Extra 1: Cả thế giới cùng nói chuyện yêu đương (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Huang gắp miếng thịt vào bát con trai út, thấy mặt thằng bé méo xẹo nhưng chẳng dám bỏ ra, dè dặt cắn từng tí một, nom thương ơi là thương, mười bảy tuổi đầu rồi mà không biết ăn thịt.

May thịt bò tập mãi mới ăn được tí, chứ thịt gà thịt lợn và thịt các loài động vật không phổ biến khác coi như ngỏm luôn, cả đời chỉ biết làm bạn với đậu phụ trứng gà, đúng chất vui vầy bên thiên nhiên hồn nhiên cùng cây cỏ, chả khác gì mấy thằng nhóc chuẩn bị vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau với cát bụi hồng trần.

Mà mẹ nghĩ, lỡ đâu một hai năm nữa út cưng nhà mình quyết chí tu hành thì sao? Cả ngày thơ thẩn ngắm trời nhìn đất, không đi học thì chắc chắn là ở nhà đọc sách coi bài, mà họa hoãn lắm mới đi chơi, bói mãi chỉ ra được mặt bốn thằng bạn cùng lớp, vừa đẹp hai cặp, con mẹ đi chơi chả biết chơi cái gì chơi như thế nào nữa.

Thế đấy, chúng nó mới tí tuổi đầu nứt mắt ra đã yêu đương rồi, thế mà con mẹ vẫn sợ muỗi cắn, ngồi co chân thành một cục tròn xoe, ủng à ủng yểng không ăn thịt, sau này chả biết "thịt" kia ăn thế nào đây.

Bố Huang thấy con trai mãi chả xều được hột cơm nào, cứ nhần nhần miếng thịt đến là tội, thế là lại lùa một đũa rau xào vào bát thằng bé. Mẹ lừ mắt nhìn bố một cái, bố tỏ vẻ vô tội nhún vai. Ừ đấy, bố lại chả biết tỏng mẹ nghĩ gì đi! Mẹ thấy thằng cu út ngốc hơn thằng hai, tính tình lập dị, ngoan phát hờn ra nên mẹ sợ năm sau ra đời bị người ta lừa tiền gạt tình mất thì xót lắm.

- Tối mai bố mẹ đón Injun ra ngoài ăn nha?

- Nhưng...

Mẹ đạp chân bố một cái đau điếng, dùng vũ lực đàn áp tiếng nói sự thật. Mẹ quyết tâm rồi, thà mẹ tự lừa con trai mẹ còn hơn là để ra đời bị loài động vật bậc cao khác nó lừa!

- Nhưng sao hả bố?

Bố nén cơn đau dưới chân, nở nụ cười hiền hậu của nhà giáo ưu tú Chủ tịch hội đồng trường tư thục to bự chảng vào hùa với mẹ lừa con trai nhỏ nhà mình không chút áy náy và day dứt:

- Nhưng Injun không ăn được thịt, bố đang nghĩ hay mai nhà mình đi ăn chay.

Mẹ nhìn bố cười giả lả, trong bụng nghĩ người đâu mà lại như thế, thấy con không ăn được thịt là bảo mình đi ăn chay nha, chứ không nghĩ cho nó ra nhà hàng bình thường húp miếng canh xương hầm à, nó đã lùn nhất bọn rồi kia kìa! Người đâu mà lại như thế cơ chứ!

Thi sĩ rớt chữ thấy bố cũng cười, mẹ cũng cười vui quá cười theo khoe răng khểnh bóng loáng, chả biết chuyện gì đang xảy ra.

Thế nên khi hẵng còn mặc đồng phục đi sau bố mẹ vào nhà hàng và mơ tưởng về một thế giới không bị ép ăn thịt, Renjun vẫn cứ nghĩ cuộc đời này còn đẹp lắm.

- Ôi Injunnie phải không?

"Injunnie" dè dặt vâng một tiếng trước cái cô hay được mệnh danh là bạn thân nối khố nhưng sống cách nhau những mười hai con phố lận của mẹ, nhưng mắt lại cứ dán lên người da – trắng – mặc – áo – blouse – mắt – sáng – như – sao – có – bàn – tay – thon – dài – rất – đẹp – nắm – chắc – thích – lắm đang cười phía đối diện, trong đầu nổ ra một tỉ câu hỏi vì sao hoành tráng không khác gì vụ nổ Bigbang tạo ra vũ trụ năm nào.

