Chưa qua hết đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước men theo mạn thuyền như những cái vuốt ve nhẹ nhàng, con thuyền nhỏ cứ như thế hững hờ trôi. Cơn gió mát lướt qua gò má Thần Lạc, hất tung lọn tóc mai khiến chúng khẽ bay trong không khí, vương vấn chơi đùa cùng cơn gió nhỏ. 

Thuyền đưa một đoạn khá xa bờ, hai người thấy rất nhiều đèn hoa đăng được thả trôi lững thững trên mặt nước vô định. Cảnh tượng lung linh đến như không thực, ánh nến trong đèn hắt ra đủ loại màu sắc do lớp giấy màu bên ngoài, chúng hắt xuống mặt nước đen ngòm nhưng sức phản chiếu mạnh mẽ như một tấm gương đồng tán sắc, khiến cho ánh đèn rực rỡ càng lan rộng hơn. Mặt hồ lung linh hệt như bầu trời đêm với những đốm sao nhỏ. 

Chung Thần Lạc ngồi trên thuyền ngắm cảnh, cậu tưởng chừng như đang cùng Lý Đế Nỗ chèo con thuyền nhỏ lượn lờ trên bầu trời đen ngòm. Nếu như điều ấy là thật thì chắc mấy vì sao lấp lánh trên kia cũng sẽ to và gần cậu như mấy cái đèn hoa đăng thả trôi này. 

Thần Lạc ngoắc Lý Đế Nỗ lại gần, kêu anh cầm một bên đèn hoa đăng cậu vẫn nâng niu trong lòng từ nãy đến giờ: 

"Cùng nhau thả nó xuống đi, bên trong còn có điều ước của huynh, huynh phải cùng thả thì mới hiệu nghiệm."

Hai người cùng nhau thả nhẹ chiếc đèn hoa đăng hình hoa sen xuống mặt hồ. Đáy đèn chạm nước tạo thành mấy con sóng nhỏ lăn tăn, dập dìu. Thần Lạc nhẹ tay khua nước một cái, cái đèn nhỏ đã bị dòng nước đưa đi, trôi lại gần hòa theo những chiếc đèn rực rỡ khác. 

"Thần Lạc đệ có biết hát không?" - Đế Nỗ hỏi nhỏ tựa như tiếng gió thì thầm quanh tai cậu.

Vốn yêu thích âm nhạc từ lúc còn nhỏ, khi đó, lúc còn ba, bốn tuổi cậu đã được mẫu thân dạy cho hát đủ bài nhạc thiếu nhi, đứa trẻ trắng trẻo bai má dày thịt cứ bô lô ba la ca hát suốt ngày không biết mệt. Giọng hát của cậu trong trẻo như tiếng chuông vang cùng với ngoại hình đáng yêu sẵn có nên ai nghe cũng mến. Dù cho đôi chút cậu hát quá nhiều khiến cho trong nhà ồn ào nhưng vẫn sẽ luôn có người đứng ra ôm lấy cục bông trắng mềm, bênh vực rằng: "Nhà có con nít phải ồn ào, náo nhiệt mới vui." 

"Có chứ, tiện đây ta sẽ hát cho huynh nghe bài 'Chú cáo nhỏ'" - Thần Lạc đưa tay đón gió mát, cao hứng hất cằm nói với Lý Đế Nỗ.

Vậy là một người ngồi trên thuyền chăm chú chèo tay lái đều thật đều, cũng bận chăm chú lắng nghe một người say sưa ca hát bên cạnh. Giọng hát của Chung Thần Lạc vẫn trong trẻo như những ngày xưa cũ, khuếch đại theo làn gió thơm hương sen, êm tai, dễ chịu đi sâu vào lòng người. Tay cậu bận nghịch nước bên mạn thuyền, dòng nước mát ôm lấy từng ngón tay mảnh khảnh. Nước bị cản ngược lại tạo thành từng dòng, vài giọt vui vẻ bắt lên tí tách.

"Bầu trời đầy sao

Chiếu sáng khắp nơi nơi

Chú cáo con bị thương

Cuộn mình nằm trên đường

Lão thợ săn đi ngang qua

Thấy nó nước mắt lưng tròng

Lòng liền ấm áp

Vội buông khẩu súng săn."

Thuyền chạm đến gò đất cập bến, con thuyền nhỏ hơi lao đao. Chung Thần Lạc nhanh nhẹn đứng lên, cậu chẳng muốn bỏ phí thêm một giây khắc nào của đêm nay, cậu sợ chẳng chơi đủ, bỏ phí mất một giờ ngàn vàng, vui vẻ của buổi tối này. 

Vì Thần Lạc quá nôn nóng đứng lên khiến cho chiếc thuyền nhỏ rung lắc dữ dội, hai chân cậu đứng chẳng vững, không thể tự làm chủ thăng bằng xém chút đã ngã nhào xuống hồ nước. Cũng may Đế Nỗ nhanh tay ôm cậu lại kịp, một tay anh vòng qua eo đón lấy cậu, một tay bám lấy cành cây mọc ven gò đất giữ lấy thăng bằng cho cả hai.

