2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt Na Jaemin, quả thật Lee Jeno đúng là thằng bé có khả năng tự chăm sóc bản thân còn tệ hại hơn cả cô em lúc tám tuổi của mình ở nhà, nhưng hình như trong mắt thiên hạ, Lee Jeno là hình mẫu khiến nhiều bạn gái đương tuổi dậy thì phát sốt lên.

Lúc không cười trông cũng có tí ngầu ngầu, mà lúc cười thì mắt mũi híp tợn nom đến là xinh tươi. Xong đúng kiểu bạn giai tiêu chuẩn: to, chắc cao, đen và ít hôi sau khi chơi thể thao, lại còn ngu văn dốt sử mù địa giỏi toán lý hóa kiểu ra điều rất ăn bài con trai chỉ biết học môn tự nhiên. Và quan trọng nhất: nhạt nhẽo nhưng dẻo mỏ.

Thế nên trong trường chỉ thiếu điều lập luôn cái hội những người phát abc xyz tự điền vào chỗ trống bởi Lee Jeno. Hoặc có mà Na Jaemin giả vờ ngó lơ!

- Này, giờ tao vẫn không hiểu trông ngu ngu bưn bửn như thằng Nô lại lắm gái theo thế nhỉ?

Chenle nửa ngồi nửa nằm trên sân đá banh, miệng nha nhá cọng cỏ nhìn đám con gái đang đứng đu bám bên lưới mắt cáo, cứ thấy Jeno đá vào hay cười một cái là như cài chế độ tự động gào ầm cả lên, hoặc thỉnh thoảng rủ rỉ rù rì gì đó rồi á á á á.

- Tao cười mắt cũng híp vậy đó, sao không thích tao nè!

Chenle đầu nấm rẽ ngôi giữa cũng híp mắt cười nhìn Jaemin, làm Jisung tóc cột cây dừa bên cạnh thấy mình chuẩn bị viêm kết mạc tới nơi rồi mới đẩy mặt đầu nấm sang một bên, trả lại sự trong sạch cho cảnh quan và bầu không khí. Đầu nấm rẽ ngôi giữa không tin vào sự thật phũ phàng, bẻ oặt bàn tay dám đối xử thô bạo với mình, khiến đầu dừa la oai oái.

Quần chúng Renjun ngồi bên hóng chuyện xem kịch, cười như được mùa, không biết rằng màn khoe răng khểnh vô tình vừa rồi đã đốn hạ được vài chục quả tim đang đập thình thịch phía sau lưới mắt cáo.

Jaemin ngồi nghĩ nghĩ, xong lại nghĩ nghĩ, rồi lại nghĩ nghĩ một hồi, đến khi Chenle đã nhá xong cỏ và đấm Jisung một trận ra trò, cậu vẫn chưa nghĩ ra tại sao rất nhiều người, trong đó có cả mình, lại thích Lee Jeno.

Có thể người ta thích Jeno vì trông hắn đẹp trai, hoạt bát, chứ chưa biết cái thằng đó chây ỳ thành thói bướng bỉnh thành nết, ưa ngủ nướng, mệt quá thì ngáy như kéo gỗ, ngày bé còn phải giục luôn mồm mới tắm. Nhưng cậu biết mà vẫn thích, thế mới lạ kì.

- Nghĩ gì đấy?

Jeno cất lời, chả biết đã đặt mông ngồi cạnh cậu từ lúc nào, cũng không hay hắn lấy nước của mình uống luôn.

- Linh tinh. – Jaemin ngửa đầu, hóng gió chiều man mát.

- Xạo ke, nãy tao hỏi sao mày lắm gái theo, nó đang nghĩ đấy!

Chenle nhá cỏ rát cả lưỡi, nhưng Jisung thì bị nó tẩn cho đang ngắc ngoải, hai ông thần Renjun với Jaemin xưa nay thay nhau đứng đầu giáo hội ù lì cách li thế giới, nên buồn mồm hết sức. May quá, cuối cùng Jeno cũng xuất hiện.

- Thế nghĩ ra chưa? – Jeno cong cong mắt hỏi

- Chưa!

Nghe Jaemin thật thà bảo chưa, Jeno tương nguyên quả đầu ướt nhẹp lên vai và đè tấm thân to gần bằng loài động vật bốn chân tế nhị khó gọi tên lên lưng cậu, khiến cậu tí nữa thì ngã chúi đầu về phía trước.

- Nô đi ra.

- Em Min cũng không biết vì sao thích Nô luôn?

Riêng câu này thì hắn hỏi thầm.

Thật ra ngoại trừ hai nhà hai đầu con phố, chả ai biết chúng nó thích nhau cả, hoặc là chả buồn biết. Mà ngay cả chúng nó cũng chả biết mới hài, phải đến khi nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc thấy ngán tận họng cái tình cảnh à ơi đôi khi em trộm nhìn anh xem dung nhan đó bây giờ ra sao, nên đã thúc mông thằng em cù lần bôi nhếch bắt nó đánh liều thò xuống nắm thử tay người ta như nào. Người ta ưng thì cho nắm, không ưng đấm mày một quả tao về bảo mặt nọng trả tiền thuốc đỏ cho.

Ai dè người ta cũng ưng, để cho nắm luôn. Chứ ai biết sao mà thích, mà thích làm sao đâu!

Thấy em Min cứ ẩn ẩn mình mãi, Jeno cũng giật cái thân chẹp nhẹp dậy, sau đó ngồi phất phơ nói lảm nhảm gì đó về sự đẹp trai nhiệm màu của mình với Chenle, bị nó bép cho một phát kêu rõ to. Jisung đầu dừa thấy có người bị đánh giống mình, bật dậy cười phớ lớ làm Renjun đang thả hồn theo gió làm vài ngàn bài thơ giật mình rớt hết chữ.

- ** cái thằng kia!

- Ngày nào mày còn rẽ mái thì ngày đó có *** nó theo mày!

Đầu rẽ ngôi và mắt ti hí dư hơi rửng mỡ rượt nhau vài vòng quanh sân, đầu dừa bất tỉnh nãy giờ thấy kịch hay lập tức full máu hồi sinh, kéo luôn cả thi sĩ rớt chữ chạy đi đánh quái, dù chưa xác định được đứa nào mới là quái trong hai thằng.

Còn mỗi Jaemin ngồi tận dụng 10 phút còn lại trong giờ thể dục, lại nghĩ, nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ nghĩ.

Vận dụng toàn bộ chất xám của bộ não được xếp vào hàng ngũ tinh anh mới nổi trong xã hội, Jaemin mãi mới tìm được lí do có thể xem là phù hợp nhất: cậu là người có lòng độ lượng vô hạn, giống loài có khả năng tự chăm sóc mình lùi về số âm như hắn, nếu cậu không hi sinh tấm thân vàng ngọc ở cạnh thì hắn sẽ xổng ra ngoài gây hại cho xã hội mất.

Đấy, gật đầu, cậu tự nhất trí với bản thân mình là như thế.

- Mày sống bửn như lợn thế mà em Min nó thích được cũng tài!

Nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc nhìn từ thằng em đang nằm khểnh trên ghế xem hoạt hình nhìn tới cái bàn trà đầy vỏ quýt, vụn snack vãi đầy dưới sàn nhà, không khỏi buột miệng cảm thán trời xanh.

- Em Min cũng bảo là không biết!

- ... Tao nghĩ em Min thích ăn thịt lợn!

Trề cái bĩu môi diệu kì ra, nam ca sỹ tóc kẹo bông hường nổi tiếng toàn quốc nhún vai bỏ vào bếp gọi mẹ tìm đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net