7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cửa hàng làm gốm sau hai năm Jennie vắng mặt,vẫn được Chaeyoung mỗi tuần đến dọn dẹp đều đặn.


Jennie dừng xe trước nơi quen thuộc,cô cảm nhận được sự thân thương của bầu không khí nơi đây cũng như biết bao kỉ niệm ùa về ngay lúc này.

Cảnh vật bên trong vẫn như thế,nhờ có sự dọn dẹp sạch sẽ của Chaeyoung mới ngày hôm qua thôi mà gian phòng không vướng một hạt bụi nào thậm chí còn gọn gàng hơn.



Trên chiếc bàn làm việc ngày trước Jennie thường ngồi,cô phát hiện có một con vịt vàng được nặn tay nhìn rất thú vị nên tiến lại xem,bên dưới còn có chữ kí tay.





-Lalisa Manoban-





...


"Unnie,chị vừa mới trở về Hàn,vậy một lát nữa em đãi chị đi ăn đồ Hàn nhé!!!"


Chaeyoung đang cùng Jennie ngồi uống trà tại nhà của em ấy.Mặc dù thường xuyên giữ liên lạc,nhưng vừa gặp lại người chị thân thương đã vậy người ta còn bất ngờ ghé thăm,Chaeyoung vui như muốn hét thật to.


"Chị đang muốn ăn bánh gạo cay,vậy em rủ thêm cả chị Jisoo nữa."

"Được rồi,em sẽ gọi cho chị ấy."


Chaeyoung giọng trẻ con phấn khích gọi cho người yêu,rất nhanh chóng lên lịch giờ giấc cụ thể.


Jennie ngồi một bên uống hết tách trà,mỉm cười nhìn cô gái này vì em ấy trông có vẻ rất hạnh phúc.


Câu chuyện lâm li bi đát giữa hai con người này từng khiến cô phải đau đầu.Bắt đầu từ cái hôm Chaeyoung bỏ chạy khi gặp Kim Jisoo tại cửa hàng đồ gốm,ngày hôm sau em ấy cũng đã chịu kể với cô nguyên nhân,đồng thời mối nhân duyên của Jisoo và Chaeyoung đột nhiên nảy sinh.Vài hôm sau Jisoo lại đến cửa hàng làm gốm,lúc này hai người bọn họ trực tiếp mặt đối mặt,Chaeyoung không có bỏ chạy cũng không có tránh né,rất lễ phép chào hỏi tiền bối thời trung học.


Một lần khác khi Jennie và Chaeyoung đi mua sắm,cả hai bỗng dưng thèm uống cacao nóng và gần đó chỉ có mỗi quán cà phê của Jisoo.Ở quầy order,cả hai đang tranh nhau thanh toán thì nghe được giọng nói không quen cũng không lạ:


"Tôi sẽ thanh toán cho họ."_Kim Jisoo chỉ mỉm cười nói với nhân viên sau đó nhìn hai con người trước mặt.


"Unnie,làm vậy em ngại đó."_Jennie vừa cảm động vừa giả vờ trách cô chủ quán.



Chaeyoung đứng kế bên chứng kiến thì im lặng không biết nên nói lời nào,sau đó cũng cảm ơn theo Jennie rồi cùng cô chọn một bàn để thưởng thức đồ uống.Không đơn giản như vậy,Kim Jisoo chưa đầy mười phút đã đến bắt chuyện với hai người,còn ngồi kế Chaeyoung làm cô nàng đỏ mặt cả buổi.



Rồi không biết vô tình hay là cố tình,Chaeyoung gặp lại Jisoo rất nhiều lần,thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến.





"Unnie,lý do gì mà chị quyết định theo đuổi em ấy vậy?"_Jennie ngồi đối diện hỏi Jisoo.


Chaeyoung cũng tò mò,mặc dù đã yêu nhau được hai năm nhưng chưa bao giờ cô hỏi Jisoo câu này.



"Lúc gặp lại em ấy,không hiểu sao chị thấy rất vui,khác với cảm giác khi gặp lại một người bạn cũ."


"Vậy trước khi yêu,những lần em với chị gặp nhau đều là trùng hợp nhỉ?"_Chaeyoung dùng cặp mắt nguy hiểm hướng tới Jisoo.


"Trùng hợp có,cố tình cũng có,hình như ai đó cũng cố tình."

