8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này nhạt lứm :)))))

______




Vừa xuống xe với Lisa,Jennie tình cờ nhìn thấy có quán rượu nằm đối diện khu ẩm thực,trong đầu bỗng dưng suy nghĩ.



"Chị Jennie,chúng ta vào thôi...chị nhìn gì đấy??"

Lisa sau khi ấn nút khoá cửa xe lại,quay qua thì thấy Jennie đang nhìn đi đâu đó.



"Lisa,hay là chúng ta đi uống rượu đi."


Bánh gạo kết hợp với rượu gạo,đối với Jennie đó chính là sự kết hợp tuyệt vời.


...


Cho tới hiện tại cũng đã được một lúc từ khi hai người mới bước chân vào đây,ý nghĩ ăn mì udon tại khu ẩm thực bị phá vỡ từ khi nào.Giờ thì trên bàn lại có sự xuất hiện của thêm một chai rượu rỗng nữa.



Tuy Jennie là người rủ rê nhưng Lisa mới là người hưởng ứng nhiệt tình nhất.Bằng chứng là Jennie còn khá tỉnh táo,với Lisa đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Họ kể với nhau khá nhiều chuyện,chủ yếu là về khoảng thời gian trong hai năm vừa qua.Jennie tâm sự với người nọ về những chuyện như quá trình chăm sóc người bố bị bệnh,không thể tìm lại được cảm giác làm đồ gốm một cách hoàn hảo khi ở New York,khác biệt văn hoá,...Cô cũng chủ động hỏi Lisa,không biết em ấy có những thay đổi nào vào khoảng thời gian đó hay không.



"Mới đây thôi,em đã được thăng chức lên làm trưởng phòng bộ phận của em rồi."


Nhìn Lisa có những chuyển biến tích cực từ sự nghiệp,ngoại hình,bao gồm cả tính cách cũng trở nên trầm ổn hơn,Jennie cảm thấy vui mừng cho em ấy.Tuy nhiên dường như trong lòng vẫn thấy thiếu thốn một điều gì đó mà bản thân mình,Jennie không thể hình dung.



Và rồi từ lúc nào cả hai bắt đầu nói tới chuyện tình cảm,Lisa nói với Jennie chuyện mình chia tay với người bạn gái cũ.



"Em ấy thật sự rất tốt..."


Người nào đó vừa nghe được câu này bỗng dưng nắm chặt ly rượu,đảo mắt nhìn đĩa bánh gạo đã nguội trên bàn.



"Nhưng em không thể nào tiếp tục làm tổn thương em ấy được nữa."


Bàn tay đã nới lỏng khỏi ly rượu.



"Vậy là,em không có tình cảm với cô ấy?"


"Vì em ấy quá tốt,quá nhiệt tình,lúc đầu em đã cảm động,nhưng đó chỉ mãi mãi là cảm động."



Lời Lisa nói hoàn toàn có lý,đã gọi là một mối quan hệ tình cảm thì cần phải có sự cân bằng cảm xúc của cả hai người chứ không phải chỉ từ một phía.Mặc dù chúng ta gọi họ là người yêu,nhưng như thế không khác gì ta là người đơn phương họ.Để kết thúc sự gượng gạo và giả dối của mình trong mối quan hệ ấy,cũng như không muốn kéo dài tổn thương cho đối phương,Lisa chọn cách chia tay.



Người bạn gái khi ấy của Lisa là Jeon Somi,trợ lý đắc lực của cô trong bộ phận,người luôn đặt cơm trưa và mua vanilla latte cho sếp của mình,tất cả chỉ là vì cô ấy thật sự quan tâm đến Lisa rất nhiều.


Ngày Lisa quyết định nói lời chấm dứt,Somi trước đó đã đặt hai vé xem phim nên đã hẹn Lisa cùng đến rạp.Trái với tưởng tượng của Somi,Lisa vừa đến lại bỗng dưng thật lạnh lùng chứ không phải bộ dạng vui vẻ vì sắp được xem phim cùng mình.Kết thúc bộ phim,Somi cảm thấy tâm trạng không được ổn vì thái độ hờ hững của người kia.











"Có thể nói cho em biết lý do tại sao được không?"


"Tôi không thể quên được cô ấy."










"Em đã nói với em ấy rằng...em...không thể quên...được chị..."


Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn,tửu lượng của Lisa được Jennie đánh giá rất tốt,cuối cùng em ấy đành gục xuống bàn.





Jennie dùng xe của Lisa đưa em ấy về nhà mình,thật khó khăn để dìu con người này đến được trước cửa nhà.



Nhưng cực khổ hơn đó chính là lôi được cái người này lên lầu để vào phòng ngủ. :))



Sau khi đỡ được Lisa nằm xuống giường,Jennie chủ động tháo giày,gỡ giỏ xách cho Lisa,nhẹ nhàng đắp lại mền cho em ấy.


Mái tóc nọ có chút rối,Jennie bất giác đưa tay vuốt lại tóc của người đang chìm vào giấc mộng.


Một sức hút vô hình,hấp dẫn đến khó tả khiến tay của Jennie vẫn chưa rời khỏi mái đầu ấy,lại vô tình di chuyển đến đôi gò má kia.



Bất ngờ nhận ra hành động thất thố của mình,Jennie vội vàng gỡ tay mình ra và nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ dành cho khách.


"Mình làm cái gì vậy?"


Cô tìm đến phòng ngủ của mình ở tầng tiếp theo,mặc dù uống rất ít nhưng cơ thể vẫn để lại mùi rượu làm Jennie khó chịu nên phải vào phòng tắm.



Những dòng nước ấm chảy dọc xuống trên cơ thể,phần nào xoá tan đi mùi rượu còn sót lại cho Jennie,tạo nên cảm giác dễ chịu.


Không ngờ mới một ngày gặp lại,lại có nhiều thứ để bận tâm như vậy...


...


"Trưởng phòng?Hôm nay trông sắc mặt chị hơi tệ..."


Anh chàng trợ lý vừa vào phòng làm việc của Lisa để nhờ cô ấy ký văn bản,nhưng nét mệt mỏi của vị trưởng phòng vẫn không thể che giấu được.


"Vậy à?Chắc là do tôi có hơi đau đầu."


"Vậy để em ra ngoài mua thuốc dùm chị nhé?"


"Không cần đâu,tôi có mang theo,một lát tôi sẽ uống,cậu đem văn bản này nộp lên phòng giám đốc nữa."


"Vâng ạ,mong chị giữ gìn sức khoẻ."


Người trợ lý cung kính đóng cửa lại,chỉ còn có một mình nên Lisa mới ngã đầu ra sau tựa vào chiếc ghế.


Thật ra chẳng có bị đau đầu gì ở đây,là do Lisa đang vướng bận chuyện tư trong lòng nên hơi mất tập trung.


Cô vỗ vỗ đầu mình,lơ đãng quá rồi!Trong công việc nhất định phải biết đâu là ranh giới giữa việc công và tư.


Lúc trên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn đến.Lisa cầm lấy mở ra xem,nội dung đã khiến cho nụ cười trên mặt của vị trưởng phòng xuất hiện từ lúc nào.


"Mì rất ngon,cảm ơn em."


Sáng hôm nay Lisa thức dậy từ rất sớm,biết rằng mình đang ở một nơi khác chứ không phải nhà của mình,cô sực nhớ ra tối hôm qua đã đi uống với Jennie.Nghĩ nghĩ một chút rồi sau đó đi vệ sinh cá nhân,rời khỏi phòng.


Lisa đoán Jennie còn chưa dậy,bản thân muốn làm gì đó nên đã tìm kiếm trong tủ lạnh nhà người kia.Rất may mắn là có sẵn các nguyên liệu cần thiết,Lisa nấu khá nhanh một tô mì phong cách Trung Hoa nóng hổi,cẩn thận đậy nắp lại và để sẵn trên bàn ăn chỉ cần Jennie thức dậy là có thể dùng ngay.Cô nhìn nhìn đồng hồ,chắc là Jennie sắp dậy rồi,thời điểm vừa đủ để mì không bị nở do để lâu bên ngoài.Cuối cùng Lisa để lại một lời nhắn,bản thân liền trở về nhà để đi làm.


"Chúc chị ăn sáng ngon miệng,em xin lỗi vì đã tự ý sử dụng đồ trong tủ lạnh."


Đó là lời nhắn của Lisa viết trên mảnh giấy note khi Jennie mới bắt đầu ăn và phát hiện.Jennie đã nhìn thật lâu thật lâu mảnh giấy ấy,vài chục giây sau mới có thể lắc đầu mà đặt tô lên bồn rửa.








