Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Tổng có người muốn gặp ngài...

- Có hẹn?

- Dạ không ...

Trí Tú đang ngòi đó xử lý sắp hồ sơ dày cộm thì có điện thoại gọi đến, Trí Tú liền với tay lấy điện thoại mà bắt máy...giờ này cũng hóa trưa ròi ,còn ai đến kiếm nữa chứ, nếu là đối tác thì cũng phải đợi qua giờ nghỉ trưa chứ, ai lại bất lịch sự đến lúc này , Trí Tú liền gặng hỏi về lịch hẹn nếu lỡ như bản thân có quên thì sao, nhưng cô cũng chẳng có lịch hẹn nào cả đành ngắt điện thoại mà để đó rồi quay lại làm việc...nhưng không bao lâu thì điện thoại lại reo đến một lần nữa, làm Trí Tú khẻ cau mày nhưng vẫn nhắc máy lên nghe.....

- Kim Tổng cô ấy cứ đòi gặp cô...tên Trân Ni gì đó....

-..... Cho cô ấy vào.....

Trí Tú khó chịu mà nhắc điện thoại lên nhưng khi nghe đến Trân Ni thì mặt Trí Tú đã giãn ra phần nào....sao Trân Ni lại đến đây chứ, có chuyện gì sao, Trí Tú ngòi đó mà suy diễn đủ thứ lí do..ròi cũng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo  tóc tai một chút ngòi đi đến sofa mà ngòi đó....

** Cạch...

Trân Ni từ cửa bước vào trên tay còn cầm theo hợp gì đó mà tiến đến gần Trí Tú, Trí Tú cũng chỉ dám liếc mắt nhìn Trân Ni đang đứng đó mà ấp úng....

- Tiểu...tiểu thư cơm trưa của cô...

- Ai kêu cô đem đến đây....

- Tôi...tôi.....

Trân Ni đứng đó ấp úng mà để hợp cơm lên bàn , Trí Tú cũng đứng bật dậy mà bước đến trước mặt Trân Ni, Trí Tú càng tiến tới thì Trân Ni càng lùi lại cho đến khi Trân Ni chạm lưng vào tường thì Trí Tú mới chịu dừng lại, Trí Tú áp sát mặt mình vào Trân Ni mà hỏi , Trân Ni cũng chỉ biết cúi mặt xuống mà ngại ngùng ...Trí Tú thì cũng có chút buồn cười với dáng vẻ của Trân Ni nhưng vẫn cố kìm lại....

Thấy Trân Ni đã ngại đến đỏ cả mặt ròi thì Trí Tú cũng không chọc Trân Ni nữa mà đi đến sofa mà ngòi ở đó , còn thản nhiên mở hợp cơm mà Trân Ni vừa đem đến ăn một cách ngon lành, Trân Ni nhìn Trí Tú ăn cứ tưởng  Trí Tú chết đói từ đời nào vậy...Trân Ni cứ tưởng Trí Tú sẽ không ăn nó chứ , nhưng thật may Trí Tú đã ăn nó ,là cô đã chuẩn bị cả buổi sáng cho Trí Tú đó toàn những món cô thích thoi....Trân Ni cũng ngòi đó mà nhìn Trí Tú ăn ngấu nghiến hợp cơm....




" Em biết ngay là Tú mà....sao Tú không nhận ra em...hay Tú giận gì em sao Tú....Tú làm ơn nói cho em biết đi Tú...."


- Nè...nè...bộ mặt tôi dính gì sao mà nhìn như vậy....kêu muốn rát cả họng.....

Trân Ni cứ ngòi thẳng thờ ở mà suy nghĩ gì đó đến nổi mất cả hồn vía , Trí Tú quơ tay trước mặt Trân Ni cả buổi nhưng cô cũng chẳng động tỉnh gì....Trí Tú phải hét lớn lên mà gọi Trân Ni, Trân Ni mới theo tiếng hét của Trí Tú mà hoàng hồn lại mà ngại ngùng đáp.....

- Dạ không có gì thưa tiểu thư.....

Trân Ni nói ròi cũng đứng dạy dọn dẹp mớ khay trên bàn mà bỏ lại vào hợp , Trí Tú cũng ngòi im lặng ở đó mà nhìn Trân Ni, Trí Tú cũng ngứa tay lắm chứ nhưng phải  cố gắng kìm lại, lúc trước toàn là cô dành dọn dẹp ,bây giờ lại để Trân Ni dọn dẹp trước mặt mình như thế ,chịu sao nổi chứ...nhưng biết làm sao giờ ,phải chịu thoi....Trân Ni dọn dẹp xong cũng xin phép Trí Tú mà ra về nhưng vừa ra đến cửa đã bị lời nói của Trí Tú làm cho khựng lại....




- Tối nay cô rảnh chứ....chúng ta đi dạo đi....chiều tôi về nhà đón cô....



