Extra 1: Cả thế giới cùng nói chuyện yêu đương (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group chat F5 NOT Refresh.

Chuyn Chuyn: Có đứa nào on không?

Lơ Lơ: Tổng đài luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu xin kính chào quý khách. Để chọn dịch vụ trải lòng tâm sự tuổi hồng vui lòng chọn phím 1. Để chọn dịch vụ gỡ rối tơ tình với anh rẽ mái đẹp trai vui lòng chọn phím 2. Để chọn dịch vụ chém gió xàm xí với F5 đẹp trai nhức nách vui lòng chọn phím 3.

Mọi người đã xem

Sung Sung: Gõ nhiều thế mỏi giò trước không mày? Đ** ai care cái sự nhạt của mày đâu~

Lơ Lơ: Điêu dân to gan!

Nô Nô: Nay thằng @Chuyn Chuyn ăn cái gì mà huy động anh em chòm xóm thế này?

Chuyn Chuyn: 2

Lơ Lơ: !!!

Sung Sung: !!!!

Nô Nô: Đm...

Na Na: Với đứa nào?

Chuyn Chuyn: Thầy Kun.

Sung Sung: Đã hai ngày trôi qua, cái chân của thằng Nô nó sắp khỏi rồi mà thằng @Chuyn Chuyn vẫn một lòng sắt son.

Lơ Lơ: Quả là chung tình hiếm có không quý khó tìm =)))))))

Sung Sung: @Lơ Lơ mày chắc nhạt hơn thằng Nô rồi đó~

Nô Nô: Tấp lề @Sung Sung -_-

Nô Nô: Mày vẫn crush tha thiết lão ấy à?

Chuyn Chuyn: Nói ra dài lắm. Nhưng đại khái giờ thầy ấy đòi chở tao về. Làm gì cho ngầu?

Lơ Lơ: Cái đ* thằng ất này nay đòi ngầu vờ lờ thật chúng mày :v

Sung Sung: Vào trọng tâm @Lơ Lơ

Lơ Lơ: Mày đừng ngáo ngáo bảo mở cửa xe em ra ngắm trời làm thơ phát là được =)))))))

Na Na: Tao thấy mày cứ như bình thường là ổn.

Nô Nô: Nó mà như thường chắc lão Kun phát rồ mất =))))))

Na Na: Sao mà các người...

Sung Sung: mày chung một giáo phái với thằng @Chuyn Chuyn thì có đ** mà hiểu được cảm giác của bọn tao nhá!

Nô Nô: Này cái thằng đầu dừa kia!

Sung Sung: Sao? Bố mày đây muốn trăn trối gì?

Nhắm không thể nào trông chờ gì vào bốn thằng mà ba trong số đó tự vơ thành F5 không phải nút refresh này, acc @Chuyn Chuyn quyết định nhẹ nhàng rút lui, tắt 4G nhét điện thoại vào túi, xả nước bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách đĩnh đạc và đàng hoàng nhất.

Giang hồ 7749 vị cao nhân đắc đạo đã đồn rằng trong lòng càng rối thì ngoài mặt càng lạnh, đó chính là bí kíp võ công đỉnh cao thất truyền đời đầu!

Nhưng mà, thế không nào thầy Kun lại đứng trước của nhà vệ sinh nam. Xong còn cười một nụ tươi rói thường trực trên môi. Nếu không phải thầy trắng trẻo đẹp trai xinh xo cười lên sáng gấp một tỉ lần đèn pha cao áp ngoài sân vận động chắc cậu ngoạc luôn cái mồm thân thương không mấy khi mở ra hô ầm lên Có biến thái rồi.

Renjun thấy dù không phải ốm thật, nhưng mà tim tủng các thứ mềm ì xèo ra. Như này có bắt đền được không? Mới hai phút trước còn đòi ngầu cơ mà...

- Đi nào.

