Muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











" Thôi chết rồi, chết rồi... trễ rồi!"

" Trễ học rồi!! Chời đất ơi, tất cả là tại tên Lalisa đáng ghét tối qua gủ mình game đến 2h sáng!"

" Thiệt tình, thế nào cũng bị cô kí đầu!"

Chiếc xe đạp của Jisoo như hoả tiễn mà bay thẳng vào sân trường học, đậu ngay giữa sân trường rộng mênh mông. Trơ mắt nhìn các lớp học đã bắt đầu vào tiết, nguyên cái ngôi trường im như hến khiến Jisoo đến chạy cũng không dám chạy.

Jisoo lén lén lút lút đứng thập thò trước cửa lớp, nhận thấy bên trong lớp không có giáo viên khiến Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Định bước chân vào lớp thì tiếng ho hắn ai đó đột ngột vang lên khiến cô giật bắn người.

" Giọng nói này nghe quen quen...không phải chứ...!?"

Jisoo quay đầu lại, nhìn thấy một người con gái đang đứng đằng sau hai người họ. Người con gái đó là giáo viên dạy tiếng Anh lớp cô tên là Jennie Kim, người giáo viên ấy xinh đẹp mê người... đã hớp hồn Jisoo ngay từ lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, Cô đưa tay gãi đầu, cười giả lả... cái miệng xinh đẹp gọi tên...

" Cô...Jennie..."

Jennie mặt nghiêm túc cất giọng lạnh lùng hỏi

" Em là đang làm gì?"

Lisa Jisoo đưa mắt nhìn nhau, nhe răng cười vô tội.

" Tụi em đang chuẩn bị vào lớp ạ!"

" Đêm qua làm gì mà giờ lại đi học trễ!?"

"...em..."

Cứ nói em riết mà hao phí hết 5 phút của Jennie.

" Thôi được rồi, không cần nói nữa...ra chơi gặp tôi!"

" Giờ này mau vào lớp đi!"

" Dạ, cảm ơn cô!"

Jisoo cúi đầu rồi sau đó bay vào lớp.










Trong suốt thời gian học tiết của người giáo viên Jennie Kim, Kim Jisoo cô đã dành hết giây phút trong tiết học ấy chỉ để nhìn ngắm nàng, người con gái đang say sưa giảng bài trên bục. Jennie đảo mắt, thì nhìn thấy ai kia đang nhìn mình không ngớt...

" Ehem, Kim Jisoo... mặt tôi đây không có chữ đâu nhé!"

Jisoo nghe xong ngay lập tức bừng tỉnh mà vội vã nhìn xuống, chắc chỉ có mỗi Lisa ngồi bên cạnh là nhìn thấy hai gò má của cô đang đỏ lên vì xấu hổ thôi.

" Lalisa, đọc bài tập trang 195 cho tôi nào!"

" D-Dạ..."
















" Này Haein, cậu có thấy Jisoo đâu không?"

" Jisoo!? À... vài phút trước tớ có thấy cậu ấy đang vội vã chạy vào nhà vệ sinh đấy!" Anh bạn cùng lớp Haein trả lời Lisa.

" Vậy sao, cảm ơn cậu nha!"

" Không có gì đâu..."

Lisa vừa quay đầu, định đi đến nhà vệ sinh thì ai đó từ đâu bay đến ôm lấy cổ nó.

" Yah Lalisa, tao đi kiếm mày nãy giờ á!"

" Tao đi kiếm Chaeyoung!"

"..."

" Jisoo, đi ăn thôi! Tao đói rồi!"

"...không được mày ơi..."

" Sao vậy?"

" Tao phải đi gặp cô Jennie!"

Lisa nghe xong liền cười hả hê vào mặt cô.

Jisoo đảo mắt, vung đấm vào người Lisa.

" Ahh, đau!"

" Mua hộ tao cái bánh mì kẹp xúc xích!"

Cô nói, móc tiền trong túi ra đưa cho Lisa.

" Ok!"

Lisa nhanh chóng giật lấy tiền trên tay cô, rồi chạy đi.