"Kim Jisoo!!!Có chị Jennie ở đây đấy"


Chaeyoung xấu hổ che mặt lại,Jisoo sau khi chọc ghẹo được người yêu liền cười khoái chí,xoa đầu người nọ.


"Ôi tha cho tôi đi hai con người này..."


Hai người bọn họ có biết là Jennie cô đây đã phải chịu đựng sự cô đơn,tủi thân như thế nào mà bây giờ lại còn đóng phim trước mặt cô nữa chứ,ức chế không chịu được...



"Kệ em chứ haha,nhanh tìm cho mình một tình yêu đi."


"Em không thèm..."_Jennie Kim dỗi rồi.


...

Hai năm chăm sóc bố tại New York,rất may mắn sức khoẻ của ông đã tốt hơn rất nhiều,Jennie cảm ơn Chúa vì điều đó.


Nguyên nhân cho chuyến bay đến Mỹ bất ngờ này là do bố của Ji Eun và Jennie lâm bệnh nặng,người vợ mới của ông vì bệnh tình của chồng chuyển biến xấu mà không có một chút lương tâm đệ đơn ly hôn,sợ mang phiền phức vào người.Jennie muốn bay sang chăm sóc bố,dù sao lúc gia đình còn hoà thuận,ông rất yêu thương hai chị em,cho tới khi sang nước ngoài định cư vẫn thường gửi sinh hoạt phí cũng như gọi điện mỗi ngày.



Ông từng muốn đem Ji Eun và Jennie đi Mỹ cùng mình,nhưng cô không thích cuộc sống nơi phương Tây,vậy nên ông tôn trọng quyết định của con gái,nhưng cho dù có muốn đi chăng nữa thì mẹ của cả hai cũng không dễ gì đồng ý.



Vài ngày nữa,bố của Jennie sẽ đáp cánh xuống Seoul,vì bố muốn giải quyết vài công việc cuối cùng trước khi kết thúc hết tất cả để trở về Hàn Quốc nghỉ dưỡng.Vậy là cả Ji Eun và Jennie đều có thể thuận lợi chăm sóc cho bố mà không phải lo lắng về khoảng cách địa lý.


Mãi mê suy nghĩ,Jennie không ngờ rằng mình vô tình làm hư mất khối đất đang chuyển động trên bàn xoay,hôm nay cô đến cửa hàng đồ gốm để tìm lại đam mê.


Ở New York đương nhiên cũng có những nơi chế tạo đồ gốm,tuy nhiên mỗi lần Jennie tìm đến vẫn không thể nào thoả mãn được niềm mong nhớ được làm ra những sản phẩm thủ công như khi ở Seoul.Vì cô vốn dĩ đã quá thân quen với chỗ này,được tận hưởng cảm giác hoàn thiện một món đồ sau khi trang trí tại chính nơi thuộc về mình,được nhìn ngắm những bức tường vàng bốn phía-là những thứ đã luôn chứng kiến cô nỗ lực hoàn thành bất kỳ một sản phẩm nào từ lúc bắt đầu cho tới lúc trở nên chuyên nghiệp.Hay kể cả mùi hương của gỗ,của đất sét,của lò nung luôn khiến cô đắm chìm trong khi bàn tay vẫn đang điêu luyện nặn từng chi tiết nhỏ khối đất trước mặt.



Chính nơi này,là ngôi nhà thứ hai của Jennie.



Có tiếng chuông cửa vừa dứt,Jennie rửa tay sau đó đi đến mở cửa nhưng không có ai ở đây cả.Nhìn ngắm một hồi vẫn không thấy người nào,tay cô bất ngờ chạm phải một chiếc túi giấy còn nóng ấm được treo trên nắm cửa.


Sau khi mở hộp ra,đó là món ăn làm cho Jennie trong phút chốc trở nên kinh ngạc.


Há cảo


Cô vội mở cửa chạy ra ngoài,cố gắng đảo mắt tìm kiếm bóng hình của người đó,nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe hơi màu xanh đen đã đi đến một khoảng xa...



...


Lần cuối cùng bọn họ liên lạc gần đây nhất,có lẽ là tin nhắn chúc mừng năm mới.



Jennie nhớ rõ,Lisa từng thông báo với cô rằng em ấy đã có bạn gái,còn gửi cả ảnh chụp đi chơi cùng nhau.


