Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chị sẽ nhận lời Hanbin '

Jennie sau khi tắm xong, ra ngoài liền nhận được tin nhắn của Jisoo. Khỏi nói em thất thần thế nào, mái tóc ướt rơi từng giọt từng giọt thấm đẫm cả một mảng lưng của em, nắm chặt điện thoại em không biết phải làm sao.

Tay em dừng một chút rồi muốn xoá tin nhắn kia đi, nhưng không thể. Em không làm được. Đáng lẽ với tư cách bạn bè, em phải vui vẻ vì chị tìm được người mình yêu. Nhưng em không thể chịu đựng nổi khi chính miệng chị nói ra lời này. Nó như giáng thẳng vào tình cảm còn non nớt của em một cú làm nó ngã quỵ.

Chị à...em không muốn, em không thích việc này chút nào cả!

Jennie bỏ điện thoại sang một bên, bần thần tìm máy sấy để sấy tóc. Tiếng rì rì của máy sấy làm em tạm thời bình tĩnh lại.

Xong xuôi, em cầm điện thoại lên để trả lời chị

' Cậu ta có phước quá nhỉ? '

' Cái gì vậy chứ .-. '

Từ lần Hanbin tỏ tình với Jisoo trong thư viện đã trôi qua khoảng 2 tuần rồi, trong những ngày đó Jennie khi nào cũng thấy cậu ta lẽo đẽo theo chị. Lúc thì đưa đồ ăn, lúc nước uống và lâu lâu thì rủ chị đi xem phim. Những lúc đó Jisoo bối rối nhưng với tính cách kiên quyết của cậu ta nếu chị không nhận chắc sẽ theo chị về tới tận nhà chỉ để đưa.

Jennie đưa tay lên trán, suy nghĩ lung tung một hồi rồi mới nhắn tin lại cho Jisoo

' Chị hoàn hảo vậy còn gì? '

' Không như em nghĩ đâu nhóc à '

' Em hơi mệt, em ngủ trước đây '

' Ơ? Vậy nyongan~ '

Jennie quẳng điện thoại sang một bên, chui người vào chăn, cảm giác như sắp khóc tới nơi. Em thật sự không muốn chuyện này xảy ra đâu, chị có người yêu sớm hơn em nghĩ.

Mang theo tâm trạng cứ day dứt khó chịu đó làm em phải gần sáng mới ngủ được. Đi vào lớp khuôn mặt gấu trúc của em khiến Nayeon phải giật mình, nhưng không có an ủi hay gì hết mà cậu ta tìm hình ảnh cây trúc trên mạng đưa cho em

" Ê gấu trúc thích cái này lắm nè, ăn đi "

Jennie lừ mắt, lấy luôn điện thoại của cậu ta bỏ vô cặp

" Ừ cảm ơn, về nhà mình sẽ ăn "

Thế là hai bạn nhỏ cãi nhau toé khói.

Đang học vào giữ tiết thì bầu trời dần âm u đi, gió thổi mạnh hơn lạnh run cả người khiến mọi người đóng cửa lại, rồi từng giọt từng giọt mưa rơi tí tách xuống mái và sân trường.

Jennie cảm thấy may mắn khi hôm nay mẹ em dúi vào tay em cây dù, hôm qua có thông báo sẽ có mưa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, Jennie ra sảnh bung dù lên nhưng chưa vội về. Em cầm dù đứng nguyên tại chỗ

" Xem ra mưa sẽ không tạnh "

Vừa nhìn những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, không biết chị Jisoo có dù chưa nhỉ. Xong rồi em đành cười chua chát, làm gì phải lo khi bên cạnh chị đã có Hanbin chứ.

Nghĩ vậy, em đành rời đi trước, hôm nay Jisoo nói bận vì vậy việc học kèm đành huỷ nhưng chắc em cũng sẽ không học đâu vì tâm trạng rối mù như tơ vò của mình.

Đang bước từng bước nhỏ tiến về phía cổng, Jennie nghe thấy có tiếng chân ai đó đang dẫm bình bịch lên nền xi măng, tiếng nước vang lên lộp bộp khiến em quay đầu.

Jisoo?

Nhìn thấy Jennie, Jisoo đứng sững lại mắt mở lớn rồi thì thầm bằng một giọng khàn khàn

" Anh...S... "

Hả?

