3. Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm từ sáng đến tận tối , cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ , Jisoo như kẻ thoát khỏi loạt áp lực từ deadline sau cả tuần vùi mình vào nó. Cái cảm giác như chim thoát khỏi lồng mà tung cánh bay cao , cái lạnh của Seoul giữa trời đêm thật khiến cho người ta muốn được ai đó ôm vào lòng mà sưởi ấm.

- Jisoo , em có định đi đâu chơi không ?

Jisoo vừa đặt mông lên xe liền bị giọng nói của Jennie làm cho giật mình. Trời ạ , không phải là do mới làm việc xấu nên hoảng hồn đâu , là do tâm tư đang đặt trọn nơi trời mây rồi nên khi nàng ấy gọi liền có chút bất ngờ.

- Chị bị điên à ? Muộn rồi còn đi đâu. Hôm nay cũng đâu phải ngày lễ ?

- Ngày thường không đi được sao ? Phải thật sự chờ đến lễ à ?

- Không đi !

Jisoo mặc kệ Jennie đang đứng đó dán mắt vào lưng mình , cô không thể thấy được ánh mắt nuối tiếc của nàng , càng không thể nhìn vào đó mà đoán được suy nghĩ của Jennie. Chỉ biết từ chối lời mời của nàng , rồi lên xe phóng nhanh về nhà.

- Jisoo !

Nàng lại gọi tên người ta , âm giọng vang lên có chút thất vọng. Lần này đáp lại nàng không phải tấm lưng lạnh lẽo kia mà là gương mặt Jennie mong đợi , Jisoo cuối cùng cũng chịu quay mặt về phía nàng. Nhìn vào đôi măt ấy liền biết đối với người ta hiện tại nàng rất phiền phức , nhưng Jennie vẫn muốn nói điều gì đó với Jisoo. Chỉ là...nàng có hơi thiếu can đảm.

- Chuyện gì ?

Jisoo nhíu mày thiếu kiên nhẫn , giọng nói phát ra chính là thập phần khó chịu.

- Em không thể cùng tôi đi dạo một lát được sao ?

Jennie khẽ nhỏ giọng , dí sát hai tay vào nhau , cúi đầu lặp lại lời mời. Nếu Jisoo không muốn , nàng cũng không ép. Nhưng nàng hiện tại là nửa muốn Jisoo cùng mình tản bộ , nửa lại không nỡ ép buộc người ta làm theo ý mình. Không hiểu nữa , chung quy lại là nàng vẫn muốn cùng Jisoo dạo quanh Seoul a.

- Chị giả vờ không nghe ? Tôi đã nói rồi mà. Làm ơn đi , tôi không muốn lặp lại những điều không cần thiết !

Jisoo thật sự thấy bất lực , mặc kệ Jennie đang ưu tư hay hào sảng. Cô lên xe , khởi động máy và sau đó...

- Hôm nay là sinh nhật tôi !

Khựng lại , Jisoo chợt dừng mọi hoạt động khi nàng ấy hét lên.

- Ba mẹ tôi từ nhỏ đã rất ít quan tâm đến tôi. Hôm nay sinh nhật tôi , họ lại bỏ mặc tôi cô đơn một mình để ôm lấy đống dự án của mình bên nước ngoài.

Jennie chợt im lặng một lúc rồi như dồn hết tâm tình mà thốt lên.

- Jisoo , tôi cô đơn lắm !

Jennie nhấn câu cuối liền như một phen tạo điều kiện cho lệ hai bên mắt tuôn rơi , nàng thừa nhận là bản thân có đầy đủ về mặt vật chất nhưng tình cảm thì không. Nàng hầu như không cảm nhận được điều đó hay thứ gọi là hơi ấm gia đình.

Có lẽ Jisoo cũng hiểu được phần nào tâm trạng nàng ấy. Nhìn thân ảnh bé nhỏ đứng giữa màn đêm bao la lạnh lẽo , Jisoo cảm thấy có chút xót xa.

Jisoo không phải kẻ vô tâm đến độ thấy người ta rơi lệ mà thản nhiên rời đi. Cô đương nhiên không thể được ba mẹ cung cấp vật chất đủ đầy như nàng ấy , càng khó có thể nghĩ đến một ngày mang túi Dior , áo Chanel như nàng diện lên hằng ngày. Chỉ là gia đình cô yêu thương cô , xem cô quan trọng hơn bất kì thứ gì. Đó mới chính là điều khiến Jisoo cảm thấy hạnh phúc.

