Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thoi!

Trí Tú vừa từ Kim Thị về, chỉ vội thay  cho mình một bộ đồ thể thao cho thoải mái mà đi đến bếp gọi Trân Ni, Trân Ni cũng khựng lại đôi chút, bây giờ đang  giờ làm việc Trí Tú kêu cô đi như thế thì biết  làm sao đây, để bà chủ mà biết sẽ trách tội cô cho coi, ròi mấy người khác nhìn vào ròi nói cô lười ròi đồn bậy bạ lúc đó chỉ có nước mềm thay thoi....Trí Tú thấy Trân Ni cứ đứng đó chết trân thì liền hiểu cô đang nghĩ gì mà vội đi đến kéo tay cô ra ngoài con thãn nhiên nắm tay Trân Ni đi lướt qua bà Quyên nữa chứ...bà ta cũng chỉ đứng đó cau mày mà liếc nhìn theo bóng của hai người khuất sau cánh cửa lớn....Trí Tú kéo tay Trân Ni đến chiếc xe đang chờ sẵn ở sân, Trân Ni cứ đứng đó mà cuối đầu....

- Lên đi ...

- Tôi...tôi....không dám...

-....aaaa....

Trí Tú đã mở cửa xe mà đứng đó chờ Trân Ni ngòi vào ,còn Trân Ni thì vẫn đứng chôn chân ở đó....Trí Tú bất ngờ bế sốc Trân Ni lên mà bỏ vào xe ròi sang bên kia ngòi vào ghế mà lái đi, chiếc xe lăn bánh ra khỏi Kim Gia nhưng Trân Ni thì vẫn chưa hết bất ngờ, Trí Tú nay có phần hơi thô bạo hơn Trí Tú của cô.....Trân Ni cứ ở đó mà suy nghĩ lung tung tay chân thì co quắp vì lạnh , Trí Tú chẳng nói gì mà đưa tay sang chỉnh lại điều hòa một chút ròi tiếp tục lái...Trân Ni bị hành động của Trí Tú làm cho cô cười e ngại ở đó....Trí Tú thấy Trân Ni cứ ngòi đó mà cười ngại thì cũng quay mặt sang hướng khác mà kìm nén , nếu cười thì lại càng lộ hơn nên tốt nhất là không được cười.....





Trí Tú chở Trân Ni đến công viên gần đó...đúng y như chỗ mà Hải và cô đã từng đến....Trí Tú bất ngờ nắm tay Trân Ni mà kéo đi ,làm tim cô cũng lệch hẳng một nhịp, mặc dù đây không phải lần đầu ,nhưng Trân Ni vẫn cảm thấy rất ngại.....Trí Tú kéo tay Trân Ni đến một quầy hàng rong ở đó mà mua cho Trân Ni một cây kẹo đường ....Trân Ni cũng vui vẻ mà nhận lấy nhìn hai người họ thực sự  trong rất hạnh phúc, bây giờ họ chẳng phải để ý đến ai  đang phán xét họ nữa, mà vui vẻ cùng nhau cũng chẳng phải nghĩ đến thân phận của bản thân hiện tại....Trân Ni và Trí Tú cứ nắm tay nhau mà dạo vòng công viên ,nào là chơi trò chơi, đi ăn cùng nhau , còn có cả tham gia trò chơi cặp đôi cùng nhau nữa....lúc đầu Trân Ni cũng có chút e dè nhưng sau một hòi nhận được lời hối thúc của Trí Tú thì cũng chịu tham gia......








............





- Wow.....đây là nhà của Sa sao..