Sao thầy ấy lại ở đây? Thầy ấy có nhớ ra mình không? Thầy ấy sẽ không mách chuyện mình, à không, chuyện thằng Jaemin đánh người ở trường chứ? Không, nhưng thầy ấy tưởng mình đánh cơ mà...

- Mà Injunnie học trường Kun đang làm đúng không?

- Con gặp em ấy ở trường rồi.

Thật sự, dù tâm hồn có thơ ca nhạc họa thế nào đi nữa thì Renjun cũng không biết dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình ngoài một từ chả sạch sẽ và đẹp đẽ gì cho cam: "Như c**". Renjun nào hiểu vì cái vấn đề gì mà mình bị bố mẹ lừa cho đi "mở rộng quan hệ với bạn bè đồng lứa", rồi thấy thầy giáo phòng y tế mình từng mê như điếu đổ hai ngày trước đến mức mỗi lần ra về là phải tranh thủ lướt qua như một vị thần và liếc nhanh như một cơn gió mới chịu được lại ngồi ễnh ở đây, ăn mặc rõ đẹp trai, chải chuốt rõ gọn gàng, trông tướng rõ là con nhà hiền lương được giáo dục đàng hoàng, mà có khi là được giáo dục đàng hoàng thật!

Kìm lòng không đặng, Renjun chả muốn nhìn mình lúc này tí nào nhưng vẫn phải mở to con mắt tròn xoe chấp nhận thực tế nhân sinh quan ảm đạm là trông cậu tan tác chim muông không bút nào tả xiết: học thể dục tiết cuối người ngợm bết bát mồ hôi, đồng phục chưa thay, rồi vừa đói vừa khát lại còn được hứa cho ăn một bữa không thịt trăm phần trăm thế này nên mặt mũi háo hức tợn, trông khờ đi nhiều phần so với bình thường.

Mà cái người này nào có phải bạn bè đồng lứa gì cho cam! Chenle hôm qua vừa ngắm vuốt đường rẽ ngôi thần kì ở giữa đầu mình vừa bảo là thầy mới chuyển tới phòng y tế hơn chúng nó 8 tuổi, 8 tuổi đó!

Nghĩ lại tức, sao nãy lúc vào mẹ bảo là bạn đồng trang lứa? Rồi hơn 8 tuổi lận mà trông như mới tốt nghiệp cấp ba thế kia là thế nào?

Đấy đấy, nghe mẹ cậu hỏi chuyện có người yêu chưa thì cười toe xinh xẻo đẹp trai lắc đầu lễ phép bảo chưa kìa. Bảo chưa được rồi ai mượn cười làm cái gì, làm tim cậu nở hoa bung bét ra rồi đây này.

Xong còn nói thích mấy người trông nhỏ nhỏ xinh xinh nữa...

- Injunnie ăn đi con. – mẹ Qian thấy bé con ngồi đối diện cả buổi chả động đũa, mặt mũi đỏ gay bèn gắp vào chén thằng bé mấy miếng đậu hũ ki làm giả thịt – Hay con mệt, mệt thì để Kun đưa về nha?

- Ừ thế con theo anh Kun về được không? Bố mẹ có hẹn đi đánh bài rồi!

Renjun nhìn miếng đậu hũ ki giả thịt nằm phè phỡn trong chén mà lòng ngao ngán không thôi. Huỵch toẹt ra là lừa cậu tới đây để xem mắt thì thôi không nói đi tại cậu cũng có tí thích người mình xem mắt mà, nhưng mặt cậu đỏ thế mà cứ vứt cậu cho con nhà người ta không miếng quan tâm thương xót đau đớn nào sao?

Ừ cậu tự thừa nhận với bản thân là mặt cậu đỏ là do anh đẹp trai hết nấc cứ cười mãi chứ chả phải ốm sốt gì cho cam, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bố mẹ cậu đang tìm cách lẳng cậu cho người lạ kia kìa!

- Em no chưa? Anh đưa em về nhé?

-----

Chuyện ngoài lề:

Tớ có thằng em con cậu, nó sống ngay sau nhà tớ ấy, là một đứa không ăn được thịt, mỗi bữa cứ quanh quẩn toàn rau đậu các thứ thôi, thế mà vẫn sống được mười sáu năm ròng. Tớ thấy nó giỏi thật, chả bù cho tớ chỉ thích ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net