Đấy đấy, người ta mới nói thế đã lũn cũn chạy theo, còn cố xoạc cái cặp giò một mẩu ra ráng sóng bước nữa chứ. Người ta bảo đi là đi, chả ừ hử gì luôn, rồi đi khơi khơi vậy ai biết là đi đâu?

Đấy đấy, có muốn cũng chả ngầu được mà!

Cửa xe được anh mở sẵn, Renjun hơi ngần ngừ, nhưng thấy anh nghiêng nghiêng đầu ý bảo vào đi, thế là không chần chừ ịn ngay mông lên ghế phó lái, thắt luôn dây an toàn như thể sẽ khiêng cả cái ghế này ra khỏi xe và bưng vô nhà nhân kỉ niệm ngày đầu đón đưa em về nụ cười giấu kín.

Anh không nói, chỉ cười cười nhìn cậu bé quanh năm rau đậu thanh đạm, ngồi trong phòng nhát một cục mà giờ ra đây hăng hái hết sức.

Thật ra thì chính Renjun cũng không tự kiểm soát được bản thân đâu. Cậu hay nghe người ta nói mình chẳng mấy lần bắt chuyện, cũng không bao giờ chủ động làm cái gì đó cho nên hồn, lúc nào cũng phiêu diêu. Người tế nhị thì bảo cậu bình yên, thằng nào đủ sỗ sàng và thân thiết như Chenle hay Jisung, hoặc là chả cần thân chỉ cần thấy cậu cứ rờ rẫm mãi ngứa mắt quá thì huỵch toẹt ra là chậm hơn sên.

Nhưng chỉ cần liên quan tới thầy Kun, mọi chuyện tự nhiên mau mắn hơn hẳn.

Chẳng hạn như vô tình lướt qua phòng y tế thật nhanh.

Chẳng hạn như tự động vào nhóm chat hô hào anh em bạn hữu, chẳng hạn như tự động khai ra mình đang thích ai đó.

Chẳng hạn như tự động đi theo, tự động vào xe ngồi. Tất cả chỉ trong nháy mắt.

Renjun không hiểu, và cũng không biết cách để hiểu một trái tim cứ mãi loạn nhịp, hối thúc mình mau mau đến bên thầy ấy.

Chỉ là, như thế thôi. Làm theo bản năng, đến bên thầy ấy, giống như những gì trái tim này mách bảo.

- Chắc em không ốm đâu nhỉ?

Bị bắt thóp ngay khi xe mới lăn bánh, Renjun đang cười toe bỗng cứng đờ, cái sự hăng hái dâng cao vì được tiêm một mũi tăng lực tình cảm xìu xuống nhanh hơn cả bóng xì hơi.

- Không sao đâu, anh ngồi trong đó còn thấy chán nữa huống chi là em.

Anh với tay mở hộc xe, đặt vào lòng cậu một phong bánh mặn. Thấy cái đầu cúi cúi, đôi con mắt nhìn long lanh, tim anh cứ như bị ai cào một cái, không chịu được cái sự đáng yêu vô tội vạ quá tuổi của cậu trai ngắm qua mười bảy mùa xuân, thò tay xoa mái tóc Renjun rối xù một đống. Dù sự thật là tóc rất bết và tay rất rít!

Như gạt công tắc chuyển màu, hai tai cậu đỏ nhừ.

- Cám ơn thầy.

- Ở ngoài không cần gọi thầy đâu!

Nếu có ai hỏi Renjun là sao thích thầy Kun như thế, trước đây cậu sẽ nói là vì anh cười rất tươi, vì tay anh rất đẹp, vì anh kiên nhẫn sát trùng cho cậu em to như hộ pháp mít ướt kiên nhẫn lắm.

Còn giờ, Renjun tự tin bổ sung thêm vào đoạn lý do trên, đấy là thầy Kun tinh tế lắm, dịu dàng lắm, khiến cho người ta chỉ muốn mãi ở bên mà thôi.

- Đi, hóng gió một lát rồi anh đưa em về.

Cái này... có tính là hẹn hò ở mức sơ cấp của các cặp đôi thinh thích nhau từ hai phía không?

Hết extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net