4. Một chút quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thức dậy với tâm tình thoải mái , năng lượng như từ bốn phương ùa về chảy dài trong người cô. Tự nhiên mọi thứ thu vào tầm mắt đều thập phần trở nên xinh đẹp , ngoại trừ cái chiếc xe đang bóp kèn inh ỏi ở phía sau.

- Nè cô kia , đèn xanh rồi không lo chạy. Định đứng đó tới khi nào ?!

Chiếc ô tô phía sau không nhân nhượng mà liên tục bóp kèn làm Jisoo điếc hết cả tai , không gian trước mắt đột nhiên trở nên tối đi , tệ dần.

- Đến khi ông bị người ta làm cho thành thái giám. Đứng ngắm cảnh vật một chút cũng la um sùm , đừng có để tôi đây nhốt ông vào trại.

Jisoo nghiến răng ken két nhìn lão già đang hằn học với mình , sau đó liền rồ ga chạy mất. Ai mà dám ở lại đấy lâu , người ta thì đi ô tô sang trọng , Kim Jisoo lại cưỡi chiếc Vespa tàn tạ hết mức. Cuộc đời còn nhiều thứ xinh đẹp , cô không muốn ông ta ghi nhớ mặt mình rồi sau lại tìm đến tính sổ.

Là vì hôm nay Jisoo dậy rất sớm nên cũng thật thảnh thơi cưỡi xe trên đường mà không lo muộn giờ làm. Ung dung trên xa lộ là thế , nhưng khi đến nơi chính là vẫn sớm hơn hàng tá người , cảm thấy bản thân quả đúng là một người có nề nếp.

- Không thấy Jennie đâu nhỉ ?

Jisoo nhìn qua nhìn lại từ khi vắng khách đến khi chỗ ngồi của quán được lấp đầy vẫn không thấy nữ nhân ấy đâu , khiến cô nhất thời có chút khó hiểu.

Đột nhiên lại nghĩ đến việc nàng hờn dỗi mình chuyện gì mà không thèm đi làm , bất giác mở điện thoại lên check tin nhắn , lại thấy câu hỏi của Jennie từ hôm qua đến giờ bản thân vẫn chưahtrả lời. Không lẽ nàng ta lại vì điều này mà giận dỗi ? Kẻ đó trẻ con vậy sao ?

Mà kệ đi , Jisoo tự nhiên lại lo nàng ta có dỗi hay không làm gì.

- Jennie hôm nay đã xin nghỉ , có vẻ là em ấy bị ốm.

Anh quản lý chợt nhớ đến cuộc gọi của Jennie sáng nay , còn nghe rõ giọng nàng ấy có chút mệt mỏi. Anh vừa dứt lời cũng là lúc thấy gương mặt Kim Jisoo hiện lên vài tia lo lắng. Suy nghĩ một hồi liền đưa ra lời đề nghị.

- Nếu muốn thì hôm nay em có thể tan làm sớm. Nhưng phải chăm chỉ gấp vạn lần mọi ngày.

- Thôi đi , bình thường em đã chạy bàn như một con điên rồi. Nay lại chăm chỉ vạn lần thì chẳng lẽ em lại như hàng vạn con điên tạo thành à ? Tiến hóa thành con điên siêu cấp hay gì ?

Jisoo nhếch môi , thẳng thắn từ chối ý tốt của anh , quay đi tiếp tục làm việc. Thật chẳng hiểu anh ấy vì lý gì lại ngỏ ý muốn Jisoo tan làm sớm. Ai mà cần !

Ngoài mặt thì một mực thái độ khó chịu , nhưng mặc nhiên hành động thì đi ngược lại. Kim Jisoo hôm nay tự nhiên lại thực sự chăm chỉ hơn mọi ngày , việc gì cũng giành làm , đến cả việc không liên can đến bản thân cũng một mực đòi giúp cho bằng được. Bản thân còn không biết là phấn đấu vì cái gì.

Quần quật mãi đến 7 giờ tối thì được anh quản lý thương tình cho về sớm. Ngồi trên chiếc Vespa chạy mãi vẫn không biết là nên đi đâu , cuối cùng là quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua chút đồ rồi chầm chậm đi đến tòa chung cư gần đó.