Thật khéo, bên gò đất là cây hoa đào già trong kinh thành, nghe kể lại đã sống được 40 năm tuổi. Thân cây lớn tướng, cành tỏa bung ra xung quanh sinh trưởng mãnh liệt, hoa nở rộ từ mùa này sang mùa khác chẳng bao giờ hết. Bởi vì Lý Đế Nỗ dùng lực túm lấy cành hoa, cho nên mấy cánh đào mỏng manh, yếu ớt, nở bung bị ảnh hưởng mà theo gió rời cành. 

Dưới gốc cây bị che kín bởi cơn mưa cánh hoa, trong bóng đêm, dưới cái ánh sáng mập mờ của những ánh đèn từ xa, Thần Lạc chỉ thấy được lờ mờ gương mặt người kia, rõ ràng nhất là chiếc mũi cao đổ bóng xuống khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ. Đôi mắt bị bóng tối nuốt chửng khiến cậu chẳng nhìn thấy được nó, chẳng đọc được tâm trí chủ nhân của nó rốt cuộc đang nghĩ điều gì. 

Vậy nhưng rõ ràng để thấy nhất khi phóng tầm mắt ra xa, phía sau lưng anh là trăm ngàn cánh hoa đào trắng đang bay phấp phới trong gió thu, những cánh hoa bay loạn xạ chẳng nhất quán theo một chu kì nào cả. Chúng như được dịp đón lấy cơn gió mát bay loạn cả lên, trông lại giống như thể hai người đang mắc phải một trận mưa cánh hoa giữa trời đêm. Hoa bay đầy trời.

Thần Lạc không dấu được, tim cậu bỗng nhiên nảy sinh cảm giác lạ lùng trước nay chưa từng có, chúng đập lên liên hồi khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người xa lạ đang ốm lấy mình. Sợ hãi? Cậu nghĩ là nó, những cũng chẳng phải. Ngại ngùng? Cũng có chút đúng nhưng chỉ là phần ít. Lo lắng? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy lo lắng với Lý Đế Nỗ?

Từng cơn cảm xúc cuộn trào trong lòng, cùng những câu hỏi ngổn ngang trong đầu, tất thảy khiến cho Chung Thần Lạc cảm thấy hoang mang. Lý Đế Nỗ thì vô thức ngày càng sát lại gần hơn. Nhịp tim của anh đập cũng chẳng thua gì cậu, bởi vì khoảng cách quá gần gũi cho nên Thần Lạc cũng nghe rõ từng tiếng đập một mà cậu chẳng thể phân biệt nổi là nhịp tim của mình hay là của Lý Đế Nỗ.

Khi Khuôn mặt của anh dường như trở nên phóng đại trước mắt Chung Thần Lạc, hai đầu mũi gần như chạm được đến nhau, hơi thở cả hai như thể được dịp quấn quýt, ve vãn chạm lên mặt nhau. Thì đột ngột trên bờ ồ ạt chạy qua những đoàn người vội vã, từng bóng người một đều vô cùng vội vàng. Họ vừa chạy loạn về một hướng, cầm theo đèn đuốc, xô chậu vừa hô vang: 

"CHÁY! CHÁY RỒI!! PHỦ LỚN PHÍA NAM CÓ CHÁY NHÀ!!!"

Thần Lạc đẩy Lý Đế Nỗ ra, cậu leo lên bờ trước sau đó kéo anh lên theo. Đoàn người nhộn nhạo cực kì loạn, họ chạy đến bên hồ múc nước vào những xô lớn sau đó ôm chúng đi, vừa chạy vừa không ngừng hô hoán gọi người đến giúp.

Phía nam phủ lớn vừa hay lại là nhà của Lý gia, Lý Đế Nỗ như linh tính được điều chẳng lành, anh vội chạy thật nhanh theo hướng mọi người. Thần Lạc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ấy thì không thể bỏ bê Lý Đế Nỗ mà cũng vội chạy theo sau anh. Bởi vì linh cảm trong lòng cồn cào như lửa đốt, Lý Đế Nỗ càng chạy càng nhanh, hai chân anh chạy đến cơ chân căng chặt, chạy bạt mạng về nhà. Chung Thần Lạc khó khăn đuổi theo, đến gần mùi khét do cháy xén càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nồng nặc, khó ngửi. 

Cả hai chạy đến khi cánh cổng Lý gia hiện lên trước mắt, người dân cùng người hầu Lý gia trong ngoài nháo nhào, kẻ chạy đi, người chạy lại tạt từng xô nước để đập lửa. Thế nhưng đám cháy quá lớn, ngọn lửa như liếm lấy mái nhà gỗ kiên cố bao năm nhấm nháp, lan rộng, khói đen bốc lên mịt trời. 

