Jekyll và hyde

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ăn....

-------------

_ Hero

Yunho chạy nhanh khi thấy cậu ở đàng xa. Hero đang đứng tựa lưng vào cây liễu. Cậu thật đẹp

Hero mỉm cười khi thấy Yunho chạy đến nhưng ngay lập tức dập tắt

_ Hero

Anh mỉm cười đến bên cậu không hề để ý đến ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình

" Chat " 5 vết lằn hiện rõ trên một bên má Yunho. Hero bất thần giơ tay tát Yunho. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu không hiểu

_ Đây là cái cho việc hôm qua anh làm. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa

Nói rồi Hero quay phắt bỏ đi nhưng Yunho đã nhanh tay giữ cậu lại

_ Tôi muốn gặp cậu

Hero quay lại mở to mắt nhìn Yunho. Quả thật cậu chưa thấy ai trơ trẽn như hắn ta. Bỗng một suy nghĩ thú vị lướt qua đầu cậu

_ Được thôi nếu anh có thể. Tôi sẽ ở trong trường chờ anh

_ Hả ???

_ Nếu trong vòng 3 tháng anh không tìm được tôi thì anh sẽ phải nghe lời tôi

_ " Mắt không thể to hơn "

Nói rồi Hero bỏ đi thật nhanh bỏ mặc Yunho đứng trời chồng tiêu hóa chậm chạp từng lời của cậu....

_ Tôi sẽ tìm ra cậu

Yunho cười rõ tươi nói vọng lên cho Hero nghe thấy. " Một gã ngốc " Cậu nghĩ thầm, mặt đỏ lựng lên sau lời nói ngốc nghếch đó. Ở cậu có cái gì đó đã thay đổi......

--------------------------

Phòng hiệu trưởng

_ Em có thể chuyển vào kí túc xá được không?

_ Em thực sự muốn vào đó à ?

Thầy hiệu trưởng nâng gọng kính nhìn vào sơ đồ phòng của kí túc xá

_ Vâng

_ Bố em...

_ Bố em cho em quyết định mọi việc

_ Được thôi nhưng em sẽ phải chung phòng đó

Ông lắc đầu vẫn xăm xoi sơ đồ kí túc xá

_ Không có vấn đề gì ạ

Yunho phấn khởi nói

_ Ừm...

Ông nhìn kĩ các phòng, không thể để đại thiếu gia của tập đoàn Jung bị sơ xẩy gì.

_ Được rồi. Em sẽ ở chung phòng với một người tên Kim JaeJoong. Phòng 4 tầng 4 khu D. Bao giờ em chuyển ?

_ Ngay chiều nay được không ạ ?

_ Gấp quá nhưng thôi được. Vậy em báo luôn cho JaeJoong biết nhé

_ Vâng. Em cảm ơn thầy

Nói rồi Yunho bước khỏi phòng

" Bước đầu thành công. Hero, tôi sẽ tìm ra cậu. Sớm thôi. "

End chap 5 Chap 6 : Đối thủ

_ Đây là tình hình của JaeJoong trong tháng này.

_ Cảm ơn

Lặng....tưởng như có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài căn phòng cao nhất trong tập đoàn Saturn. Nắng phảng chiếu hai bóng người một đang chờ đợi một đang xem tài liệu một cách chăm chú

_ JaeJoong đã gặp Yunho

Tiếng nói ngạc nhiên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng của gian phòng. Cô gái ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp không hề phai mờ bởi thời gian.

_ Vâng

_ Do ông sắp đặt ?

_ Không, họ tình cờ gặp nhau...

Lại im lặng. Cô gái cuối đầu suy nghĩ một cái gì đó, ánh mắt gợn chút ưu tư

_ Ông hãy cho người đến nói với JaeJoong, từ giờ JaeJoong sẽ tiếp quản tập đoàn dark angel. Mục tiêu đầu tiên là tập đoàn Jung

_ Cô chủ....

_ Cứ làm theo lời tôi

_ Vâng

Người đàn ông cuối đầu rồi bước ra khỏi phòng. Ông lắc đầu không hiểu cô chủ mưu tính điều gì.

Còn lại một mình cô gái đứng nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Ánh tà dương nhuộm dỏ không gian khi một ngày tàn..... JaeJoong và Yunho...có lẽ đó là số phận....

-------------------------------

_ Chuyển vào ký túc xá ? Junsu đứng bật dậy ngạc nhiên nhìn Yunho

_ Ừ, Có cần phải hét toáng lên như thế không ?