Miệng cất giọng ngọt ngào gọi tên cô ấy nào đó.

" Chaeng ah, Lisa có tiền rồi nè...hai chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi!"

" Ơ, tiền tao mà!"












Jisoo đứng trước cửa phòng làm việc của ai kia mà cảm thấy hồi hộp sợ hãi không thôi, tay đặt lên nắm cửa nhưng lại không có can đảm để gõ cửa. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt hậm hực của Jennie khi mình đến trễ khiến cô thấy sợ hãi.

Nuốt cái ực xuống cổ họng mình rồi đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một lúc sau lâu ơi là lâu thì chất giọng lạnh lẽo của người giáo viên tên Jennie Kim lên tiếng. Jisoo rụt rè mở cửa đi vào, bên trong căn phòng tối om khiến cô cảm thấy khó chút hơi khó khăn trong việc xác định phương hướng.

" Em... đến trễ"

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Jisoo lạnh sống lưng.

" E-Em...xin l-lỗi cô ạ..."

Trong bóng tối nhưng cô có thể bắt gặp được ánh mắt sắc xéo của Jennie.

" Em làm gì lại run rẩy sợ hãi như vậy? Tôi có ăn thịt em đâu?"

"...dạ..."

Jisoo lí nhí đáp.

" Mau lại đây ngồi!"

Jennie nói, chỉ tay lên chiếc ghế đối diện mình.

Cho dù không muốn ngồi cùng bắt buộc phải ngồi.

Jisoo khúm núm ngồi xuống, mặt không dám ngẩng thẳng lên nhìn người trước mặt. Jennie nhìn ra điều đó, đưa sát mặt mình đến gần gương mặt của cô.

" Nói cho tôi lý do tại sao, em lại đi học trễ?"

Jisoo giật mình, mặt mày đột nhiên nóng ran lan đến tận mang tai.

Cảm nhận được luồn điện chạy dọc trong người mình.

"...em... thức hơi khuya ạ!"

" Thức khuya? Em làm gì mà lại thức khuya?"

"..."

" Hay là do em...mải lo suy nghĩ về tôi?"

Jisoo nghe xong liền chột dạ, quay phắt sang nhìn người giáo viên.

"... quả nhiên là vậy rồi nhỉ!?"

Jennie nói, đôi môi xinh đẹp nhếch lên cười.

"...Kim Jisoo, em quả thật rất đáng yêu..."

Cô nghe xong liền kinh ngạc, không thể nói nên lời.

" Chắc em chưa ăn sáng nhỉ?"

" D-Dạ...e-em chưa ạ..."

" Thế có muốn cùng tôi ăn sáng không?"

Jisoo nghe xong liền cười toe toét như đồ ngốc, gật đầu như cái máy.






















" Lisa này!"

" Dụ gì hot?"

" Tao thích cô Jennie quá, phải làm sao phải làm sao đây!"

"... thì tỏ tình cô ấy đi!" Lisa khuyên.

" Có nên không?"

" Lý do gì mà lại chần chờ? Giữa mày và cô ấy cách nhau có 10 tuổi...mày có nhan sắc này, gia thế này, học thì hơi dốt một tí nhưng điều đó chẳng nhầm nhò gì đâu"

" Thật không?"

"... nhưng tao sợ cô ấy không thích tao!"

" Ai biết được, lỡ đâu cô ấy cũng thích mày... có khi cô ấy đang chờ mày gõ lời cũng nên!"





















" Kim Jisoo!! Ai cho em đánh nhau hả???"

Jennie tức giận không kìm được mà lớn tiếng quát lớn người con gái đang ngồi trước mặt. Jisoo đang ngồi cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn, quần áo thì xộc xệch dính đầy bùn đất... thậm chí có cả vệt máu đã khô.

"... bọn chúng nói xấu cô..."

Jennie nghe xong liền quay phắt ra, gay gắt nhìn cô.

" Bọn chúng nói xấu cô sao em lại đánh bọn chúng!?"

"..."