- Hôm nay là sinh nhật chị , không nên khóc.

Jisoo xuống xe , nhấc bước chân lại gần Jennie , khẽ nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt ngập nước của kẻ đang nhõng nhẽo trước mặt. Tự nhiên lại thấy bản thân thật đáng ghét khi vừa lớn tiếng với người ta a.

- Đi đâu cũng được , miễn là cùng em.

Jennie được người ta đối xử dịu dàng một chút liền cảm thấy như lạc vào ngàn hoa , tâm hồn bay bổng.

- Vậy...dạo đêm chút nhé ?

Jisoo quay mặt sang hướng khác , đưa tay ra ý muốn cùng nàng đan tay. Jennie thấy người ta lần đầu hành động như thế liền có chút khó hiểu , nàng nghĩ Jisoo chỉ là đưa tay ra giữa không trung như thế vì thói quen hay một lý do gì đó không rõ ràng. Chưa hề nghĩ đến việc tên cục súc này muốn cùng nàng nắm tay.

Jisoo cảm nhận tay không được truyền chút hơi ấm của nữ nhân kia liền có chút quê độ mà nhấc chân đi trước. Nàng ta giả ngốc hay thật sự ngốc như vậy ? Đã hạ mình chủ động rồi không biết nắm bắt lại còn làm người ta một phen đỏ hết cả mặt.

- Jisoo , tôi nắm tay em được không ?

Jennie thấy bước chân kẻ đi trước đột nhiên càng lúc một nhanh lạ thường , chỉ là nâng chân bước đi mà nàng tưởng người ta như đang muốn đạp nền đất kia ra thành từng mảnh. Đi dạo với nàng làm Jisoo khó chịu như vậy à ? Hay là vì nàng quá nhạt nhẽo ?

- Không !

Jisoo nhếch mép khinh thường , lại càng cảm thấy mình thật khùng điên khi vừa có ý nghĩ muốn cùng nàng ta nắm tay dạo bước. Trời lạnh thì lạnh thật , nhưng nghĩ đến việc đan tay cùng một nữ nhân không thân thiết thì đúng là có hơi hoang đường đối với Kim Jisoo.

Từng đợt gió mạnh giữa trời đêm Seoul làm cả thân Jennie run lên từng hồi , khẽ liếc mắt sang nữ nhân bên cạnh. Hình ảnh Jisoo đang cọ xát hai tay vào nhau , liên tục thở ra những làn khói trắng được nàng nhanh chóng thu vào tầm mắt. Mặc kệ người ta có đồng ý hay không , Jennie nhất mực đem tay người ta đan chặt lấy rồi cho vào túi áo của mình.

- Làm gì vậy ? Bỏ ra !

Jisoo nhíu mày , quay sang kẻ đang ung dung tự tại nắm chặt tay mình không buông , Jisoo từ trước đã có ý định giật mạnh tay mình ra khỏi tay Jennie nhưng đột nhiên lại hồi tưởng đến chuyện khi sáng , sợ bản thân lại làm nàng bị thương nên thôi.

- Không ! Em lạnh , tôi cũng lạnh. Thế này không phải cùng lợi cho cả hai sao ?

Jennie bất mãn chu chu môi đề cập đến điều Jisoo vừa nghĩ đến. Đúng , Kim Jisoo chính là vừa nghĩ đến việc nắm tay nàng để giảm bớt cơn lạnh , nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua , đọng lại đầu cô chưa đầy 3 giây nên khi nàng giữ chặt tay mình thì có chút bất ngờ.

- Tuỳ chị.

Mặc kệ Jisoo , nàng lại càng đan chặt tay mình vào bàn tay ấy. Như thể chỉ cần buông ra là Kim Jisoo lập tức biến mất. Nàng thừa nhận là bản thân tiếp xúc với Jisoo chưa lâu , tình cảm cũng chưa được coi là sâu đậm. Nhưng nàng có chút vọng tưởng là có thể cùng nữ nhân bên cạnh một ngày nào đó bước vào lễ đường , hay xa hơn nữa là cùng nhau đầu bạc răng long. Nghĩ đến đây , Jennie chợt bật cười.

- Cười cái gì ?