Lý Đế Nỗ nhìn thấy cảnh tượng thì đứng chết trân tại chỗ, đây là tình huống mà có nằm mơ anh cũng chẳng dám nghĩ tới bao giờ. Ngôi nhà của mình đang bốc cháy hừng hực trong biển lửa đỏ rực, chẳng biết được toàn bộ người thân đã được kịp thời đưa ra ngoài hay chưa. Lý Đế Nỗ như ma xui quỷ khiến định lao vào đám lửa cháy lớn, Thần Lạc kịp thời tóm lại được anh lôi về. 

"Lý Đế Nỗ, huynh có bị điên không? Lửa lớn như vậy mọi người đã dập lửa chẳng kịp, ly tán hết rồi, huynh còn muốn chạy vào trong để làm gì?" - Chung Thần Lạc vội vã, giọng lớn hơn, cao hơn thường ngày.

"Mẹ của ta, còn có cả các huynh muội." - Lý Đế Nỗ bần thần trả lời, sâu trong mắt là màu đen mờ mịt chẳng nhìn ra chút tia sáng nào.

"Người thân của huynh chắc đã thoát ra kịp rồi, huynh lao vào bên trong bất kể đúng sai như vậy  chẳng khác nào tự mình đi tìm đường chết. Tỉnh táo lại đi, ta đi hỏi thăm xem người Lý gia bây giờ ở đâu." - Thần Lạc giữ lại lý trí, cậu phải thật tỉnh táo để ngăn lại Lý Đế Nỗ đã mất đi bình tĩnh khi đối diện với hoàn cảnh dọa người này.

Chung Thần Lạc chạy lại túm lấy tay một người dân đứng gần đó, người này ban nãy vừa đi lấy nước hồ đến phụ trợ dập lửa: " Chú ơi, Lý gia tại sao lại cháy vậy ạ? Người nhà Lý gia bây giờ hiện đang ở đâu?"

Người đàn ông lắc đầu đầy tiếc nuối, khuôn mặt đứng tuổi bị khói vây đen tèm nhem: "Nước xa chẳng dập được lửa gần, thế nhưng Lý gia vốn đã xây cạnh hồ nước lại luôn phòng cháy cẩn thận vậy mà hôm nay lại cháy thành ra dạng này. Ta chỉ nghe được tiếng người dân hô hoán cháy lớn, cũng vội đem theo xô nước đến phụ dập lửa. Chỉ là..."

"Chỉ là sao ạ?" - Đế Nỗ không thể chờ đợi sự chần chừ trong câu nói của người lớn tuổi kia.

"Trong tiếng hô hoán cứu người, ta còn nghe được vài tiếng trách móc, nguyền rủa hả dạ. Lòng dạ con người thật đáng sợ, nghe được người ta cười cợt vì cuối cùng Lý gia lớn mạnh bao đời cũng có ngày gặp phải đại họa. Đồn rằng Lý phu nhân là yêu quái bị ông trời trừng phạt, chuyện này vốn dĩ nên phải xảy ra từ sớm,... vô cùng hả hê, vô cùng độc ác. Cũng chỉ vì cái thói ghen ăn tức ở."

Lý Đế Nỗ nghe được những lời này, hai mắt bừng lên cơn giận, hai tay anh siết thành nắm đấm. Thần Lạc đứng bên cạnh cũng tức giận lũ người ác miệng không kém, nhưng quan trọng hơn cậu phải giúp Đế Nỗ giữ được bình tĩnh, tránh cho người này nóng giận quá mức làm xảy ra thêm chuyện xấu gì. Thần Lạc khẽ ôm lấy tay anh, một tay khẽ đưa ra sau lưng anh cố gắng vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

"Vậy chú có thấy người Lý gia đâu không ạ? Họ vẫn còn an toàn đúng không?" - Thần Lạc tiếp tục hỏi.

"Việc này thì ta không biết, lúc ta đến đám cháy đã rất lớn, gần như chẳng còn hy vọng có thể dập tắt lửa nhưng vẫn cứ ngoan cố thử một phen, cố cãi lại ý ông trời. Chỉ thấy chạy ra khỏi cửa một số người ở của Lý gia, sau đó khung cửa bị lửa cháy đổ xuống, nếu như còn người bên trong thì khó mà thoát ra được." - Ông chú nói chuyện thều thào, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.

Lý Đế Nỗ như bừng lên cơn phẫn hận, anh hất cánh tay mình ra khỏi cánh tay đang ôm lấy của Thần Lạc, muốn trực tiếp lao vào cơn cháy đã nuốt trọn chăn nhà. Từ góc này nhìn lại, lửa đã bao phủ lên toàn bộ, nhìn vào như thể đây là một ngọt lửa được mớm bằng ngôi nhà củi to lớn là Lý gia. Anh muốn tự kiểm chứng xem rằng người thân trong gia đình mình rốt cuộc có an toàn hay không, mẫu thân của anh, người mẹ mà anh luôn luôn hết mực yêu quý, người phụ nữ chân yếu tay mềm hiện tại đang không rõ sống chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net