chap 2: Ly nước ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có lạnh không?
Jennie dìu Chaeyoung ngồi lên sofa.

- Có...
Ngồi ở sofa, cô lén nhìn Jennie đang đi lấy nước cho mình. Tranh thủ lúc Jennie chưa đi lại cô nhìn bao quát cả căn phòng.

- Có vẻ nhưng cô đã tỉnh rượu một chút nhỉ?

- Phải, cảm ơn cô ban nãy nhé. Còn dẫn tôi về nhà nước, cảm ơn rất nhiều.

- À, không có gì đâu. Nhưng tôi chưa biết tên cô nhỉ? Tên cô là gì vậy? Tôi là Kim Jennie, năm nay 25 tuổi.

- Còn tôi là Park Chaeyoung, năm nay 24 tuổi. Tôi nhỏ hơn cô nên xin phép gọi cô là chị nhé?

- Không có gì đâu, Chaeyoung.

- .......

Chaeyoung nâng ly nước ấm lên, bộ dạng bên ngoài nhợt nhạt, có lẽ là cô đã uống rất nhiều rượu vì cơ thể tỏa ra mùi rượu rất rõ. Nhưng điều đó không làm Jennie để ý lắm, cô ấy vậy tiếp tục hỏi thăm dù đã mệt nhoài.

- Vậy nhà em ở đâu? Con gái sao lại đi uống rượu lúc đêm hôm thế này vậy?

- ......

Chaeyoung không trả lời câu hỏi đó nên làm không khí xung quanh trở nên gượng gạo hẳn đi. Trong nhà lại bắt đầu yên tĩnh đi, bên ngoài đang là ban đêm lại còn là khung giờ mà mọi người đã đi ngủ hết rồi. Hôm nay cả Jennie lẫn Chaeyoung đều mệt mỏi, cô ấy cũng không còn sức lực để đưa Chaeyoung về nhà. Sắp xếp lại gối nằm và chăn đắp, theo lời đề nghị của Chaeyoung, cô ấy sẽ nằm ở ngoài sofa còn Jennie sẽ ngủ trên giường của mình.

- Thôi, giờ này cũng khuya rồi. Em ở lại đây 1 đêm đi, đi ngủ trước đã còn có gì khó nói thì cứ để sang mai giải quyết vậy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị quá nhiều ạ.

- Cũng không phiền lắm đâu.

- Chị nên đi tắm đi ạ.

- Hả?

- À...!, Ý em là nhìn chị có vẻ đang rất mệt rồi nên đi tắm chút cho khỏe người, ý em là vậy.

- À ừm..., à cảm ơn em. Chị suýt thì quên rồi, em có muốn tắm chút cho khỏe khoắn không?

- Có ạ...

- (Cô ấy đỏ mặt sao?, chuyện ban nãy cũng khiến mình ngại ngùng thật, nhưng mà đỏ mặt thế này thì trông đáng yêu ghê).

- (Cô ấy không nhận ra mình sao? Vậy thì tốt thật. Lại một lần nữa, tôi xin lỗi rất nhiều. Sau này không chỉ làm phiền cô như thế đâu mà có thể sẽ là phiền hơn thế nữa. Việc tiếp theo là uy hiếp cô ta? Chắc chắn sẽ thực hiện bước này rồi nhưng 1 vụ án đe dọa tinh thần nghiêm trọng 1 cô gái vậy. Nhưng mình nghĩ lấy lòng tin và khiến cô ta coi mình là bạn trước thì sẽ tốt hơn, còn thuận tiện cho những bước sau nữa).

Khoảng hơn 20 phút sau.

- Chaeyoung à, em vào đi. Chị đã chuẩn bị bước ấm luôn rồi ấy. Em có vẻ cao hơn chị nên chị đang lo lắng về việc đồ cho em mặc đây. Em thử mặc bộ này đi. Nếu không về nữa thì phải chạy đi mua đồ cho em thôi.

Jennie lụt lội trong tủ đồ quần áo. Bộ đồ được xếp lại rất gọn gàng. Rồi Jennie đưa bộ đồ cho Chaeyoung, bộ đồ có họa tiết trông rất đáng yêu. Khi Chaeyoung bước vào nhà tắm và mới hoàn toàn nhìn thấy toàn bộ, bộ đồ thì đã gượng lên cả đỏ mặt.

- (Cô ta đưa mình bộ đồ này sao? Mình mà mặt lên thì còn gì là thần thái thường ngày của mình nữa. Trông quá dễ thương rồi).

Trong khi đó.

- (Không biết Chaeyoung cảm thấy sao nữa nhỉ? Vì bộ đồ đó trông dễ thương quá mức nên mình đã quyết định gắp nó bỏ vào tủ để không mặc nữa. Nhưng mà đành chịu thôi, không còn bộ đồ nào rộng hơn bộ đó nữa cả).

Sau khi tắm xong, Chaeyoung  đứng trước bộ đồ suy nghĩ rất nhiều, đắn đo một lúc.

- Đành phải mặc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jenchaeng