Lệ Sa và Thái Anh cũng vừa về đến nhà, bước xuống xe Thái Anh đã choáng ngợp với khung cảnh nhà của Lệ Sa, Cái cổng rào còn bự hơn nhà của cô ở làng nữa và còn căn nhà to đùng bên trong nữa , có cả sân cỏ to bự chảng nữa.....người thì đi qua lại không siết....Thái Anh vẫn đứng đó ngơ ngác, Lệ Sa liền phì cười nhìn Thái Anh cứ ngơ ngơ ở đó mà nắm tay Thái Anh kéo vào trong...nhà cô cũng có xá gì  so với nhà của Trí Tú đâu chứ, chỉ bằng một nữa thoi...Thái Anh vừa đi vừa ngó xung quanh, thì đột nhiên dừng mắt ở cái biển nhỏ  nhỏ ở trong sân nhà Lệ Sa...

- Ủa Sa..nhà Sa cũng có biển nữa hả..mà sao nó nhỏ xíu dọ...

- Đâu...biển đâu...

Thái Anh đang đi thì đột nhiên dừng lại níu tay Lệ Sa mà hỏi, Lệ Sa cũng khó hiểu mà nhìn xung quanh tìm kiếm , biển ở đâu đây trời , cô nhớ nhà cô đâu có làm biển nhân tạo đâu chứ ,sao tự nhiên Thái Anh lại hỏi thế chứ......Thái Anh níu tay Lệ Sa mà chỉ về hướng cái hồ bơi trước nhà , Lệ Sa liền bịt miệng lại mà phì cười.....Thái Anh cảm thấy như Lệ Sa đang chọc quê cô thì liền nhéo vào eo của Lệ Sa một cái làm cho Lệ Sa tắt hẳng nụ cười mà ré lên...

- Ui daaa.....sao em nhéo Sa...

- Ai biểu Sa chọc quê em chi....

- Sa có làm gì em đâu....đó là hồ bơi hong phải biển....

Lệ Sa vừa xoa xoa chỗ Thái Anh vừa nhéo cô mà lên tiếng giải thích còn bĩu môi làm nũng với Thái Anh  nữa chứ....nhưng Thái Anh đã ghim ròi thì khó mà thoát...nói ròi Thái Anh bỏ vào trong một mạch, cũng chẳng quan tâm gì đến Lệ Sa đang đứng đó nhõng nhẽo ,Lệ Sa cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau mà dỗ con sóc chuột hay giận này........








.........



- Em đứng yên đi tôi sẽ là người ăn bánh....

Sau một hòi chờ đợi thì cũng đã đến cặp của Trí Tú và Trân Ni.... "Là ăn bánh cùng nhau sao".....Trân Ni nghe đến đó thì liền đỏ mặt tía tai....bộ Trí Tú không biết ngại hay sao dị trời....cái gì mà hối thúc cô mãi....Trân Ni cũng ngại ngùng mà đưa que bánh lên miệng...mọi người xung quanh thì cứ hò hét lên làm cho Trân Ni càng thêm ngại...cô có bao giờ làm thế đâu chứ...." 1....2....3....bắt đầu".....Trí Tú từ từ cắn que bánh, cắn gần đến thì Trân Ni cứ nhắm tịt mắt lại mà vô thức đật tay lên vai Trí Tú... mọi người xung quanh cùng " òhhhh " lên .....chạm....chạm....ròi...môi Trí Tú vừa chạm nhẹ vào môi của Trân Ni làm cô giật bắn mình mà vội đẩy Trí Tú ra,mặt mài thì đã đỏ như tôm luộc ròi....nhưng mẫu bánh của họ vẫn còn dài hơn so với các cặp khác ...tiếc quá  chỉ nhận được một gói quà nhỏ thoi..







Sau một hòi dạo chơi  thì hai người họ cũng thấm mệt mà đến băng ghế gần đó mà ngồi nghỉ, Trí Tú cũng ân cần mở chai nước mà đưa sang  trước mặt Trân Ni, cô cũng e thẹn nhận lấy mà gật đầu như lời cảm ơn...Trí Tú hôm nay sao nhẹ nhàng thế cô không quen chút nào....Trí Tú cũng ngòi đó mà uống ít nước ,dù sao nảy giờ cũng đi chơi mấy vòng ròi...xung quanh hai người họ đâu đâu cũng là cặp đôi ....phía trước là con sông Sài Gòn rộng lớn...Trân Ni đột nhiên quay mặt sang Trí Tú mà lên tiếng hỏi...

- Dây chuyền của tiểu thư rất đẹp, chất hẳng là được một người đặc biệt tặng...

- À...cũng không đặc biệt lắm...

- Không...không.....có gì đặc biệt sao......

Trí Tú sau khi nhận được câu hỏi của Trân Ni thì liền đưa tay lên nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ áo mà ngấm nghía...Trí Tú cũng thãn nhiên trả lời mà chẳng để ý đến sắc mặt ủ rũ của Trân Ni.... Trân Ni sau khi nghe được câu trả lời từ Trí Tú cũng chỉ biết cúi đầu xuống mà ấp úng hỏi lại....Trí Tú cũng nhận ra được vẻ mặt thất vọng của Trân Ni mà cười nhẹ một cái ròi nói.....

- Nó thì không có gì đặc biệt hết....nhưng người tặng nó thì rất đặc biệt...

- Đặc biệt như thế nào.....

Trí Tú tự lưng vào ghế mà ung dung nói với Trân Ni, Trân Ni nghe đến đó cũng ngẩn đầu dạy mà quay sang Trí Tú dò hỏi, Trí Tú cũng chỉ cười một cái ròi nhìn xa xăm mà lên tiếng nói....

- Người mà tôi có thể hy sinh cả mạng sống để bảo vệ, người mà cả đời này tôi muốn ở cạnh,  tôi chấp nhận từ bỏ hết tất cả để ở bên người đó , được yêu thương chăm sóc chở che cho người đó.....nhưng.....


- Nhưng làm  sao?

Trí Tú đang nói thì đột nhiên khựng lại mà cúi đầu xuống đó ,Trân Ni cũng khó hiểu mà quay sang Trí Tú, Trí Tú cũng chẳng biết phải nói sao..nhưng nếu còn nói nữa cô sẽ khóc mất....không được khóc....không được khóc....nếu như khóc Trân Ni sẽ phát hiện ra mày mất...Kim Trí Tú mày không được khóc...
Trân Ni thì chỉ biết ngòi đó nhìn Trí Tú chằm chằm , cô cũng chẳng dám chạm vào Trí Tú để vô lưng an ủi... Cô sợ....cô đây không phải là Trí Tú của cô....

" Nếu là chị tại sao chị không nhận ra em chứ....tại sao chị lại xem em như người chưa từng quen biết ....ròi lại đưa em về cảm giác như em và chị lúc xưa....tại sao ... tại sao chứ...."

Trân Ni cứ ngòi đó mà thầm nghĩ bất giác cô rơi nước mắt khi nào không hay...Trân Ni liền vội đưa tay lên mà lau đi những giọt nước đang vương trên khuôn mặt của cô.....


- Cũng trễ ròi, chúng ta về thoi....

Trân Ni vừa lau vội nước mắt thì Trí Tú đã đứng dạy mà kéo tay cô ra xe , Trân Ni cũng theo lực kéo của Trí Tú mà đi ra xe....trên xe hai người cũng chỉ im lặng như thế chẳng ai nói đến ai câu nào ,Trân Ni thì cứ ngòi đó nhìn chằm chằm Trí Tú.... Khi nảy câu hỏi của cô Trí Tú còn chưa trả lời mà , sao bây giờ Trí Tú cũng im re luôn ròi... .không nói không rằng gì hết trơn....Trí Tú cũng chỉ biết tập trung vào mà lái xe , cũng không muốn bản thân mình bị sao nhãn sang chuyện khác.....



" Tốt nhất là em không nên biết, Chị sẽ làm mọi cách để bảo vệ em , em chỉ cần ngoan ngoãn bênh cạnh chị thoi là được....."





______________

Chap này t thấy t viết hơi xàm😅😅😅
Nên có gì mọi người đọc xong cứ cmt góp ý thoải mái🥰

Cũng cảm ơn vì đã đọc🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net