_ Đương nhiên nếu người đó là cậu. Yuchun thản nhiên nói

_ Là sao ? Yunho khó chịu hỏi lại

_ Một tên chấp nhận bị cắt viện trợ từ gia đình, mặc cho mẹ khóc lóc để dọn ra ở riêng thoát khỏi quyền kiểm soát của bố lại chui đầu vào kí túc xá. Khai thật đi. Cậu định làm gì ?

_ Đừng nghĩ vớ vẩn. Cậu biết đấy. Mẹ tớ luôn sợ rằng tớ ở riêng thì không biết tự lo cho mình nên cứ cằn nhằn mãi nên tớ chuyển vào kí túc xa cho bà yên tâm

Yunho nói một cách thản nhiên không hề chớp mắt

_ Chứ không phải là vì lời cá cược của Hero nên mới chuyển vào ah'

Yunho giật nảy người quay lại nhìn thì thấy Junsu và Yuchun đang bò lăn lộn trên thảm cỏ mà cười, tay ôm bụng do lúc nãy phải nín cười quá lâu

_ Các cậu....

Yunho đỏ bừng mặt, lắp bắp

_ Đương nhiên là biết rồi, ông thản nhiên nói chuyện trong trường chẳng thèm che dấu thì đến bịt tai cũng biết chuyện

Yuchun vẫn còn cười. Anh không ngờ Yunho cũng có lúc ngốc như thế. Đúng là rơi vào lưới tình rồi....

_ Changmin đâu rồi ?

Yunho lập tức chuyển đề tài

_ Bên trường SuJu rủ nó đi ăn nên nó đi từ trưa rồi

_ Cái thằng cứ thấy ăn là quên tất cả

_ Cậu còn lạ gì

_ Vậy chỉ còn hai người

ChunSu lập tức cảnh giác khi nghe giọng điệu của Yunho

_ Giúp tớ chuyển phòng nhé

Anh chớp chớp mắt

_ Ah', tớ với Su có hẹn chiều nay mà quên mất

_ Ừ đúng rồi

_ Vậy đi nhé. Mà mai nhớ đến địa điểm cũ mừng nhà mới

Nói rồi 2 tên chuồn thẳng bỏ lại một tên mồm há hốc không nói được câu nào " Bạn bè thế đấy! Có việc nhờ là chuồn thẳng "

-----------------------

Phòng 4 tầng 4 khu D.....

Đây rồi! Yunho đứng trước cửa một căn phòng xinh xắn đề " Kim JaeJoong"

_ Nét chữ đẹp thật, tên cũng đẹp nữa. Chắc cậu ta đẹp lắm

Yunho mơ màng về người bạn sắp tới. Anh nhấn chuông hồi hộp chờ đợi

1' 2'.....5' Yay, thế là hết sức chịu đựng của Jung Yunho này rồi

Đợi mãi ( thực ra mới 5' ^^" ) không thấy ai ra Yunho điên tiết....lấy chìa khóa ra mở cửa " May mà mình có xin chìa khóa luôn chứ nếu không đời đời là Jung Yunho đẹp trai phong độ mà phải đứng chờ ngoài cửa thì nhục lắm "

Mở cửa bước vào Yunho hoàn toàn ngạc nhiên. Căn phòng trông thật xinh xắn với màu trắng thanh khiết, cách phối màu cũng vô cùng hợp lý. Đồ dùng thì xếp ngay ngắn.

" Liệu hiệu trưởng có xếp nhầm mình vào phòng con gái không...." Anh hơi chột dạ. Yunho suy nghĩ rồi đưa ra quyết định .....vứt hành lý xuống sàn, vào phòng tắm rồi ngủ một giấc....việc gì đến sẽ đến nghĩ chi cho mệt

-----------------------

JaeJoong mải miết đi trên đường mặc cho gió đùa nghịch mái tóc. Cậu đang suy nghĩ không hiểu sao "chị " lại cho cậu quản lý tập đoàn dark angel. Đó là một tập đoàn lớn. JaeJoong không thể hiểu được nhưng cậu vẫn thấy vui. Sau bao năm giờ cậu đã có dịp thử sức mình. Mục tiêu đánh bại tập đoàn Jung....cậu sẽ làm cho thật tốt.

JaeJoong mỉm cười rạng rỡ bước trở về kí túc xá. Bỗng JaeJoong khự lại, mặt tái đi. Phòng cậu đang có người. Không thể nào ... JaeJoong lắc đầu hoảng hốt. Cậu rất muốn vào nhưng không thể. Cậu đang trong hính dáng Hero...