Lisa có việc phải ra ngoài để gặp đối tác,vừa mới khép cửa lại đã gặp một nhân viên trông khá quen thuộc.


"Trưởng phòng,có người nhờ em đưa cho chị cái này,em không thể tiết lộ tên vì người đó muốn bí mật gửi cho chị."


Lisa mở ra xem thử bên trong chiếc túi giấy có gì,là thuốc đau đầu.


"Nói với Jeon Somi là tôi không nhận,và gửi lời cảm ơn em ấy dùm tôi."


Cô nàng nhân viên có chút không tin vào mắt mình,lúc bị trưởng phòng gửi trả lại vẫn còn đứng ngớ ra.


Nhân viên đó ngoài là đồng nghiệp,còn là bạn của Jeon Somi,Lisa làm sao có thể không biết.Nhưng Lisa là người sống có nguyên tắc,đã dứt khoát thì không thể dây dưa,cả cuộc đời cô chưa từng phải sống mà không rõ ràng với bất kỳ người nào.


Ngoại trừ một người.



...


"Trưởng phòng Manoban!"

Lisa đang ở trong hầm xe tiến đến lấy xe của mình và chuẩn bị tan ca,bỗng dưng nghe được có người gọi tên.


"Jeon Somi?"


Somi bước tới gần hơn chỗ Lisa đang đứng,trực tiếp mặt đối mặt với cô ấy.


"Trưởng phòng,chúng ta nói chuyện đi."


"Em có chuyện gì?"_Lisa giữ một thái độ lạnh lùng nhìn người trước mặt,nội tâm không một chút dao động.


"Nghe trợ lý Jang nói chị bị đau đầu,em đã rất lo lắng..."


"Cảm ơn em đã lo cho tôi,nhưng lần sau đừng làm vậy nữa,cả phòng sẽ bàn tán."

Lisa đang muốn ám chỉ việc Somi mua thuốc cho cô và nhờ người gửi tới trước mặt biết bao nhân viên,và cô thì ghét nhất việc bị người khác bàn tán.


"Em xin lỗi...nhưng ít ra chị không nên từ chối."


Một nỗi buồn man mác xuất hiện trên đôi mắt của Somi,chính Somi cũng không rõ mình đã vì người này mà buồn đến bao nhiêu lần.


"Trưởng phòng...chúng ta có thể quay lại được không?"_Somi không có một chút can đảm nào để nhìn thẳng vào mắt của Lisa và nói ra cho nên chỉ biết cúi gầm mặt.



"Em thật sự không thể quên được chị."


Cô gái với đôi mắt đỏ au cùng với hai hàng lệ rơi xuống,cất giọng cầu xin.


Nhưng thật sự đối với Lisa là không thể...


"Xin lỗi em,tôi không thể,tôi luôn hiểu rằng mình có lỗi vô cùng lớn khi lúc đó lại vội vàng đến với em."


Lisa cứng rắn nói ra,thà bây giờ tàn nhẫn một chút,nhưng ít nhất sẽ làm cô ấy có thêm động lực để từ bỏ.


"Chị vẫn còn yêu người đó sao?"


Somi lau nước mắt,vẫn muốn nghe câu trả lời của Lisa dù đã sớm biết kết quả.


"Phải...tôi vẫn còn."


Nhìn bộ dạng ban đầu có hơi lưỡng lự để suy nghĩ câu trả lời của Lisa,Somi đã có một ngọn lửa nhỏ nhoi thắp sáng hi vọng.Nhưng chính ánh mắt ấy,liền làm cho ngọn lửa nọ phải tắt đi.


"Em...em hiểu rồi..."

Somi cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật rằng,chỉ có người con gái kia mới có thể là người gắn liền với cả cuộc đời của Lisa.


Tuy nhiên,cảm giác làm người thay thế,thật khó chịu và đau đớn.






(Au:Cái này ai thất tình rồi sẽ hiểu nè,cái tâm trạng khi bị người mình yêu tuyệt tình,tránh né dù chỉ là bắt chuyện bình thường thôi nhưng cũng thấy đau lòng cực kì.Nhưng nhờ vậy,mình đã có thể vứt bỏ được cái tình cảm vô vọng trong quá khứ nhờ sự dứt khoát của người từng khiến mình khổ sở như Somi đau buồn vì Lisa vậy.)



_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net