Jisoo đưa ánh mắt rất mực kì thị nhìn kẻ đang hí hửng cười kế bên , ý nghĩ nàng ta thần kinh vừa bị não bộ loại bỏ đi vài tiếng trước bây giờ chợt như ào về khẳng định rõ hơn. Không phủ nhận nàng ta là thiên thần ai cũng muốn chiếm đoạt , nhưng bị điên như này thì có cho thêm cả tỷ Jisoo cũng không thèm lấy.

- Tự nhiên nhớ đến em thấy vui nên cười được chưa !

Jennie lại nhìn gương mặt ngơ ngơ của Jisoo mà cười một lớn hơn. Đây chính là ngày sinh nhật đầu tiên mà nàng cảm thấy bản thân vui vẻ như vậy , cảm xúc tiêu cực ban nãy tuyệt nhiên biến mất. Trong đầu nàng hiện tại chỉ có Jisoo , mỗi Jisoo , duy nhất Kim Jisoo.

- Tôi ở ngay cạnh đây chứ có ở đâu xa xôi đâu mà nhớ.

- A , bên kia. Jisoo , em tô tượng cùng tôi đi.

Jennie hai mắt sáng rỡ , kéo Jisoo về hướng về dãy hàng tô tượng thuộc công viên gần đó. Nhìn nàng ta háo hức như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo , Jisoo lại chợt thấy mình thật trưởng thành. Đúng là hết nói nổi , lớn rồi ai lại chơi mấy cái trò con nít này chứ.

- Jisoo , em thích cái nào ?

Jennie nhìn quanh các bức tượng , ngắm qua ngắm lại vẫn không thấy cái nào hợp tầm mắt. Quay sang nhờ Jisoo chọn giúp lại thấy gương mặt vô cảm khó ưa. Nàng rất thích những trò chơi đơn giản như này , không áp lực , không cầu kì nhưng lại rất mực thư giãn.

- Lớn rồi ai lại chơi mấy cái này. Chị có thật là đã 25 tuổi rồi không đấy ?

Jisoo khoanh tay trước ngực , lắc đầu bất lực nhìn đứa trẻ đội lốt mỹ nữ kia mà chỉ biết cam chịu. Cô đã hoàn toàn chịu thua trước độ trẻ con của nữ nhân này !

- Jisoo !

Giọng nói lần này vang lên khiến Jisoo có chút chú ý đến , đương nhiên không ngọt ngào như Jennie mà là một âm giọng trầm khàn đặc biệt của nam nhân.

- Juno ?

Jisoo khẽ khựng lại vài giây , sau đó liền thấy khuôn mặt rạng rỡ hiện rõ qua từng đường nét.

- Con bé này , em mới đây mà đã quên anh rồi sao ?

Anh ta đưa tay xoa đầu Jisoo một cách nhẹ nhàng , thay vì bài xích Jisoo của nàng lại hết sức hưởng ứng. Hai người họ cứ làm ra những hành động thân mật rồi xem không gian như của riêng họ. Jennie một phát đã bị đá bay đi mất rồi.

- Đêm rồi không nghỉ ngơi , sao lại đến đây làm gì ?

Anh ta có hơi bất ngờ nhìn Jisoo , tên đó vẫn còn chưa nhận ra sự có mặt của Jennie Kim. Điều đó đương nhiên không làm nàng thấy khó chịu , thứ làm nàng cảm thấy bất mãn ở đây chính là hành động thân mật của hai người họ. Mặc kệ có là gì của nhau , Jennie cũng không muốn Jisoo của nàng thân mật với kẻ khác.

- Jisoo , em định xem tôi như không khí thật à ?

Jennie cuối cùng cũng lên tiếng , tiến lên một bước đan tay mình vào tay Jisoo , quay sang nhìn anh ta với cặp mắt khiêu khích. Nàng cảm nhận thấy tên này cũng có ý gì đó với Jisoo của nàng , bằng chứng là nàng chỉ vừa mới đan tay với Jisoo , tên đó đã bắt đầu trưng ra bộ mặt khó ở rồi.

- Chị làm gì vậy ? Buông ra nhanh.

Jisoo nói khẽ bên tai Jennie thay vì đẩy nàng ấy ra , cốt chỉ là không muốn anh ấy nhìn thấy bản thân cô thô lỗ , một phần cũng không muốn gây ấn tượng xấu trước mặt người quen trước đây.