Và thế là đêm ấy...trăng mỉm cười hiền từ chiếu xuống nơi một người đang yên giấc trong chiếc giường ấm áp còn một người đứng co ro dưới sương lạnh nguyền rủa tên trong phòng mình......

end chap 6 Chap 7 : Số phận

Sáng. Yunho mở bừng mắt tận hưởng ánh ban mai. Anh ngó quanh, chẳng có ai ngoài anh ở trong phòng " Đêm qua JaeJoong không về. Chẳng lẽ hiệu trưởng xếp mình chung phòng với một tên cá biệt " Thế là Yunho ngồi lẩm bẩm đoán về người bạn này trong phòng như một thằng điên đến hơn 15' .

Sau khoảng thời gian khá là lâu cho việc mơ mộng, Yunho đã đưa ra quyết định đúng đắn là đến trường điều tra về JaeJoong. Nói điều tra cho oai thôi chứ thực ra đến lớp JaeJoong hỏi là có hết ý mà. Với dự định có sẵn, anh nhanh chóng dời khỏi nhà mà không nhận ra có một đôi mắt đang mở to hết cỡ nhìn mình

~ Jae POV ~

Yunho. Làm cái quái gì hắn lại ở đây vào lúc này. Khoan, hắn bước ra từ phòng mình. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện...Không thể, mình đã rất cẩn thận..

~ end Jae POV ~

Nhanh chóng JaeJoong chạy về phòng mình. Căn phòng không hề thay đổi gì ngoài chuyện có một đống hành lý vứt bừa bãi trên sàn, giường chiếu thì lộn xộn......

Cố nén tức giận khi thấy căn phòng yêu quí trở thành ổ lợn, JaeJoong bước tới chỗ giấu bí mật. Đồ nghề hóa trang vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị mở. Vậy là hắn chưa phát hiện ra nhưng sao hắn lại ở đây ?

Và thế là JaeJoong nhanh chóng hóa trang rồi tới trường hy vọng tìm ra lời giải cho chuyện bất ngờ này

-------------------------------------

_ Xin lỗi.........

Yunho định mở miệng nói nhưng anh không thể cất lời khi thấy những người ở đây nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh " Mấy tên này bị điên ? "

Im lặng và......YUNHO....YUNHO OPPA

Âm thanh vang vọng với tần số cao nhất. Lưu ý âm thanh này có thể sánh ngang với giọng hát chaien nên những ai còn yêu đời hãy tránh xa. Rất may cho Yunho, anh đã không làm sao vì anh đã được rèn luyện nghe những âm thành này từ bé chỉ khổ cho mấy lớp bên cạnh

_ Yunho...yunho oppa có việc gì không ạ ?

Sau cơn chấn động, một cô gái tiến ra hỏi Yunho và Yunho phải tự hỏi cô ta có bị đau mắt không mà chớp lắm thế

_ Ah', cảm ơn. Tôi cần gặp...

_ Cuối cùng anh cũng chịu đến tìm em hả !

Một cô gái chạy ra cầm tay Yunho vẻ nũng nịu. Ngay lập tức hàng loạt ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng khiến cô ta phải rụt tay lại

_ Ah Ra ! Em học lớp này sao

_ Vâng, chẳng lẽ anh không biết

_ Ah' không

Anh cười trừ " Nếu biết đã không đến. Đáng ra mình nên tìm hiểu kĩ hơn. Tự dưng mang phiền phức vào mình

_ Ah Ra quen biết Yunho oppa ?

_ Mình với Yunho oppa chơi với nhau từ nhỏ

Ah Ra hãnh diện nói với các bạn mình mà không hề để ý hay vờ không biết trong ánh mắt những người bạn ý lộ rõ sát khí. Cô quay sang Yunho

_ Anh rủ em đi chơi hả ? ( trơ đến thế là cùng >""

_ Hả ? Ah' tối nay Yuchun rủ đi baz.....

_ Vâng, em sẽ tới

" Trơ trẽn quá. Có nói mời cô ta đi đâu "

_ Ah', anh muốn gặp một người tên JaeJoong.

_ Anh muốn gặp JaeJoong ......

Ah Ra nhìn Yunho không tin vào tai mình

_ Uh' sao có chuyện gì sao ?