Thời điểm đó,Jennie không rõ cảm giác của mình là như thế nào,chỉ là vài tiếng sau cô mới trả lời tin nhắn của em ấy.



Jennie lẫn Lisa không nhắn với nhau quá nhiều,thi thoảng có gọi điện để hỏi thăm tình hình của đối phương.Nhưng kể từ lúc Lisa có bạn gái,những phương thức liên lạc dường như trở nên mờ nhạt hơn,cho tới khi dường như biến thành con số không...họ chỉ có thể chúc nhau có một năm mới hạnh phúc.


Không một ai biết được lý do vì sao,không một ai hiểu được trong lòng người còn lại nghĩ gì,không một ai rõ được căn nguyên dẫn đến sự xa cách này.



Nhưng ngay lúc này,khi ăn miếng há cảo đầu tiên,Jennie lại rơi nước mắt.

Không phải vì món ăn ngon,mà là vì dao động đến không thể biểu đạt bằng cách nào ngoại trừ khóc.


...


Park Chaeyoung trên tay xách một chiếc túi lớn từ cửa hàng tiện lợi,bên trong có rất nhiều loại mì ăn liền đem đến ăn cùng với Jennie tại cửa hàng đồ gốm.


Chaeyoung vừa đến nơi đã thấy có một cô gái đứng trước cửa tiệm,thân hình cao gầy trông rất quen mắt dường như đã từng gặp ở đâu.


"Chào cô...cô đến tìm chị Jennie sao?"


Chaeyoung bước đến gần và nhẹ nhàng hỏi cô ấy.Người nọ nghe thấy có giọng nói bên tai liền xoay qua,Chaeyoung liền nhận ra người quen.


"Oh,Lisa!Cô làm gì ở đây thế?"


Trong mắt Chaeyoung thì Lalisa Manoban vẫn để lại ấn tượng rất đặc biệt,cô không thể nào quên được cô gái đến muộn buổi học đầu tiên có gương mặt xinh đẹp giống như là con lai mặc dù Lisa là người Thái chính gốc và sống ở Hàn từ bé đến lớn.


"Tôi..."

Chưa kịp hoàn thiện câu nói,cánh cửa đột nhiên được mở ra,Jennie nhìn thấy Lisa cả Chaeyoung ở đây.Vì nghe thấy có tiếng trò chuyện bên ngoài,Jennie ra xem tình hình,không ngờ lại trùng hợp gặp được người mình mong muốn được gặp.



"Ôi em chợt nhớ ra chị Jisoo có dặn em mua chút đồ mà em lại quên mua mất rồi,chị tiếp khách đi nhé!"


Chaeyoung rất nhanh lẹ mà rời khỏi,hiểu ý liền để cho hai người kia có không gian riêng tư.




"Lisa,em vào đi."


Lisa lặng lẽ đi theo Jennie vào trong,nhìn thấy khối đất trên bàn xoay,biết ngay Jennie vừa bận rộn làm việc.



"Em...có làm phiền chị không?"


Jennie thấy người nọ nhìn vào sản phẩm đang dang dở của mình rồi nói,cô vội vàng đáp:


"Không có,một lát chị làm tiếp được mà."



Đem ra hai tách cà phê thơm lừng,Jennie dành một vài giây quan sát Lisa.


Mái tóc dài ngày nào bây giờ đã được đổi thành kiểu tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng,tăng thêm phần xinh đẹp cũng như trưởng thành hơn trên gương mặt của em ấy.



"Tối nay em rảnh chứ?"

"..."

"Ờm...chúng ta đi ăn tối ở khu ẩm thực mình từng ghé được không?Ý chị là chỗ em từng dẫn chị đến ấy...mà chị không biết em có bận gì không..."


Khác với những gì cả hai tưởng tượng,cuộc gặp mặt tuy có ngượng nghịu nhưng không quá mức khô khan nhạt nhoà,mỗi người đều biết cách giữ thái độ ôn hoà trước đối phương.



"Vậy tối nay em sẽ đến đón chị."

"Được,chị sẽ chờ em."


Không một ai nhắc đến việc hai người đã không trò chuyện cùng nhau một thời gian.Tất cả như một sự bắt đầu lại vậy.




"Jennie à,em đã chia tay rồi."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net