" Kim Jisoo, mau nói đi chứ? Bọn chúng nói xấu cô thì em ra bênh cô sao?"

"...em không cho bọn chúng nói xấu người em yêu!"

"..."

"..."

" Em đang nói gì vậy?"

" Bọn chúng toàn hoàn không biết gì về cô mà lại đi nói cô như thế, em thật sự không nhịn được...em thật sự cảm thấy rất đau vì người mà em yêu lại bị bọn chúng sỉ nhục như thế..." Jisoo nói, nói hết ra những suy nghĩ bao lâu nay của mình, nói ra hết tất cả cho nàng biết. Gương mặt đầy vết thương, cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má Jisoo xoáy thẳng vào trái tim của Jennie.

" Kim Jisoo!!!!"

Jennie nghe xong đột nhiên quát lớn, giơ tay lên đánh một phát vào vai cô.

Sau đó liền ôm chầm lấy Jisoo mà bật khóc.

" Em cho rằng tôi không đau khi thấy em như vậy sao?"

" Tôi đau...tôi đau lắm đấy, tôi thật sự rất đau khi thấy người mình yêu bị thương vì tôi..."

Jisoo nghe thấy liền kinh ngạc, không tin vào tai mình.

" Jennie...cô..."

" Kim Jisoo..."

" Dạ?"

Jisoo vừa mở miệng nói thì đôi môi người kia đã nhanh chóng áp lên đôi môi dính máu của cô.


















" Cái gì?? Cô Jennie hôn mày á!?"

"... ừm..."

" Mày bịa phải không Kim Jisoo!?" Lisa không tin, hỏi lại.

" Bịa cái đầu mày!!"

" Õmg, không tin luôn á!"

" Tao cũng không tin luôn..."

" Jisoo, điều đó chứng tỏ là gì?"

" Chứng tỏ gì?"

" Chứng tỏ là cô ấy cũng có tình cảm với mày đấy!"

"..."

" Có thật không?"

" Ayy, nếu không yêu mày thì hôn mày làm gì chứ?"

"... cũng phải nhỉ!"





































" Jennie Kim, nghe nói con dạo này hay đi cùng một cô gái!"

Nàng nghe xong liền kinh ngạc ngước lên nhìn ba mình.

" Sao ba lại biết? Ba cho người theo dõi con!?"

" Tất cả là vì sự an toàn của con thôi!"

"..." Jennie nàng im lặng, nhưng trong lòng thật sự rất không hài lòng.

" Jennie Kim, con cũng sắp 30 rồi... có phải đã đến lúc nên lập gia đình rồi hay không?"

" Con sẽ không cưới người mình không yêu!" Jennie thẳng thừng tuyên bố.

" Vậy ý con muốn nói...con muốn cưới con nhỏ kia!?"

"..."

" Jennie, con biết điều đó là không thể mà... chuyện hai đứa con gái yêu nhau sao có thể chấp nhận được chứ!"

" Sao lại không thể chấp nhận? Con yêu em ấy mà ba!"

" Không, ba sẽ không chấp nhận điều đó!" Ông Kim cũng thẳng thừng tuyên bố, Jennie nghe xong liền đứng dậy muộn nói nhưng ông đã nhanh chen vào không để nàng lên tiếng.

" Con là con gái độc nhất của Kim gia, không thể trở thành người như thế!"

" Ba đã sắp xếp một gia đình nhà trai tốt cho con rồi..."

" Ba, không! Sao ba lại tự tiện quyết định như thế?"

" Con là con ba, tất nhiên mọi chuyện phải đều nghe theo ba!"
















" Lisa, tao quyết định rồi! Hôm nay tao sẽ tỏ tình cô ấy!"

" Đúng vậy Kim Jisoo, tao sẽ cổ vũ mày!!"











Jisoo tay ôm bó hoa đứng chờ người thương ở trước cổng trường, chờ một lúc sau... một chiếc xe hơi chạy đến và đậu trước mặt Jisoo không xa. Một anh chàng điển trai nào đó từ trong xe bước ra, tay ôm theo một bó hoa to hơn của cô gấp 2 lần và có vẻ anh ta giống Jisoo đang chờ một ai đó.