Yunho hơi chột dạ khi thấy phản ứng của Ah Ra và những người trong lớp " Chẳng lẽ cậu ta đúng là dân cá biệt "

_ Sao anh muốn gặp cậu ta ?

_ Ah' anh và JaeJoong

Yunho gãi đầu. Anh không muốn nhiều người biết anh ở kí túc xá những là những cô gái phiền phức này. Họ sẽ không để cho anh sống yên ổn

_ JaeJoong....

_ Tôi thì sao ?

Một giọng nói lạnh lùng thốt lên. Yunho vội vàng quay lại. Một gương mặt xấu xí đập vào mắt anh, đôi mắt lờ đờ ẩn sau cặp kính dày, làn da đen khô khốc dưới mái tóc đen xù, khô cứng

_ Cậu là JaeJoong ?

_ Đúng

_ Hay quá. Tôi tìm cậu nãy giờ

Nói rồi Yunho kéo JaeJoong đi mặc kệ những ánh mắt nhìn theo đầy ghen tức & thắc mắc

---Jae-----

JaeJoong đến lớp, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yunho ở trong lớp mình. Chẳng lẽ quả thật anh ta đã biết cậu là Hero. Nhưng ngay sau đó cậu loại bỏ suy nghĩ ấy khi thấy Ah Ra chạy ra quàng tay Yunho.

Chắc chỉ là trùng hợp. Hắn ta đến đây để gặp Ah Ra chứ không phải cậu

Một cái gì đó đau nhói trong tim khi cậu nhìn thấy cảnh đó. Rồi JaeJoong nghe thấy Yunho gọi tên mình. Cậu bước vào và để giờ đây bị hắn lôi đi xềnh xệch. Kì lạ là cậu không cảm thấy khó chịu. Sự ấm áp từ bàn tay khiến cậu không muốn rút ra

----end----

----------------------

_ Từ hôm nay không phải nói là hôm qua tôi chính thức cùng phòng với cậu. Xin được giúp đỡ

Yunho mỉm cười thân thiện chìa tay ra chờ đợi nhưng rất tiếc không có phản ứng gì vì đối tượng anh đang nói chuyện bị đông cứng vì bất ngờ rồi còn đâu

_ JaeJoong. Cậu không sao chứ ?

_ Hả ? Tôi..tôi không sao. Nhưng sao anh lại chung phòng với tôi ?

_ Hiệu trưởng sắp xếp cho tôi cùng phòng với cậu, chẳng lẽ cậu không muốn chung phòng với tôi ?

_ Tôi.....không.....Tôi như vậy anh không ngại sao. Anh có thể xin chuyển phòng mà.

Sau giây ngỡ ngàng, JaeJoong tỉnh táo lại và trở lại với dáng vẻ lạnh lùng

_ Tôi không phải kẻ chỉ biết quan tâm đến vẻ bề ngoài...

_ Tôi không cần nghe những lời ngụy công tử. Để rồi xem.

_ Được thôi

JaeJoong nhìn Yunho.....cậu trông mong điều gì .....

_ Được rồi, nhưng anh sẽ phải tuân thủ một số điều

_ Ok. Cậu nói đi

Yunho ghét bị bó buộc nhưng anh không muốn gây ấn tượng xấu với người chung phòng

_ Rất đơn giản. Nhà cửa lúc nào cũng phải ngăn nắp và không quan tâm đến việc của nhau. Anh làm được chứ?

_ Tôi sẽ cố gắng

_ Vậy tôi vào lớp đây

Nói rồi JaeJoong bỏ đi thẳng. Nhìn đàng sau cậu, anh cảm thấy bóng dáng cậu thật cô đơn. Anh sẽ là người bạn tốt của cậu

.....có được không khi chỉ có một người cố gắng còn người kia thì cố đóng cửa trái tim mình.

--------------------------------------------

Tối hôm ấy

_ Yunho. Óc cậu có bị sao không hả ?

_ Hả ?

_ Ý tớ là sao cậu lại dẫn con bé Ah Ra đến đây. Cậu vốn ghét nó lắm cơ mà

_ Có một chút chuyện. Tớ sẽ kể sau

Nói rồi 2 người đành vác bộ mặt đưa đám theo con bé Ah Ra đang chạy nhí nhảnh như..con chó cảnh vào baz

Hôm nay mọi người dự định mừng việc Yunho vào kí túc xá nhưng khi nghe Yunho thông báo có Ah Ra thì Changmin và Junsu lập tức kiếm cớ chuồn chỉ tội Yuchun không thoát được bị Yunho giữ lại chịu trận

-----------

_ Yunho oppa nhảy với em bài này nhé

_ Không, anh đang mệt

_ Đi mà . Một bản thôi

Yunho miễn cưỡng đứng dậy. Nếu ba mẹ con bé không phải bạn bố cậu thì.....