Sau khi  nhận được câu hỏi của Trí Tú , Trân Ni cũng khá bất ngờ , vì đây là lần đầu tiên Trí Tú chủ động với cô từ sau ngày cô và Trí Tú gặp nhau , Trân Ni cũng có chút vui nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đã bị suy nghĩ ở thực tại của Trân Ni kéo lại , ở đợ chứ đâu phải chủ đâu mà hỏi rảnh hay không chứ, Trí Tú có thể hỏi câu nào dễ trả lời  hơn chút được hông, Trân Ni cứ đứng ngơ ra đó nhìn Trí Tú ,cô cũng chả biết phải trả lời Trí Tú sao nữa,cũng đành quay lưng mà ra khỏi phòng....Trí Tú ngòi đó dự ghế mà suy nghĩ


" Tôi không muốn bảo vệ em bằng cách rời xa em nữa....tôi chỉ muốn bảo vệ em trong lòng của tôi....em cứ việc làm những thứ em thích, làm những thứ em muốn, tôi sẽ tự có cách để bảo vệ em an toàn nhất.... "





...........




- Thái Anh.... Thái Anh..dạy đi em , đến nơi ròi.....


Lệ Sa quay sang Thái Anh đang ngủ trên vai cô mà gọi dậy....Thái Anh đúng là cứng đầu mà cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được còn dọa sẽ tự tử nếu  Lệ Sa không cho Thái Anh đi theo , Lệ Sa cũng hết cách mà dẫn luôn Thái Anh theo nếu không thì lại bị Thái Anh giận cho một trận thì khổ....nghe tiếng gọi của Lệ Sa thì Thái Anh cũng ngẩn đầu dậy mà vương vai một cái....Lệ Sa và Thái Anh vừa bước xuống xe thì từ đâu hai chiếc xế hợp đắt đỏ đậu trước mặt hai người họ, trong xe bước ra hai người đàn ông cao  to mặc vest đen đứng đó mà cuối đầu nói....


- Kim Tổng nhờ tôi đến đưa cô Lệ Sa về nhà....

- Xem ra nó cũng biết điều đấy chứ....

Lệ Sa liền gật gù thõa mãn , xem ra Trí Tú cũng hiểu chuyện đấy chứ, biết cô lên thì liền sai người đến tận nơi đón luôn sao...Thái Anh vẫn đứng đó ngơ ngác mà nhìn Lệ Sa ,Thái Anh còn chưa kịp hoàng hồn khi thấy nơi Sài Gòn rộng lớn này thì đã bị Lệ Sa nắm tay kéo vào trong xe ròi.....Thái Anh vào xe thì cứ sờ mó lung tung ròi hỏi Lệ Sa đủ thứ hết trơn , Lệ Sa cũng ân cần mà giải thích cho Thái Anh, dù sao Thái Anh từ nhỏ đã sống ở ngoại ô  ròi, nhà cũng chỉ có xe máy,chứ xe hơi đâu ra mà đi chứ...

- Mà Kim Tổng là ai vậy Sa..sao lại cho người đến đón mình dạ......

- Là....là Trí Tú....

- Hả??

Thái Anh đang ngồi nhìn ngó xung quanh dì đột nhiên quay sang hỏi Lệ Sa, Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài mà trả lời, dù sao Thái Anh cũng đã biết chuyện Trí Tú còn sống ,nếu bây giờ cô nói dối còn có tác dụng gì nữa chứ ,  nhưng nếu nói dối đến lúc đó Thái Anh lại vô tình phát hiện ra như lần trước, thì Thái Anh chỉ có nước làm lớn chuyện lên thoi,không được lợi ít gì hết.....Thái Anh nghe xong cũng giật bắn người ,Trí Tú giàu đến vậy sao...sao lại đến cái làng chài nghèo đó mà sinh sống chứ....Thái Anh khó hiểu mà hỏi Lệ Sa đang ngòi ở đó thở dài...


- Chị Tú giàu như thế cần gì phải đến làng chài của em làm thế....

- Thái Anh à...chuyện này Sa sẽ nói với em sau...nhưng em phải hứa với Sa là giữ bí mật chuyện Trí Tú vẫn còn sống nhất là với Trân Ni đừng để cho cô ấy biết ,Trí Tú ở làng chài chết ròi...bây giờ chỉ có Kim Tổng hoặc Đại tiểu thư Kim Gia....em nhớ chưa...

Lệ Sa quay sang Thái Anh vẻ mặt vô cùng căng thẳng mà căn dặng cô ,Thái Anh cứ gật gù mà đáp...nếu như để Thái Anh lỡ lời mà nói ra với Trân Ni thì Lệ Sa sẽ bị Trí Tú lột da mất ,còn về kế hoạch của Trí Tú của nữa...haizz Lệ Sa đúng là khổ quá mà..














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net