- Đây là bạn em sao ?

Anh khẽ quay sang Jisoo , thấy người ta gật đầu một cái liền hiểu ra vấn đề , anh đưa tay ra trước mặt nàng có ý muốn cùng nàng bắt tay cùng tạo mối quan hệ mới.

- Chào em , tôi là Park Juno. Hân hạnh làm quen !

- Jennie Kim.

Nàng thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt anh ta , đôi đồng tử tự do hướng về khoảng không vô định. Lại cảm thấy thật chán ghét tên trước mặt , thiết nghĩ với kẻ này không cần phải giữ phép lịch sự. Nàng không thuộc dạng người thích làm thân với người khác , đặc biệt là kẻ ngay từ đầu nàng đã không có thiện cảm.

- Jennie !

Jisoo gằn giọng ghị tay áo nàng , ý muốn Jennie ăn nói lịch sự một chút. Nam nhân đang đứng trước mặt Jisoo hiện tại đã từng là một phần động lực lớn của cô ở quá khứ đó , nói thẳng ra thì anh ta chính là crush cũ của Jisoo. Kì thực thấy Jennie hành xử với người mình từng thích như này đột nhiên có chút không vừa ý.

Anh ta thấy Jennie ấy khó gần như vậy cũng không muốn cùng nàng làm quen , quay sang dãy hàng dài tô tượng rồi lại nhìn sang Jisoo há hốc mồm.

- Jisoo , em thích cũng thích tô tượng sao ? Trùng hợp thật đó , anh cũng rất thích làm điều này để giảm stress.

Kệ nhà ngươi ! Dù gì Kim Jisoo nhà bổn cung cũng đâu có thích mấy trò này. Đã nói sai còn nói cho to vào.

- À vâng , em cũng thường đến đây để thư giãn sau cả ngày mệt mỏi.

Gì cơ ?

Jennie hai mắt mở to hết cỡ nhìn kẻ đang bị lời nói của hắn ta làm cho hai bên má đỏ ửng kia. Kim Jisoo , em chính là nói dối không chớp mắt ? Là gian dối không chút hổ thẹn ? Tự hỏi đã bao giờ em vờ nói dối như thế để làm tôi vui chưa ? Chưa bao giờ , tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy Kim Jisoo thế này chứ. Ai lại ngờ được hôm nay em lại...

- Vậy bọn mình cùng tô một chút , rồi anh đưa em về nhé !

Anh ta nghiêng đầu tỏ ý muốn cùng Jisoo giải trí một chút , Kim Jisoo lại đồng ý một cách dễ dàng. Nếu người ngỏ lời là nàng , nàng xin cam đoan tên họ Kim đó chắc chắn sẽ từ chối thẳng mặt , không thì đồng ý cho có lệ rồi như cái xác không hồn bên cạnh nàng nhìn trời nhìn mây.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Jisoo không chọn bức tượng Bạch Tuyết và anh ta không chớp lấy thời cơ mà chọn hoàng tử. Nực cười , anh ta nghĩ mình là ai mà lại có thể cướp đi Jisoo từ tay Jennie Kim ? Bình thường nàng đây rất mực yêu chuộng cái đẹp , nhưng hôm nay phá lệ một lần. Nàng dứt khoát chọn bức tượng phù thủy để phủ màu lên , lại còn không phải vì muốn bản thân có sức mạnh tà ác để phá cuộc tình tiên tử của Bạch Tuyết và hoàng tử sao ?

Nghĩ đến cuộc tình kia không trọn vẹn và Jisoo sẽ thuộc về mình , Jennie chợt như điên loạn mà ngồi cười một mình. Jisoo bên cạnh nhìn nàng ấy mà cũng e dè né tránh , Jennie Kim lại đến giờ cần bình ổn tâm trạng nữa rồi.

- Jisoo , tóc em dính gì này , để anh giúp lấy xuống.

- Em cảm ơn.

Cảnh tượng đôi nam nữ cười đùa rồi diễn mấy vở kịch ngọt ngào sến súa khiến Jennie như muốn đem cả hai người họ ném lên đọt chuối. Họ từ nãy đến giờ chỉ toàn tâm tình với nhau mà bỏ mặc nàng , Jisoo thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng dù chỉ một cái. Jennie cũng là nữ nhân , nàng cũng biết tổn thương , cũng biết buồn tủi.