- Số phòng là bao nhiêu nhỉ ?

Jisoo dạo bước quanh tầng 20 của chung cư , hôm qua chỉ nhớ khi lên thang máy , nàng ấy đã chọn tầng 20 là điểm đến. Là vì không để ý đến số phòng nên bây giờ có chút bối rối.

- Chắc là phòng này.

Dạo quanh vài vòng thì chợt thấy phòng 219 có chút trùng hợp với vị trí hôm qua cô đứng. Một lần nữa khẳng định bản thân đúng là thiên tài hiếm có. Sau đó thì có chút chần chừ nhìn vào màn hình điện thoại , phân vân không biết có nên gọi cho nàng ấy hay không.

- Jennie , tôi cho chị tối đa năm phút để lết ra mở cửa.

Rốt cuộc lượn đi lượn lại vài vòng , Jisoo cuối cùng cũng chịu gọi cho người kia. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy , Jisoo đã nhanh chóng nói một câu như ra lệnh rồi kết thúc cuộc gọi. Nếu nàng ấy chưa kịp nghe và không ra mở cửa thì Jisoo sẽ lập tức đi về.

Jisoo không phải là người kiên nhẫn , càng không phải vì ai đó mà chấp nhận chờ đợi. Nhưng lần này là ngoại lệ , đừng hỏi lý do là vì sao , vì thậm chí bản thân cô còn không biết làm thế nào để giải thích.

Khẽ đưa đôi đồng tử nhìn lên trần nhà , một lúc lại chuyển về nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt. Đột nhiên điện thoại lại bất ngờ vang lên.

- Jisoo...em ở đâu ?

Giọng nói yếu ớt ở đầu dây bên kia truyền đến liền khiến Jisoo một phen bất ngờ , Jennie cứ như cố vận hết sức để thều thào cho rõ lời nói vậy.

- Tôi đang ở trước cửa phòng chị chứ ở đâu !

Jisoo trả lời một câu liền khó hiểu nhìn vào cánh cửa trước mặt. Chưa đầy 1 giây liền thấy cánh cửa bật ra , Kim Jisoo chính là thuận miệng nên có cằn nhằn vài câu.

- Thật là , chưa mở cửa mà cứ hỏi người ta ở đâu. Chị chưa già mà đã lẩm...

Jisoo đang nói thì đột nhiên im bặt , chân lại bất ngờ lùi về sau vài bước , theo phản ứng tự nhiên mà cúi người kính cẩn.

Sau cánh cửa ấy chính là một bà lão chống gậy hai mắt đăm đăm nhìn cô. Bản thân tự hỏi tại sao Jennie Kim lại cho người già tá túc ở căn hộ riêng của mình ? Không phải đây chính là bà của nàng ấy chứ ?

- Jisoo , em nói gì vậy ? Đừng có nói là em nhầm phòng đó nha.

- Bà chào cháu , chết tiệt , cháu nhầm , cháu chào bà. Chúc bà ngày sống lâu trăm tuổi , hạnh phúc trăm năm , gia đình vui vẻ.

Jisoo mặc kệ chiếc điện thoại đang inh ỏi giọng nói của Jennie , cô đột nhiên nhìn bà lão cười thật tươi , chào tạm biệt rồi xách cái quần chạy đi. Aishhh , lại còn không phải là nhầm phòng sao ? Thật đúng là bất cẩn hết sức.

- Cái tên ngốc này , Kim Jisoo , tôi ở đây !

Theo sự chỉ dẫn của Jennie , Kim Jisoo cuối cùng cũng tìm được nàng.

Jennie thấy Jisoo đang sải bước ở dãy hành lang liền vẫy tay gọi , hóa ra cái tên điên này nãy giờ đi nhầm phòng mà còn đổ lỗi cho nàng.

Jisoo hai tay lỉnh kỉnh thức ăn , mặt mày nhăn nhó liếc nhìn Jennie một cái rồi quay người đi thẳng vào căn hộ.