--------------

Sau khi thu dọn mọi thứ bí mật đến chỗ mới, JaeJoong đến baz ( đương nhiên dưới khuôn mặt thật là Hero ) Yunho không ở kí túc xá. Linh cảm cho cậu biết anh ở đây và cậu muốn gặp anh. Cậu cũng không thể hiểu nổi mình.

Bước vào baz, ngay lập tức mắt Hero hoa lên : Yunho đang nhảy với Ah Ra....chẳng lẽ hai người .....Cậu quay người bỏ chạy không nhìn thấy Yunho đã nhìn thấy mình. Anh vội gạt Ah Ra ra..........

Đêm đen huyền ảo......dưới mưa có hai bóng người chơi trò đuổi bắt.......đêm không trăng.......

end chap 7 Chap 8

Mưa phủ ướt đẫm người cậu như một áo choàng bạc lấp lánh ánh trăng lạnh buốt. Lạnh nhưng sao mắt cậu nóng rát đến kì lạ. Hero dừng lại

" Tại sao lại phải bỏ chạy "

Cậu nhói đau khi nhớ lại cảnh Yunho ôm Ah Ra. Ngọc lệ rơi lóng lánh trên khuôn mặt thanh mảnh. Đầu óc quay cuồng, cậu không thể suy nghĩ được gì. Hero ngã xuống. Cậu cảm thấy một vòng tay đỡ lấy mình. Ấm....

-----------------------

Yunho chạy nhanh theo bóng Hero đàng xa. Qua làn mưa mờ, anh thấy bóng cậu lảo đảo. Tim Yunho như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh phi đến bên cậu

.....HERO.......

Ôm chặt hero trong vòng tay, anh đưa cậu về kí túc xá

_ JaeJoong mở cửa cho tớ

Anh đập cửa một cách sốt ruột nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng lạnh lẽo

_ JaeJoong lại không có ở nhà. Vậy hôm qua không phải lần đầu tiên. JaeJoong có cái gì đó rất bí hiểm....giống hệt cậu

Yunho mỉm cười nhìn thiên thần đang nằm trong vòng tay mình

------------

Yunho đặt Hero nằm xuống giường. Anh ngắm nhìn cậu đang say giấc ( chính xác hơn là bất tỉnh )

Bộ quần áo trắng ướt sũng dính chặt vào cơ thể làm lộ đường cong tuyệt mỹ. Mái tóc bạch kim ướt dính lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú. Những giọt nước bám trên làn da trắng mềm càng khiến cậu thêm gợi cảm

" Cậu còn đẹp hơn cả thiên thần "

Yunho mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt lên làn môi hồng nụ hôn......

Anh ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu bằng hơi ấm của mình. Yunho tận hưởng mùi hương hoa ly dịu nhẹ từ cậu. Thật dễ chịu. Yunho nhanh chóng thiếp đi

-----------------

Hero cựa mình. Cậu cảm thấy khó chịu, có gì đó chèn lên người cậu. Cậu cố cử động nhưng không được. Hero mở mắt từ từ....cậu quay đầu sang, tim cậu đập lỡ một nhịp. Yunho nằm ngay cạnh cậu, mặt cách chưa đầy 4 cm, tay ôm chặt cứng eo cậu và lạy chúa....cậu lại chỉ mặc hờ một áo piyama trễ nải

1' 2' từng sự kiện được Hero tổng hợp

_ AAAAAAAA........

( Điều tất yếu phải xảy ra )

Bị đánh thức bởi tiếng thét " trong trẻo " Yunho mở mắt. Anh nhìn Hero mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp ( Vẫn ôm chặt Hero )

Hero sững người trước hành động của Yunho và....

_ Jung Yunho !!! Dậy ngay cho tôi !

Cậu điên tiết đánh mạnh Yunho trong khi một tay đang bất lực trong nhiệm vụ gỡ tay Yunho ra khỏi người mình.

Yunho nhăn nhó tỉnh dậy xoa xoa vết đau nhưng vẫn lì lợm không chịu buông Hero ^^"

_ Anh có buông tay ra không ?

Hero gằn giọng dứ dứ tay đe dọa khiến Yunho vội bỏ tay

_ Em làm sao thế ?