Ngồi cả tiếng cũng chỉ để họ tâm sự rồi làm ba cái trò tình cảm , Jennie kì thực là trong một khắc rất muốn dứt khoát rời khỏi. Nhưng nàng lại không muốn sau khi nàng đi , Kim Jisoo lại cùng anh ta tản bộ về nhà , cùng nói mấy lời lãng mạn. Nàng không muốn !

- Jisoo , tôi muốn về...

Jennie giật giật lấy tay áo Jisoo , nghiêng đầu tựa vào vai người ta khẽ nhỏ giọng. Nhìn nàng bây giờ thật chẳng giống Jennie Kim đanh đá mọi ngày chút nào , nàng hiện như chú mèo nhỏ khép nép cầu xin chủ nhân thực hiện yêu cầu.

- Buồn ngủ rồi sao ? Hôm nay là sinh nhật chị , tôi tưởng chị muốn thức cả đêm ?

- Thức cả đêm ở nhà riêng cùng em thôi thì được.

Jennie khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai Jisoo như đang khiêu khích nam nhân kia. Thấy Kim Jisoo vừa bị lời nói của nàng làm cho hai má ẩn hiện tầng mây hồng liền nở nụ cười hài lòng.

- Jisoo , tôi muốn về , thực sự là buồn ngủ lắm rồi !

Jennie lại cố tình chui rúc đầu vào hõm cổ người ta mà cọ đầu qua lại , nàng hiện không thể nhìn thấy gương mặt nam nhân kia như thế nào , nhưng chắc chắn nàng sẽ cho anh ta biết được cảm giác tàng hình của nàng ban nãy.

- Được rồi ! Về thì về , chị có cần phải làm thế này không ?

Jisoo bất quá cũng chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài thườn thượt. Phải , cô từ trước đến nay chưa làm tổn thương ai cả , đặc biệt bây giờ lại là Kim Jennie. Hoàn cảnh của nàng ấy đau lòng như vậy , cô lại càng không muốn vì mình mà vết thương sâu trong tim ngày một rỉ máu. Gọi cảm giác đó là gì ? Là đồng cảm ? Là muốn bù đắp ? Hay chỉ là một tia thương hại của kẻ ở điều kiện tốt hơn dành cho người ngược lại ?

- Jisoo , hay để anh đưa em...

- Không cần đâu ! Giữa trời đêm như thế này vẫn là nữ cùng nữ bước đi. Ai biết khi đi cùng anh , Jisoo sẽ bị gì ?

Nam nhân kia từ nãy giờ ngồi tập trung nghe rõ câu chuyện , thấy Jisoo có ý rời đi liền lịch sự muốn đưa cô về. Nhưng anh chính là chưa kịp nói hết câu đã bị kẻ kia nhảy vào miệng làm cho môi không có cơ hội mấp máy thêm lời nào.

- Jennie !

Jisoo quay sang lườm Jennie một cái làm con mèo nhỏ như bị chủ mắng mà giận dỗi quay đi nơi khác. Jisoo thở hắt ra một cái rồi cũng tươi cười nhìn lấy Juno mà lịch thiệp từ chối. Dù gì cũng đã muộn , anh ấy là nam nhân , đã vậy còn có năng khiếu võ thuật , gặp nguy hiểm trên đường đương nhiên có thể tự phòng thân. Còn nữ nhân bên cạnh cô đây , nhìn kiểu gì cũng chỉ là kẻ bên ngoài đanh đá , bên trong dễ tổn thương. Để nàng ấy về một mình thì thật có chút không an tâm , mặc dù bản thân cô cũng muốn có thể cùng anh dạo phố một lát.

- Vậy hai đứa về cẩn thận , anh về trước nhé Jisoo.

Anh ta phất tay chào tạm biệt rồi cũng quay lưng rời đi , đến mãi khi thân ảnh kia khuất hẳn vào màn đêm , Jisoo mới quay sang người bên cạnh cùng người ta trở về nhà.

Suốt cả đoạn đường , Jennie đan chặt lấy tay Jisoo không buông. Thi thoảng còn lấy tay mình cọ xát vào tay cô , thấy tay người mình yêu chưa đủ ấm lại tự tiện dùng hơi thở của bản thân thổi nhẹ lên đó. Hành động trẻ con của nàng ấy chợt khiến Jisoo phì cười , trông cũng có chút đáng yêu.

