Tựa Như Tro Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗi chạy vội đến bên cậu, muốn coi thử tình hình vết thương trên mặt của cậu. Anh cũng kinh hãi vô cùng khi nhìn thấy tất thảy những hành động kì quái mà đoàn người đối xử với Chung Thần Lạc.

Vết thương trên mặt bắt đầu rỉ máu, tay cậu cảm nhận được nó, chất lỏng âm ấm, đặc sệt, xộc mùi tanh tưởi sát ngay khoan mũi. Cơn đau khiến cậu tỉnh táo hơn, mắt nhìn cũng rõ ràng hơn.

Lúc này cậu mới nhìn rõ được biểu cảm trên từng khuôn mặt của những người đang đứng đối diện cậu. Từng ánh mắt, từng biểu cảm đều toát lên vẽ hung tàn, đáng sợ, đôi mắt chứa đầy ghét bỏ và thù hằn vẫn nhìn cậu lăm lăm chẳng dời.

Chuyện này là sao? chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Chung Thần Lạc tự hỏi, cậu bắt đầu cảm thấy sợ bầu không khí này, cậu sợ vì phụ mẫu cậu chẳng nhìn về phía cậu lấy một lần. Trước giờ họ chưa từng như vậy, lúc bé chỉ cần cậu mải đùa nghịch mà té một cái trên dưới Chung phủ đều nháo nhào hết cả lên, ai nấy cũng đều phải tìm cách để dỗ dành cậu. Thế nhưng bây giờ đổi lại cả hai đều như không hề nghe thấy tiếng cậu, không hề cảm nhận được sự hiện diện của cậu vẫn đang tồn tại ở đây. Mặc kệ cậu hoảng loạn ra sao, kệ cậu bị đám người ghét bỏ bắt nạt phụ mẫu cũng đều im lặng chẳng quan tâm.

"Mẫu thân, phụ thân..." - Chung Thần Lạc cố gọi, giọng cậu run rẩy như gắng gượng len lỏi qua màn sương lạnh đã sớm đổ xuống màn đêm đặc. Nhưng thứ cậu nhận được vẫn là sự thinh lặng.

Đế Nỗ bên cạnh nhìn thấy hai vai nhỏ của cậu không rét mà run rẩy, anh vội dang tay khoác qua vai người nhỏ con hơn như truyền qua chút hơi ấm cơ thể người. Vòng tay này là độ ấm duy nhất tồn tại bên cạnh cậu, như nhắc nhở cậu vẫn còn đang tồn tại, truyền cho cậu chút ấm áp, cũng củng cố được một bụng nôn nao đầu lo âu của cậu.

Bỗng một người cầm đuốc đứng hàng đầu lên tiếng:

"Con hồ yêu kia, ngươi không cần phải bày trò diễn kịch nữa. Tất cả sự thật đều đã sớm được phân bày sáng tỏ."

Thần Lạc cùng Đế Nỗ đều không thể hiểu ý người đán ông cầm đuốc vừa nói. Hắn ta gọi về hướng họ, gọi là hồ yêu, nói cái gì diễn kịch? Tim Thần Lạc đập từng tiếng đau nhức, mỗi lần nó đập đều nhói lên bên trong lồng ngực gầy yếu của cậu, cực kì bí bách, khó chịu.

Đoàn người bắt đầu tách nhau ra, chừa ra khoảng trống lớn ở giữa, mà ở giữa đó là một chiếc cáng vải nhỏ bốn người khiêng. Bên trên là hình hài một đứa bé 3, 4 tuổi da thịt trắng nõn, bụ bẫm, gương mặt khả ái, hai mi mắt nhắm nghiền như là một cậu bé ngủ ngoan say sưa.

Đầu Chung Thần Lạc như bị gõ vào một cái thật mạnh, cơ thể đổ nhào về phía trước chẳng giữ nổi thăng bằng nữa. Nếu không có Lý Đế Nỗ bên cạnh đỡ lấy, hẳn đầu của cậu chẳng tránh được va đập bởi cú té gần như vô định này.

Chung phu nhân phía bên kia khóc nấc lên, cơ thể cũng theo tiếng nấc mà run lên từng đợt. Chung lão gia ôm chặt lấy nương tử của mình cố gắng vỗ về mảnh lưng vẫn luôn không ngừng run rẩy suốt đêm ấy. Tất cả hình ảnh này Thần Lạc đều thu vào tầm mắt, hút cạn sức lực của cậu khiến tinh thần cậu như trống rỗng, mờ mịt, buồn bực và mệt mỏi vô cùng.

"Ngươi nhìn đi, đây mới chính là Chung tiểu thiếu gia. Xác này được bọn ta tìm thấy ở sâu thật sâu dưới lòng hồ. Vậy ngươi kia là cái dạng gì? Ăn bám trong Chung phủ bao nhiêu năm trời, mê hoặc lòng thương yêu của Chung gia rồi tác quai tác quái vào mỗi đên ở cái đất Kinh Thành này? Hôm nay đuôi cáo của ngươi đã lộ rồi. May mắn thay bọn ta thực sự gặp được vị pháp sư cao nhân chỉ ra được tất cả sự thật." - Người đàn ông cầm đuốc dõng dạc lên tiếng.