" David!"

Giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên khiến Jisoo lẫn anh ta đều chú ý.

" Oh Jennie!"

Jisoo nhìn thấy nàng vui vẻ chạy đến bên anh ta mà trong lòng thắt lại một cái, nụ cười trên môi ngày càng cứng đờ rồi biến mất...

" Hoa này tặng cho em!"

Anh ta nói, đưa bó hoa trên tay mình cho Jennie.

" Cảm ơn anh, em thích lắm!"

Jisoo đứng đó, nhìn bó hoa kia rồi nhìn lại bó hoa của mình.

Khóe môi cô nâng lên một nụ cười chua xót, so với bó hoa của người ta thì bó hoa này của cô chẳng là cái gì cả...cho dù nó có chứa sự chân thành của Jisoo, nhưng bó hoa kia lại có được nụ cười của Jennie.

- Chắc tại em... đến muộn rồi..._

Jisoo nhìn nàng, một cái nhìn chằm chằm... đem nụ cười hằng đêm ao ước chôn sâu vào đồng tử mình. Cô làm mọi thứ, đánh đổi tất cả để nụ cười xinh đẹp đó trở thành của cô nhưng chỉ tiếc bản thân đã đến muộn khiến nó trở thành nụ cười của người khác.












" Sao cơ? Cô Jennie có người yêu á!?"

"... ừm..."

" Jisoo ah, mày chắc mày không nhìn lầm chứ?"

" Tao đã tận mắt nhìn thấy, sao có thể là nhầm lẫn..."

"... chắc họ có thể là bạn bè chăng?"

" Bạn bè? Ánh mắt hai người họ trao nhau...không hề đơn giản giống như một người bạn..."

Jisoo nói với chất giọng chua chát, ánh mắt chất chứa nỗi buồn không thể giấu kín nhìn phía xa xa... gương mặt vẫn là không cảm xúc...không thay đổi.














Jisoo đứng đó, ánh mắt ngây thơ của thiếu nữ ở tuổi mười tám nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau cách đó không xa. Trên má cô đột nhiên xuất hiện giọt nước trong suốt lăn dài xuống cằm, có ai hiểu được cảm giác trong lòng Jisoo bây giờ hiện tại ra sao...

Cô cảm thấy lồng ngực đang bị đè nén, không ngừng thắt siết lại khiến Jisoo giờ đây rất khó khăn trong việc hô hấp. Jisoo há miệng đớp lấy từng ngụm không khí...đưa tay ôm chặt lấy ngực của mình, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống tim không ngừng đau nhói.

Tư dặn với lòng mình...

Mất không thấy thì tim sẽ không đau...

Nhưng mắt đã thấy rồi, tim sao có thể không đau...

Ngày hôm đó, có hai trái tim cùng nhau tan vỡ...












" Nụ hôn đó là gì?" Jisoo hỏi, ánh mắt đau đớn nhìn nàng

" Jisoo, em là đang nói đến chuyện gì?"

"... nụ hôn ngày hôm đó... mà cô đã trao cho em..." Jisoo nói, đôi chân mày khẽ nhăn lại... trái tim trong ngực không ngừng kêu lên đau đớn.

"..." Jennie nghe xong liền quay mặt đi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Nàng đã tự hứa với bản thân mình, nhất định sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt trước mặt Jisoo...

"...cô hãy trả lời em đi..."

"... lúc đó tôi cảm động nên... mới hôn em..."

"...không hề có ý gì khác..."

Jennie nói, giọng lạc đi vì lý do nào đó.

" Cô nói dối..." Jisoo nói, tay nắm lấy bàn tay của Jennie.

Nàng ngước lên, nhìn thấy gương mặt đau khổ của Jisoo mà lòng không ngừng thắt lại. Hai hàng nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống gương mặt Jisoo, hiện tại trông nàng đáng thương vô cùng.

" Cô... cũng yêu em mà, đúng không?"