- Jisoo , hôm nay cảm ơn em nhé ! Nhà tôi ở đây.

Jennie nghiêng đầu nhìn kẻ đang vô cảm hướng ánh nhìn về khoảng không phía trước , mặc dù hôm nay cả hai không nói chuyện cùng nhau nhiều cho lắm , nhưng bù lại cả đoạn đường dài được cùng người ta nắm tay dạo bước. Như thế không phải là đã có chút tiến triển rồi sao ?

Cả hai cứ như thế im lặng cho đến khi dừng chân tại một căn hộ nhỏ thuộc chung cư cao cấp tại Seoul. Dù trước đó có nghe qua lời kể của Jennie về gia đình nàng , nhưng không ngờ bản thân nàng ấy lại có hẳn một căn hộ riêng tại chung cư xa hoa như này giữa trung tâm thành phố.

- Tặng chị ! Sinh nhật vui vẻ.

Jisoo vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm khó ưa đó , không thèm nhìn nàng , lấy từ trong túi áo ra bức tượng Bạch Tuyết đầy màu sắc rồi đẩy vào tay nàng , hai bên má chẳng hiểu vì sao cũng bắt đầu đỏ lên.

- Em tập trung tô như vậy là vì muốn tặng cho tôi sao ?

Jennie tựa lưng vào cửa , nhếch môi nhìn kẻ đang lúng túng trước mặt , hỏi một câu liền như trúng tim đen người ta.

- Chúc chị sớm có được hoàng tử đời mình. Lúc đó hãy đặt tượng của anh ta cạnh bên Bạch Tuyết.

Jisoo trò chuyện với nàng nhưng mắt lại đinh ninh nhìn về khoảng không vô định. Món quà nào cũng có ý nghĩa , Jisoo chính là vừa nảy ra ý tưởng nên rất nhanh chọn tượng Bạch Tuyết rồi ngồi khéo léo phủ màu lên nó.

- Làm sao đây ? Hiện giờ tôi chẳng có hứng thú với ai ngoài em cả. Tôi thực sự thích em !

Đây là lần thứ mười nàng nói câu này , cứ mỗi lần Jisoo nói gì không vừa ý là y như rằng Jennie sẽ liên miệng nói "tôi thích em".

- Cảm ơn , tôi cũng thích tôi.

Jisoo dứt lời liền vô tình xoay đi , mặc kệ Jennie có vào nhà hay chưa , cô không rảnh quan tâm. Bây giờ đột nhiên lại cảm thấy nhớ cái giường nhà mình hết sức , nằm lên đó ngủ trong khí trời se se lạnh thế này đúng thật là cảm giác.

Jennie thấy kẻ kia vô tình như vậy thì có chút hụt hẫng , rồi lại đưa mắt xuống nàng Bạch Tuyết trên tay , nghĩ đến thời điểm Jisoo vì nàng mà ngồi chăm chú tô tô vẽ vẽ , thật có chút cảm động. Đồng thời trong đầu cũng nghĩ đến một việc thú vị...

- Đêm như này , em về một mình có an toàn không ? Hay ngủ tạm ở nhà tôi đi.

Jennie mở cửa dễ dàng chỉ thông qua việc đặt tay lên chiếc khóa vân tay hiện đại. Cửa vừa mở , Jennie liền lên tiếng có ý muốn Jisoo ở lại , nàng hoàn toàn không có ý lợi dụng gì đâu nha , chỉ là thấy hiện cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Jisoo lại là nữ nhân , đi về một mình đêm khuya thế này thì có hơi nguy hiểm.

- Chị vào ngủ đi , em gái của tôi sẽ đến đón. Ngủ ngon !

Jisoo quay lại , gật đầu một cái xem như tạm biệt rồi cũng cứ thế rời đi. Nhìn bóng lưng ấy dần xa , đồng thời cũng là lúc không gian cô đơn dần bao trùm lấy. Nàng ở đây một mình , ba mẹ suốt ngày bận bịu với mớ công việc ở nước ngoài. Cũng là nàng yêu cầu được ở riêng , hiện cũng chính là nàng tự cảm thấy cô đơn.

[Jisoo , em về chưa ?]

Đó chính là tin nhắn cuối cùng của nàng trong ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net