"Các ngươi đừng nói láo. Các ngươi là một lũ độc mồm luôn đồn thổi những điều sai trái. Các ngươi tin vài những thứ mê tín lạ lùng vô căn cứ sau đó đem chúng rêu rao khắp nơi." - Lý Đế Nỗ hét lên, giọng anh như gằn từng chữ đè nén tất cả giận dữ, thù ghét trong câu nói. Tất cả căm ghét thù hằn chỉ như vữa nãy đã có thể nuốt chửng anh, giờ đây bắt đầu rục rịch, nhen nhóm bùng phát trở lại để đối diện với đám người hoang đường, mê tín trước mắt.

"Lý công tử, cậu đừng bị loại yêu quái này huyễn hoặc mờ mắt nữa. Vật chứng vẫn còn ngay đây là thi thể của Chung tiểu thiếu gia lúc còn 3 tuổi. Chung phu nhân lúc nhìn thấy nó cũng là một dạng không tin vào mắt mình giống cậu. Nhưng hãy nhìn cơ thể nhỏ bé này đi, đây đích thực là lửa sự thật chẳng bọc được trong gói giấy." - Người phụ nữ lớn tuổi trong đoàn người phân bua, đôi mắt đã hơi mờ của bà như muốn thúc dục Đế Nỗ hãy tránh xa vật thể mờ ám là Thần Lạc đã ngồi thụp xuống nền đất lạnh tạnh giữa gian nhà nhà chính của Lý gia.

"Ta không tin, ta không tin!!" - Hoàng Nhân Tuấn từ xa chạy lại, cậu hét toáng lên, chen qua khỏi đám người nhốn nháo, chạy thẳng về phía Chung Thần Lạc đang ngồi bần thần, ôm chặt lấy cậu. Anh cởi bỏ áo choàng của mình ra, quấn lấy cơ thể thiếu đi dưỡng khí vốn đã bị nhiễm khí hàn lạnh đến đáng sợ của Thần Lạc.

"Các người vô cớ tìm được một cái xác của đứa trẻ 3 tuổi rồi lại vội kết tội cho một người khác. Nếu như Chung tiểu thiếu gia đã chết từ năm 3 tuổi trải qua 13 năn ròng cái xác tại sao vẫn còn nguyên vẹn như vậy?" - Nhân Tuấn tức giận, tính tình anh vốn dĩ nóng nẩy, không thể giữ được bình tĩnh mà hành xử nho nhã như thường ngày. Anh muốn trách mắng tất thảy những kẻ nhăng cuội đang đứng ở đây. Những con người chỉ biết vạ tại nhau nghe lời đồn thổi rồi tin tưởng mà sống.

Cuối cùng thì người pháp sư cao quý mà ban nãy người cầm đuốc nói cũng phải xuất hiện lên tiếng. Cả người hắn ta mặc một bộ y phục pháp sư kiểu mẫu thuần một màu đen, tuy nhiên chỉ độc hành một mình, không giống những tên khác trong Kinh Thành luôn đi cùng theo với vô số đồ đệ của mình. Hắn cầm trượng của mình lộc cộc tiến lên phía trước đối diện với Chung Thần Lạc:

"Là thật hay giả? Tại sao cái xác lại giữ được độ nguyên vẹn thoạt nhìn chỉ như đứa trẻ này đang ngủ say không phải Chung thiếu đang ngồi đây là hiểu rõ nhất sao?"

Đế Nỗ chắn ngang giữa hai người: "Ngươi không được lại gần cậu ấy, pháp sư như ngươi đều là những kẻ ăn nói điêu ngoa, các ngươi mới chính là kẻ huyễn hoặc lòng dân khiến cho dân chúng tin vào những chuyện ma quái sau đó chuộc lợi lấy tiền thu bạc. Vốn dĩ pháp sư các ngươi là lũ người không đáng tin nhất. Việc gì bọn ta phải tin ngươi?"

Vị pháp sư di chuyển chậm chạp, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một cái: "Thứ tội cho ta. Sự thật là sự thật, yêu ma vốn là yêu ma."

"YÊU MA VỐN LÀ YÊU MA, YÊU MA VỐN LÀ YÊU MA!!!" - Đám người liền nhanh chóng hô hoán theo đồng thanh.

Lời này nói ra như đâm thẳng vào tim Lý Đế Nỗ, những tiếng hô hoán đinh tai nhức óc. Mẹ anh cũng vừa mới đây chính bị những lời lẽ, những đồn thổi vô cớ đó mà hại chết. Bà đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm chịu đựng, để rồi có được kết cục bi thảm cuối cùng là hôm nay.