Giấy tiếp theo, Jisoo ôm lấy Jennie và khóc

" Chị làm sao vậy? "

Nhưng Jisoo không trả lời, chị chỉ áp mặt và cơ thể ướt sũng vào người em, hai tay vòng ra sau lưng em rồi khóc nghẹn ngào. Trông chị thật sự đau khổ, hai mắt nhắm chặt, nước mắt tràn mi.

Do hai tay đang bận cầm dù và cặp sách nên em không thể em lấy chị. Với lại , dù sao đây cũng là lần đầu tiên em gặp phải tình huống này nên em cũng không biết làm gì mới đúng. Jennie đang định lên tiếng em nghĩ là chị có chuyện gì đó với Hanbin thì...

" ChiChu ơi!! "

Tiếng Hanbin vang lên, cùng lúc đó cả thân thể của Jisoo run lên bần bật

" ChiChu? "

Âm thanh càng lúc càng gần, nó đến từ hướng mà chị chạy tới ban nãy, trong âm thanh đó ẩn chưa một sự hoang mang. Đột nhiên, Jisoo kéo tay em

" N-này...chị "

Jisoo cắn chặt răng , khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ rồi chị tiếp tục kép tay em tiến về phía trước.

" Chị, ChiChu là gọi chị mà? Hanbin đang tìm chị phải không? "

" Không được, không được đáp lời người đó... "

Giọng chị run lẩy bẩy, sau đó tiếp tục kéo em đi vào bên trong toà nhà.

Khoảnh khắc Jennie quay mặt lại, thấy Hanbin trên tay cầm một chiếc dù xanh nước, nháo nhác tìm kiếm xung quanh. Nhưng Jisoo kéo đi quá nhanh và chị thật sự không muốn em đáp lời nên Jennie đành bỏ qua.

Khi cả hai tới được đoạn hành lang tại sân trường, Jisoo cuối cùng cũng thả tay em ra, sau đó khuỵu hai gối xuống sàn, hai vai run lẩy bẩy, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong hành lang vắng vẻ ngập tiếng mưa rơi

_______________________
Người đã nói thích tôi cũng tựa như cún con vậy.

Người đó lúc nào cũng cười rất vui vẻ, ngây thơ hoạt bát tựa như một đứa trẻ.

Ôi, nếu tôi cũng được như người đó, không biết tôi có thể hạnh phúc đến thế nào nhỉ?

Nhưng...tôi cũng căm hận cái sư hoà ái đơn thuần của người đó.

Tôi nói rằng tôi sẽ hẹn hò với cậu ấy.

Cậu ấy ngay lập tức nở một nụ cười hồn nhiên ngây thơ tựa như một chú cún con.

Với sự tin tưởng không hoài nghi cậu ấy đến bên tôi.

Cậu là một con cừu trắng đơn thuần, tốt bụng, hoạt bát vui vẻ, là đứa con cưng của Chúa.

Tôi thấy ghen tị và khó chịu với cậu ấy, nhưng đồng thời cũng không thể kiềm chế được lòng khát khao đối với sự ngây thơ của cậu ấy.

Có lẽ, có lẽ là cậu ấy có thể khiến tôi thay đổi.

Người ta thường nói yêu thương sẽ khiến con người thay đổi.

Vì vậy, cậu ấy có thể cứu vớt tôi.

Có lẽ tôi sẽ không còn là một con quái vật không biết đến tình yêu và lòng tốt nữa, tôi có thể trở thành một con người bình thường.

Ôi, hi vọng điều đó trở thành hiện thực.

Với khát khao cháy bỏng như thiêu rụi cả lồng ngực, tôi đã cầu nguyện như vậy.

Tôi sẽ thích cậu ấy.

Cho dù ban đầu là giả dối đi chăng nữa, có lẽ một ngày nào đó tình cảm của tôi sẽ trở thành sự thật.

Ôi, chúa ơi hãy rủ lòng thương, xin Ngài hãy để ánh sáng thuần khiết kia cứu rỗi con.

Nhưng khi biết được tôi đã từng giết người, người đó vẫn có thể yêu thương tôi sao? Người đó vẫn nghĩ rằng tôi thật dịu dàng sao?

Tôi là một con quái vật.

Ngày đó thịt mềm nát vụn, dòng máu đào toả ra mùi hương chua chua ngòn ngọt lan rộng trên mặt đường nhựa đen kịt, còn tôi chỉ đứng nhìn với một trái tim trống rỗng.

Tôi, đã, giết, một, "con người"

______________________
À mình nghĩ các bạn nên đợi hoàn thành rồi hẵng đọc. Đừng chờ từng chap

Nếu muốn đọc giết thời gian thì cũng được :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net