Anh mỉm cười ngây ngô

Hero lừ mắt nhìn Yunho trong khi quấn chặt lại áo piyama

_ Ai cho anh gọi tôi là em.

_ Tại sao không

_ Anh nói gì !

_ Ah' không

Hero lườm Yunho rồi bỗng cậu nhớ ra...

_ Đêm qua, anh đã...chúng ta....

Hero đỏ mặt lúng túng không nói lên lời khiến Yunho bật cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu " Đáng yêu quá "

_ Anh cười cái gì ?

Cậu bực bội nhìn anh bất lực

_ Yên tâm . Cậu chưa bị gì đâu

Yunho vẫn không nhịn được cười. Điều này khiến Hero không thể tin được điều anh nói. Với 1 tên mà ngay lần đầu gặp đã....lại còn tình trạng của 2 người lúc nãy chứ ( có điên mới nghĩ hai người chưa có gì )

_ Thật không?

Cậu nghi ngờ hỏi lại. Ánh mắt e dè nhìn anh

_ Nếu làm thật thì cậu sẽ không thoải mái mà nói tôi như thế này đâu

_ Anh nói thật chứ ?

Cậu vẫn chưa hết e ngại

_ Cậu không tin sao. Hay chúng ta làm thử nhé.

Nói rồi Yunho tiến lại gần Hero ( cảnh báo có dê sắp xổng chuồng )

_ Tránh xa ra khỏi tôi

Hero cảnh giác giật lùi lại nhưng không kịp. Một lần nữa cậu bị Yunho ôm chặt cứng.

_ Buông tôi ra

Hero vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Yunho quá mạnh

_ Không

_ Anh...

_ Thả cậu ra để cậu lại biến mất sao

Giọng Yunho bỗng trở nên buồn bã. Hero cảm nhận sự đau khổ ánh lên trong đôi mắt anh

_ Tôi... Cậu cảm thấy bối rối

Anh nâng cằm cậu lên, để cho cậu nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt trầm ấm đấy khiến cậu không thể lảnh tránh. Nó như buộc cậu phải nhìn anh

_ Hero...Anh yêu em

Cậu chết sững. Yunho yêu cậu. Thật hay chỉ là giấc mơ. Yunho yêu cậu....nhưng đêm qua anh và Ah Ra

Hero đẩy Yunho ra. Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

Yunho giật mình khi thấy Hero khóc. Chẳng lẽ cậu ghét anh đến vậy. Cậu không chấp nhận tình yêu của anh

_ Hero....

_ Đủ rồi. Anh tưởng có thể lừa được tôi bằng những lời nói đó sao. Chắc đêm qua anh cũng nói như vậy với mấy đữa con gái trong quán baz. Hãy về mà nói những lời đó với họ ý. Tôi không phải món đồ chơi trong tay anh

Cậu chạy đi không để cho anh nói lời nào. Nước mắt nóng hổi rơi không ngừng nhưng đôi mắt cậu dần trở nên lạnh giá....giống như trước đây

Yunho đứng lặng im trong căn phòng trống trải. Lạnh lẽo. Cậu đã rời khỏi tay anh. Một lần nữa.....anh lại để vụt mất cậu

end chap 8 Chap 9

Yunho ngã xuống, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng chỉ có cái tên Hero vang lên mãi không ngừng........

-----------

Hero chạy mải miết trên đường mặc kệ những ánh mắt nhìn mình.Tim cậu nhói đau và nước mắt cứ tuôn rơi.........

_ JaeJoong

Cậu quay lại. Trước mặt cậu là một người con trai đẹp đến lạ lùng nhưng dáng vẻ lạnh lùng và bí ẩn một cách sâu xa

_ Hyon

Cậu chạy lại, ngã vào vòng tay Hyon khóc nức nở khiến anh bối rối. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc từ khi hai người quen nhau.

_ Được rồi. Có gì hãy vào nhà đã

JaeJoong ngước đầu lên....trong cơn vô thức cậu đã chạy đến căn nhà bí mật mà không hề hay biết

_ Khoác cái này vào trước đã nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất

JaeJoong nhận lấy. Từ lúc rời khỏi phòng Yunho cậu vẫn chỉ mặc cái áo piyama mỏng manh. Cả cơ thể JaeJoong run lên từng hồi sau bao biến cố

_ Cậu có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện chứ ?

JaeJoong nhìn Hyon. Đôi mắt nâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net