- Hôm nay Jisoo chủ động đến đây chính là vì nhớ tôi sao ?

Jennie khóa cửa cẩn thận , quay sang bất ngờ thấy tên cục súc kia đang bày biện thức ăn ra bàn liền dâng lên hạnh phúc. Kì thực thì bây giờ nàng vẫn còn đang rất mệt , lại buồn ngủ đến rã rời.

Jisoo hôm nay đột nhiên lại tận tâm mua đồ ăn đến tận nhà nàng bày đãi , cho dù bây giờ có mệt thấu xương cũng phải cố tỉnh táo để giành thời gian gần gũi với người ta. Sáng giờ đã không gặp , nàng cũng đã nhớ Jisoo lắm rồi. Chỉ là không dám gọi vì sợ phiền người ta.

- Tùy chị nghĩ.

Jisoo bất lực đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Jennie , ở đâu ra cái lý Kim Jisoo đến đây là vì nhớ nàng ta vậy ? Chỉ là hôm nay được tan làm sớm , không biết dạo quanh ở đâu nên tạm ghé nhà nàng ấy chơi , sẵn tiện thăm hỏi tình hình sức khỏe.

- Ngọt ngào một chút sẽ khiến em chết sao ?

- Ngọt ngào không chết , ngọt ngào với chị chắc chắn sẽ chết.

Jisoo điềm nhiên đáp lời , chẳng hiểu người này đang bệnh mà lấy sức lực ở đâu ra để liên tục thích bắt bẻ cô như vậy.

- Tên đáng ghét ! Không tiếp em nữa , mau về đi.

Jennie mặc kệ kẻ kia đang bày biện món ngon vật lạ đầy ắp cả bàn , một mực nhấc chân tiến vào phòng ngủ.

- Cảm ơn , tôi mang về nhà ăn một mình.

Jisoo vừa mở hộp thức ăn ra , bị người ta đuổi liền làm ngược thao tác , lần nữa đóng lại , tay thành thạo cho hết vào bọc , đứng dậy chào nàng ra về.

- Yah Kim Jisoo ! Tôi nói một câu em liền bỏ đi như vậy thật đó hả ?

Jennie điên tiết hét lên , quay sang lườm Jisoo , hai chân giậm đùng đùng xuống nền nhà. Thật đúng là hết nói nổi. Cái con người này...sao nàng lại có thích một kẻ như này vậy ? Chỉ được bề ngoài xinh đẹp nổi trội nhiều chút , tính tình lúc mưa lúc nắng , lúc điên lúc tỉnh , lúc sảng lúc mê. Thật không biết đường nào mà lần.

- Lại đây ăn đi , trẻ con !

Jisoo lần thứ hai đưa ánh nhìn khinh bỉ sang nàng , hơi thở dài được trút ra. Ăn không ăn , đứng đấy nói nhảm , đòi đuổi người ta về. Đến lúc người ta đứng dậy về thật thì đột nhiên lên máu , con người ai cũng phức tạp như vậy sao ? Sống đơn giản như cô một chút không được hả ?

Jennie phụng phịu đặt mông ngồi cạnh Jisoo , với tay lấy remote TV bật lên.

Nhạc phim bộ hoạt hình yêu thích của Jisoo vang lên , kéo Jisoo ra khỏi ánh mắt đầy sát thương của nữ nhân bên cạnh , hạ má của cô cũng bất giác bị nàng làm cho đỏ hết cả lên.

Jisoo quay mặt sang chương trình bản thân yêu thích , mặc kệ Jennie đang lải nhải bên tai như yểm bùa chú. Không tập trung vào xem phim được lại quay sang khó chịu với nàng.

- Chị không lo ăn đi , cứ thì thầm cái gì bên tai tôi vậy ?

- Bùa yêu , chơi ngải.

Jennie tỉnh bơ nhìn Jisoo nói một câu , nàng chỉ là định đùa vui một chút mà mặt kẻ kế bên đã dần chuyển xanh , nhấc mông ngồi xa nàng một khoảng lớn.

- Tôi đùa thôi , em có cần phải như vậy không ? