Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đến trường với một tâm trạng hết sức vui vẻ, hôm nay có ít tiết học hơn mọi ngày, vậy là được ở với Jisoo lâu hơn một chút rồi.

Tung tăng tới cổng trường, em lại thấy cậu con trai hồi chiều hôm qua đang đứng lóng ngóng. Em cũng giả vờ không có gì rồi lướt qua, em thật sự không muốn dính dáng gì tới cậu này hết.

Hanbin đang đứng chờ Jisoo, cậu quyết định rồi, lần đầu cậu thật sự rung động và nghiêm túc với một người con gái. Chị nói cậu là trẻ con vậy thì cậu sẽ chứng tỏ là chị sai.

Jisoo lúc gần sát giờ vào lớp mới vội vàng đi tới, Hanbin thấy bóng chị thì mừng rỡ cậu đứng chờ ở đây gần như sớm nhất trường khiến bác bảo vệ cũng thấy ngạc nhiên.

Jisoo đang vội nên không để ý, lướt qua thật nhanh. Hanbin vội vàng đuổi theo, miệng gọi í ới

" Chị! Chị chờ em với! "

Jisoo nghe tiếng thì quay lại, thấy ngay Hanbin đang vội vàng đi tới, trên tay còn cầm cái gì đó

" Chị, em mua đồ ăn sáng cho chị này. Chị tới trễ vậy chắc chưa ăn gì nhỉ? "

Hanbin chìa thức ăn cậu mua trên đường tới trường sang cho Jisoo, quả thật dậy trễ nên Jisoo vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, nhưng nhận thì ngại lắm

" Em ăn đi, lát nữa chị ăn sau "

Jisoo đẩy bọc thức ăn về phía cậu, nhưng Hanbin lại bướng bỉnh không chịu nhận lại

" Chị mà không nhận em sẽ theo chị tới lớp học luôn đấy! "

Jisoo thấy biểu hiện của Hanbin hoàn toàn nghiêm túc, không đùa giỡn và nếu Jisoo chạy đi chắc chắn cậu ta sẽ đuổi theo nên đành nhận lấy

" Được rồi! Chị nhận nhưng chị sẽ trả tiền, hết bao nhiêu đó? "

" Nó vô giá đó, bằng tình cảm em dành cho chị "

Hanbin cười cười trả lời, Jisoo đang móc tiền từ túi thì dừng lại, nhíu mày

" Nhóc, đùa vậy không vui đâu "

Hanbin liền thay đổi thái độ, gương mặt nghiêm túc không có nửa điểm giả dối

" Em thích chị thật lòng! Chị à! "

Jisoo chưa kịp trả lời thì chuông đã reo lên, Jisoo đành cầm theo thức ăn Hanbin đưa rồi chạy vội

" Được rồi, được rồi việc này tính sau nhé! "

Thấy Jisoo đi khuất Hanbin cũng vội chạy về lớp, hôm nay hình như là ông thầy sinh học dạy tiết đầu, cực-kì-nghiêm-khắc.

Jisoo chạy vọt vô lớp, may mà giáo viên chưa vào lớp. Thở hắc ra, đặt đồ ăn và cặp sách lên bàn, Jisoo soạn sách vở rồi bỏ đồ ăn vào hộc bàn.

_______________________
Jennie học xong được ra sớm hơn khối 11, em đi vòng vòng quanh trường chờ chị ra, nhưng lại thấy Hanbin cũng đang đứng chờ ai đó.

Jennie đặt nghi vấn trong lòng, chả lẽ cậu ta cùng khối mình à? Còn đứng chờ là chờ Jisoo à?

Hanbin thấy có ánh mắt nhìn mình thì quay đầu lại, thấy Jennie nên cũng đi tới bắt chuyện

" Xin chào...bạn là bạn của chị Jisoo à? "

" Ừ "

Jennie thờ ơ đáp lại, thường thì muốn tán đổ người bạn mến, bạn sẽ phải thăm dò những sở thích của đối phương từ bạn bè xung quanh người ấy. Jennie cũng biết điều này nên muốn giữ im lặng.

Hanbin thấy Jennie hơi lạnh nhạt nên cũng không muốn mở lời thêm nữa. Hai đứa cứ đứng cạnh nhau như vậy cho tới khi chuông báo hết tiết vang lên. Jennie liền bỏ đi, tiến về phía phòng học của Jisoo.

Jisoo đang vừa đi vừa ăn đồ sáng nay Hanbin đưa, thật sự là cô không định ăn đâu nhưng cái bụng phản chủ cứ réo liên hồi làm ảnh hưởng lớp cộng với mùi hương quyến rũ từ hộc bàn, không kiềm lòng được đành ăn mấy miếng.

Thấy Jennie đi tới, Jisoo vui vẻ vẫy tay chào, Jennie thấy miệng chị dính tèm lem thì rút khăn giấy ra, đặt vô tay chị. Jisoo cầm lên lau lau vài cái rồi ăn tiếp.

Ra chỗ vừa nãy Jennie đứng chung với Hanbin thì thấy cậu ta vẫn chưa về, ánh mắt cậu ta khi thấy Jisoo ra liền sáng rực, nhìn Jisoo đang ăn đồ cậu mua thì trong lòng vui vẻ liền chạy nhanh tới

" Chị, đồ ăn ngon đúng không? "

" Ừ~ không tới nỗi "

Jennie thấy hơi khó chịu, Jisoo dễ dàng thoả hiệp vậy à? Nhưng chưa kịp để Jennie bày tỏ bất mãn thì Jisoo đã tiến tới đặt trên tay Hanbin một ít tiền

" Cảm ơn vì bữa ăn nhé "

Hanbin đứng đơ một lúc, Jisoo đã dẫn Jennie tới thư viện để học bài. Hanbin thật sự cay cú muốn chết, cái này nhìn kiểu nào cũng giống bị từ chối thẳng mặt còn gì.

Nhưng thôi không sao, từ từ ta tính kế tiếp. Cậu còn hẳn 2 năm nữa cơ mà.

Jennie lấy một đống sách vở đặt trên bàn, ngày hôm nay những môn mà em học rất dễ chịu làm em thấy thoải mái không ít. Jisoo lật lật vài trang sách rồi để trước mặt Jennie

" Em dịch những đoạn này xem, hơi khó một chút nhưng cũng khiến từ vựng em tốt lên đấy "

Jennie trố mắt nhìn một trang sách dài dằng dặc đang đặt trước mặt mình, còn là quyển sách lịch sử từ thời nào thời nảo

" Chị..."

" Không sao đâu, chị chờ em "

Jisoo vừa nói vừa cười tươi, nhìn nụ cười đó ai mà không mềm lòng chứ, vậy nên Jennie đành quyết tâm dịch hết trang sách này. Phải làm vui lòng người đẹp!

Jisoo thấy Jennie quyết tâm rừng rực thì cười tươi rồi rời đi một chút để tìm sách đọc. Jisoo tiến xuống căn phòng dưới cầu thang, dưới này có rất nhiều cuốn khiến chị thích thú mà chưa có cơ hội đọc.

Jisoo bật đèn sáng lên rồi lần theo từng tiêu đề sách trên gáy đã hơi mờ đi vì dấu thời gian, rồi tay chị dừng lại nơi một tựa sách, ánh mắt từ vui vẻ đầy sức sống chuyển sang lạnh nhạt. Dùng sức một chút để lôi nó ra, phủi nhẹ lớp bụi dính trên đó, Jisoo thì thầm

" Mất tư cách làm người...chúng ta có duyên đấy..."
______________________
Jennie vẫn cắm cúi vào việc dịch trang sách chị đưa ra, dịch được gần một nửa thấy hai mắt mình sắp hoa lên thì có một ly nước đặt xuống bên cạnh.

Ngước lên thì thấy Jisoo đang cười dịu dàng

" Nghỉ một chút rồi ta tiếp tục nhé "

" Vâng "

Nâng ly nước lên uống một ngụm, tinh thần của Jennie trở nên dễ chịu và khoan khoái hẳn, thấy mấy trang giấy dài dằng dặc này cũng không tới nỗi nào.

Jisoo đặt quyển sách lên bàn, sau đó chuyển sang nhìn Jennie. Thấy em vẫn còn khá lâu mới làm xong thì di chuyển tới bàn thủ thư, làm công việc này cũng khá vui.

Jisoo bấm máy rà soát lại những cuốn sách và tên người mượn, có người mượn gần 3 tháng vẫn chưa chịu trả, Jisoo thở dài chắc ngày mai phải lập danh sách để đi đòi mất.

Đang loay hoay với máy tính thì giọng nói của ai đó vang lên

" Tôi có thể cho sách không ạ? "

Jisoo ngẩng mặt lên thì thấy Hanbin đang giấu một quyển sách sau lưng, việc cho sách là có lợi cho thư viện nên Jisoo cười đồng ý

" Được chứ, em ghi lại họ tên và lớp nhé, sẽ có thưởng đó "

" Em không cho thư viện, em cho chị "

Nói rồi Hanbin lấy cuốn sách từ đằng sau ra, đưa hai tay trước mặt Jisoo, tựa của cuốn sách là " Em yêu chị "

Jisoo đần người ra một lúc, nhìn Hanbin, cậu ta rất nghiêm túc với ý định của mình

" Chị, em thích chị thật lòng, em biết chị thích đọc sách, vậy nên em tìm mua cuốn sách này khắp nơi để tỏ tình với chị "

Thấy Jisoo im lặng không nói, Hanbin lại tiếp tục lên tiếng

" Chị, em biết chị thích ăn gì, thích màu gì, thích học môn nào, thích những gì và thích kiểu người chín chắn nên em sẽ cố gắng trưởng thành hơn. Chị, cho em hẹn hò với chị nhé "

Jennie có chăm chú vào bài vở thì cũng nghe được lời tỏ tình của Hanbin, thư viện hiện giờ chỉ có 3 người, Jennie dừng bút quay người lại thấy Jisoo vẫn một mực im lặng còn Hanbin thì mang theo điệu bộ rất nghiêm túc.

Qua một hồi, Jisoo mới thở dài rồi nói

" Chị sẽ suy nghĩ "

Hanbin gần như vui như muốn nhảy lên, khuôn mặt nghiêm túc kia liền chuyển biến thành vui vẻ, ánh mắt cũng hiện lên tia tươi cười rất rạng rỡ.

Hanbin đưa cho Jisoo quyển sách bằng hai tay rồi cúi đầu

" Chị, hãy nhận quyển sách này, em mua và nghe nói là nó rất hay. Chị đừng gửi tiền cho em, coi như là món quà em tặng cho tiền bối đi "

Jisoo hết cách đành nhận cuốn sách, lúc này Hanbin mới ngẩng lên, khuôn mặt rạng rỡ.

Jennie thấy mất hết cả tinh thần học bài, bài dịch được 2/3 cũng muốn ngừng lại.

Hanbin thấy Jennie ngồi với một đống sách vở thì cũng lờ mờ đoán ra Jisoo đang kèm Jennie vậy nên đi trước.

Jisoo tiến về phía Jennie, hơi rướn người qua vai em để xem, mùi dầu gội từ người Jisoo thoảng qua mũi em làm em lại càng thấy buồn buồn.

Jisoo là đồ dễ lung lay.

Jisoo thấy bài dịch của Jennie khá tốt thì khích lệ

" Rất được đó, em còn muốn làm tiếp không? "

Jennie hơi ngần ngừ. Em thật sự muốn bỏ đi ngay cái khoảnh khắc mà Jisoo nói là sẽ suy nghĩ rồi.

Em coi chị như là người thân trong nhà rồi, ai mà chịu được cảm giác chị ruột hay anh ruột bị người ta cướp mất chứ?

Hay là do em không biết, tình cảm đó khác với tình chị em....?

" Em sẽ cố gắng dịch hết "

" Ừm, chị đợi "

Jennie lại cầm bút lên rồi vắt óc ra dịch tiếp, tuy nhiên hơi tức giận nên lỡ đè gãy mất ngòi bút. Jisoo nghe tiếng thì quay lại, lục trong cặp mình ra một cây bút chì khác rồi đưa cho em

" Dùng đi này "

Cây bút chì mà Jisoo đưa là màu tím nhạt, rất đẹp. Jennie dùng tay quay quay nhìn một lúc rồi mới sử dụng.

Em mong những ngày sau sau nữa vẫn được cùng chị mỗi ngày ở thư viện này cùng học bài, được dùng cây bút của chị và lâu lâu có thể ngắm chị, em chắc hẳn sẽ rất mãn nguyện rồi.

______________________
Mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp.

Mọi người xung quanh nói tôi thật hoà ái, dễ gần.

Tôi muốn mọi người nghĩ tôi là người tốt , vì thế nên tôi làm mặt xấu để chọc cười trẻ con, tỏ ra yêu quý cún con.

Nhưng thật sự thì những lúc như vậy tôi xấu hổ đến cực điểm, hai má nóng bừng lên như bị lửa thiêu.

Tại sao ư? Đó chỉ là những màn kịch do tôi dựng lên mà thôi. Những gì tôi làm đều là giả dối, đều xuất phát từ việc sợ bị mọi người phát hiện ra tôi là một con quái vật thôi.

Những người nói thích tôi đều chỉ yêu cái vẻ bề ngoài mà tôi cố tạo dựng.

Vậy nên làm ơn, hãy để tôi sống dối trá như vậy cũng được. Đừng để mọi người xa lánh và chỉ trỏ tôi, lùa tôi như lùa một món đồ phế thải.

Nhưng không được rồi, bởi vì tôi đã giết một  con người. Giết con cưng của Chúa.

Vậy nên...tôi sẽ sớm rời khỏi cuộc sống này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net