Bây giờ lại đến Chung Thần Lạc, người đầu tiên anh được tiếp cận ngoài những người thân trong gia đình, người mà anh thực sự cảm thấy được thoải mái, được sống một cách tự do tự tại mỗi khi ở bên.

Anh phải bảo vệ cậu, anh không muốn mất đi thêm bất kì ai những người mà anh yêu thương thật lòng. Anh phải mạnh mẽ, phải vững tin. Anh tin nụ cười rạng rỡ, chân thật, đẹp mắt nhất mỗi khi cùng cậu chơi đùa. Anh tin những khoảnh khắc khi cả hai vui vẻ bên nhau, hơi thở rõ ràng tràn đầy thanh xuân của cậu thiếu niên nhỏ hơn một tuổi. Anh tin tưởng vô điều kiện và hứa sẽ bảo vệ cậu bằng cả sinh mạng của mình.

Trước cơn sóng cuồn cuộn, những ép bức vô hình mà đám người luôn tạo ra. Chung Thần Lạc thật sự vô cùng sợ hãi, và rồi, cậu nhận được ánh mắt của Chung phu nhân nhìn về phía mình. Đôi mắt bà đỏ hoe, sưng lên, đã rất lâu rồi có lẽ Thần Lạc cũng chẳng nhớ được lần cuối cậu nhìn thấy mẹ mình khóc. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là nỗi tuyệt vọng ăn mòn từng chút một, có níu kéo, có tiếc thương. Đôi mắt ấy như đang gặng hỏi cậu, rằng tất cả chuyện này có phải là sự thật hay không? Muốn nhận được câu trả lời chân thật nhất từ cậu.

Cuối cùng chằng kéo dài được lâu, một người đàn bà gầy yếu xông thằng lên, bà lách qua Lý Đế Nỗ khi bản thân anh còn đang bận tập trung vào tên pháp sư. Bà ta tay cầm một con dao nhỏ nhưng đủ sắc nhọn, hướng thẳng về phía Thần Lạc và Nhân Tuấn bất kể trúng ai mà chém loạn xạ. Vừa vung dao bà ta vừa chửi loạn:

"Đồ nghiệt súc, đồ yêu nghiệt. Chính mày, chính mày đã hại chết con trai của tao. Tao băm mày thành trăm mảnh, tao treo mày lên, thiêu sống mày. Đồ yêu quái, mày không đáng sống, mày phải chết đi."

Bà ta quá điên dại, hành động quá nhanh, dao trên tay cứ thế vô tình mà chém xuống vai Nhân Tuấn vẫn luôn ôm lấy Thần Lạc. Máu đỏ ứa ra, dao sắc một đường in sâu khiến Nhân Tuấn cũng chẳng chịu được mà nhăn mặt, cắn răng. Quá hoảng loạn, Thần Lạc ngoài việc vội lao về trước lấy thân mình che chắn cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu chẳng nghĩ thêm được phải làm gì khác. Một đường dao tới nữa trực tiếp hạ xuống tấm lưng Chung Thần Lạc. May mắn thay Lý Đế Nỗ đã bắt kịp lấy cánh tay xương xẩu của người đàn bà quá khích kia.

Lý Đế Nỗ đẩy bà ta ngã nhào ra đất, hành động này của anh như một lời dõng dạc tuyên chiến khiến cho toàn bộ đám dân nhôn nhao đòi xông tới bắt yêu. Xẻng, cuốc giương lên, lửa đuốc hừng hực, tiếng hô hào như làm ồn cả một góc Kinh Thành.

"TRỪ YÊU DIỆT HẬU HỌA."

"TRỪ YÊU DIỆT HẬU HỌA."

"TRỪ YÊU DIỆT HẬU HỌA."

Ôm trong tay là vị ca ca luôn đối tốt với mình, xem cậu như anh em ruột thịt từ thủa còn bé bởi vì mình mà phải hứng chịu đau đớn. Đứng trước là một Lý Đế Nỗ đối diện với cảnh mất đi người thân thương yêu nhất nhưng vẫn phải vững vàng, bảo vệ, tin tưởng bản thân cậu vô điều kiện. Rồi cả ánh mắt cầu xin của mẫu thân, những tiếng hô hoán đồng điệu của dân làng, từng câu chửi rủa cay nghiệt mà ả đàn bà gầy ốm nói ra. Tất thảy mọi thứ trở thành áp lực dồn nén, bủa vây lấy Chung Thần Lạc. Tim nhỏ trong lồng ngực cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, tựa như nó chưa từng sợ hãi đến như vậy bao giờ. Nhưng lại cũng vô cùng quên thuộc, từng tiếng đập mạnh như hồi trống rền vang thông cáo nhà vị quan y ngày cậu ngã sông được vớt lên trở về. Hôm đó, phụ thân cậu đã rất hoảng loạn, người ôm trọn lấy cậu, bế cậu chạy một quãng đường xa đến trước y quán ra sức đánh trống. Cả một đường đi đều đều gọi lên cái tên Thần Lạc đẹp đẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net