" Jisoo, em đang nói gì vậy?"

"...Jennie, em yêu cô... thật sự rất yêu cô..."

Jennie nghe thấy những điều đó, trong lòng không ngừng gào thét.

- Jisoo, tôi cũng yêu em... cũng rất yêu em..._

" Jisoo, nhưng giữa chúng ta...không thể..."

" Sao lại không thể?"

" Tôi... đã có bạn trai rồi...tôi không thể phản bội anh ấy..."

"... có phải là do em đến muộn không? Nếu em đến sớm một chút... thì em sẽ có được cô phải không?"

"...không, em sẽ không bao giờ có được tôi...tôi không thể yêu em...hai ta không thể bên nhau..." Jennie nói, lúc này nước mắt nàng đã hết sức kìm hãm không chịu được mà mặc sức tuôn ra.

Jisoo đứng đó, lặng người nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người mình yêu. Jennie sau đó đưa tay lau nước mắt, nhìn cô lần cuối rồi quay lưng bước đi, bàn tay to lớn của Jisoo cho đến cuối cùng không thể giữ chặt lấy bàn tay nàng... đang dần dần buông lỏng rồi rời xa khỏi tay mình

























" Jisoo, đã 3 năm trôi qua rồi..."

"...mày vẫn còn nhớ đến cô ấy sao?"

"...cô ấy là ai cơ?"

"... Cô Jennie Kim ấy..."

" Quên rồi, một chút... cũng không muốn nhớ đến..."

Lisa im lặng, biết rằng cô đang nói dối.

" Jisoo, tao không biết có nên nói điều này cho mày biết không?"

"... chuyện gì?"

"...tao đã gặp cô Jennie vào hai ngày trước..."

"... vậy sao?"

Ánh mắt của Jisoo thoáng dao động nhưng rồi lại thôi.

" Cô ấy... có vẻ là sắp kết hôn rồi..."

Lisa nói, ngắm nhìn biểu cảm của Jisoo nhưng xem ra là cô không còn hứng thú gì khi nhắc đến tên cô ấy nữa... có lẽ trong ba năm qua cô đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Nụ cười ngây thơ năm xưa của Kim Jisoo bây giờ cũng chẳng còn xuất hiện nữa...

"... vậy sao? Tốt cho cô ấy rồi..."

" Jisoo ah, mày thật sự không còn yêu cô ấy nữa sao?"

"...yêu thì tao sẽ nhận lại được gì, hơn nữa cô ấy đã sắp thành vợ người ta rồi...tao bây giờ xuất hiện thì còn có ý nghĩa gì nữa!?"

"... cũng phải nhỉ..."





















- Cô ấy có vẻ sắp kết hôn rồi..._

Câu nói của Lisa một lần nữa lặp lại trong đầu Jisoo.

" Jennie ah..."

Jisoo đau đớn khẽ gọi tên nàng trong căn phòng vắng vẻ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

" Alo?"

"..."

" Xin hỏi là ai thế ạ?"

" Jisoo... đã lâu không gặp..."

Cô nghe xong, cả người bỗng chốc cứng đờ.

Giọng nói này...

Sau bao nhiêu năm, cô vẫn không thể quên.

Giọng nói luôn xuất hiện trong tâm trí cô mỗi khi về đêm...

Giọng nói khiến cô vui vẻ khi nghĩ đến...

Nhưng cũng chính nó luôn khiến trái tim cô rỉ máu....

" Cô Jennie..."

" Jennie... gọi tôi là Jennie..."

Jisoo nuốt xuống, cố gắng kìm lại nước mắt của mình.

"...Jisoo, em vẫn sống tốt chứ?"

"... tốt, em vẫn... ổn!"

"... vậy thì tốt rồi..."

" Jennie thì sao, cô sống tốt chứ?"

"... tốt, tôi vẫn rất... tốt!"

Jisoo im lặng, nghe thấy một chút nghẹn ngào trong chất giọng của Jennie.

" Jennie, cô...không sao chứ?"

"...không...tôi không ổn một chút nào Jisoo ah..."

