Chap 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie à, tan làm rồi em, về nhà thôi.

- Anh cứ về trước đi ạ. Em xử lí thêm vài việc rồi về ngay.

- Haizzz được rồi, Jennie anh về trước đây.

- Tạm biệt ạ.

- Hẹn ngày mai gặp lại nhé!

- Hẹn mai gặp!

- Haizz, công việc sẽ sớm xong thôi có thể đây là những bài báo cuối cùng của mình rồi... Thật sự thì có chút không nỡ làm nhanh đấy.

Cô gái nhỏ trong căn phòng làm việc lớn, thời gian trên đồng hồ trôi qua từng phút từng giây, tích tắc... Tích tắc...
Jennie cầm một cây viết cũ trên tay, cô dịu dàng nhìn nó cây viết cũ đi theo cô cùng cô trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, cô bất chợt nở một nụ cười khổ khi nhìn lại cây viết bình thường cô không nỡ bỏ trong mấy năm qua. Cô thở dài một tiếng sau đó đặt lại cây viết vào hộp viết rồi bắt đầu nhìn vào màn hình máy tính, ngồi lại ngăn ngắn trên chiếc ghế nơi tòa soạn báo chí.
Cô làm việc rất chăm chỉ, tòa soạn báo này từng là nơi Jennie đặt ước mơ vào. Bây giờ tòa soạn báo càng ngày càng thêm uy tín bên cạnh đó việc rời đi của cô chính là thiệt thòi lớn nhất của tòa soạn, tất cả mọi người từ đồng nghiệp, cấp trên, đàn em và bao gồm cả Jennie đều biết rõ. Đến cuối tháng sau chính là ngày cô nói lời tạm biệt đến nơi cô làm việc 4 năm hơn...

- Xong rồi!
Viết xong một bài báo nữa Jennie không thể không cảm thấy hạnh phúc. Cô với lấy chiếc áo khoác đặt gần chỗ làm việc của đồng nghiệp, dù đã khuya bên ngoài cũng rất lạnh nhưng cô lại cảm thấy thời gian này ấm áp như lúc cô thực hiện được ước mơ của mình vậy.
Trên đoạn đường của thành phố Seoul, cô như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm. Cô ghé qua rất nhiều cửa hàng tiện lợi gần công ty, mua rất nhiều chai nước lọc, sau đó thì tiếp tục chậm rãi bước bước chân không nỡ rời đi.

- *Đỡ lấy*

- Xin lỗi cô, tôi hơi say nên bất cẩn quá.

- À, không có sao đâu. Về nhà cẩn thận nhé!

- Cảm ơn, thành thật xin lỗi để tôi nhặt lại giúp cô nhé?

- Không, không cần đâu mà.

Chaeyoung say đến mức chỉ nói được vài câu là đã ngã gục xuống đất.

- Này, cô ơi! Cô gì ơi! Tỉnh lại đi.
Jennie cố đánh thức Chaeyoung nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả.

- Đành đưa cô ấy về nhà vậy. (Cô ấy trông quen mặt quá, chắc là nhầm người rồi. Nghe nói luật sư Park Chaeyoung đã ra nước ngoài sinh sống và không làm nghề luật sư nữa. Cô ấy không thể xuất hiện tại Hàn Quốc này và say xỉn đến mức ngã lăn ra đường được là người giống người thôi.)
- Cô đợi tôi một chút nhé? Tôi sẽ đưa cô về nhà của mình, cô có phiền không cô gì ơi?
- Haizzz cô ấy say như vậy sao mày trả lời mình được, đúng là ngốc nghếch.

- (Tôi xin lỗi nhé, cô gái nhà báo, xin lỗi vì muốn lợi dụng cô chỉ là tôi quá yêu ước mơ của bản thân mình rồi không muốn cứ như thế rời đi nữa. Ra đến tận sân bay tôi lại chợt nhớ lại lời của người bạn cũ, cô ấy không muốn tôi yếu đuối đâu, nếu cô ấy biết tôi lại chạy trốn nữa thì cô ấy sẽ giận tôi đó. Tôi không muốn làm cô ấy giận một chút nào cả)

Bầu trời đêm, dòng người tấp nập, hai cô gái nhỏ với những ước mơ của bản thân, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Hai người có cách giải quyết khác nhau, 1 là nhà báo nổi tiếng của tòa soạn báo lớn nhất nhì Hàn Quốc, 1 là nữ luật sư tài giỏi đóa hồng ít ỏi của ngành luật. Cuộc gặp gỡ có thể níu được hi vọng cho số phận của cả hai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jenchaeng