chết bởi ngại mất.

- Em Min chạy từ từ thôi!

- Ngày nào chúng nó cũng thế này à?

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc bởi sự đẹp trai không lối thoát, khả năng rap, nhảy, sáng tác cũng như cái bĩu môi diệu kì thò quả mặt mộc đáng giá bạc tỉ ra khỏi kệ xếp sữa, đăm đăm nhìn bóng lưng khoác ba lô con cóc của thằng em cuối phố, lèm bèm về vấn đề hai thằng cứ dính nhau như sam.

- Làm như ngày xưa mày với thằng mặt nọng kia khác không bằng. – mẹ Lee quệt miệng đếm tiền lẻ.

- Nọng vàng nọng bạc cả đấy mẹ ạ! – tóc kẹo bông hường lúng búng trong miệng, không dám nói to.

- Đấy đấy cái nòi dại trai, nó mới cho cơm mày ba bữa mà mày đã về cãi mẹ xoen xoét rồi!

Tóc kẹo bông hường tự biết mình lỡ lời, thế là lê tấm thân nhỏ xác to tiền tới trước mặt mẹ, trề cái bĩu môi diệu kì ra chê bai mặt nọng yêu dấu một ngàn câu có lẻ, lại tuyên dương người mẹ tuyệt vời, sau đó giả vờ ỏn ẻn đóng vai con trai cả của mẹ ngoan nhất thế gian, dù có ca hát nhảy múa mệt đần thối người ra nhưng về nhà vẫn phụ mẹ xếp hàng lên quầy.

Nhưng vừa xếp vừa cầm thước đo khoảng cách, hình như có hơi biến thái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net