Sau câu nói đó của Jisoo, nàng gần như là vỡ òa cảm xúc của mình.

"..."

"...tôi thật sự rất nhớ em..."

"..."

Jisoo nghe xong liền mím môi, lòng đau nhói khi nghe thấy tiếng nàng nức nở bên tai.

" Jennie..."

"...Jisoo ah..."

" Em đây..."

"... ngày mai, tôi cưới rồi..."

Jisoo cảm thấy lòng mình thắt lại một cái sau câu nói nhẹ nhàng của nàng, dòng nước mắt liền rơi xuống lăn dài trên má.

"...em biết..."

"...Jisoo ah, sau hôm nay... chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa..."

"...em biết..."

"...tôi đau lắm, tôi đau lắm Jisoo ah..."

"...Jennie ah, em có thể đến không? Em rất muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Jennie..."

Jisoo nhẹ giọng, tha thiết nói...

Sau tất cả, đó vẫn là thứ Jisoo muốn nhìn thấy sau ba năm...

"...không, em đừng tới! Tuyệt đối đừng tới...tôi sẽ không kìm được mất..."

Jennie nói giữa những cơn nức nở, khiến tim cô như bị xé nát khi nghe thấy

" Jennie, sau tất cả...em có thể hỏi Jennie một câu được không?"

"... là gì thế?"

" Jennie... rằng cô cũng có tình cảm với em mà đúng không?"

"..."

Đáp lại câu hỏi là tiếng khóc nức nở của Jennie

"... có, tôi yêu em..."

Vừa dứt lời, cuộc trò chuyện của bọn họ đột nhiên kết thúc.

Jisoo mệt mỏi ngã phịch người xuống giường, mắt nhắm nghiền... mặc kệ dòng nước mắt chảy xuống bên thái dương. Tay cô nắm chặt chiến điện thoại để ở ngực mình...

- Tại sao...? Hai ta lại không thể bên nhau?_

- Tất cả... là do em đến muộn sao?_




















" Kim Jisoo! Mày không nên ngồi im một chỗ như thế này!?"

" Jisoo, đi đi! Đi nói với cô ấy rằng trong suốt bao năm qua...mày đã yêu cô ấy nhiều cỡ nào..." Lisa nói, gần như là quát vào mặt cô

" Nói thì có tác dụng gì? Hôm nay, cô ấy cưới rồi..." Jisoo vô cảm nói, ánh mắt mơ hồ nhìn phía xa xăm...ngay cả bản thân cô cũng không hề biết rằng mình là đang nhìn cái gì.

" Kim Jisoo, đừng để sau này phải hối hận! Mày muốn gặp mặt cô ấy mà phải không? Mày chưa được một lần nói ra hết tất cả cảm xúc của mình mà đúng không? Jisoo, hôm nay là ngày cuối cùng rồi...nhân cơ hội này mà hãy nói hết ra với cô ấy đi!!"

"..."

" Jisoo, sau này sẽ không thể gặp lại nữa đâu! Đừng để bản thân mình phải hối hận!!"

"..."

" Kim Jisoo, rõ ràng mày rất muốn gặp cô ấy mà!?"

"...Lisa, mày nói đúng...tao rất muốn gặp cô ấy..."

" Vậy thì mau đi đi... còn chờ gì nữa?"

" Lisa ah, tao có nên không?"

" Câu trả lời là có!!"

















" Jennie, hôm nay con đẹp lắm!"

Ông Kim nói đúng, trông nàng rất đẹp...

Dù gì hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng với Jennie nàng mà.

"... cảm ơn ba..."

" Jennie, hôm nay là ngày trọng đại của con mà...sao con lại có chút không vui vậy? Cười lên xem nào!?" Nghe lời mẹ nói, nàng nhìn bản thân mình trong chiếc gương lớn đối diện...cố gắng nặn nụ cười bất đắc dĩ.

- Sao con có thể vui vẻ khi cưới một người mình không yêu hả mẹ?_

" Được rồi Jennie, giờ lành đến rồi...đi thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net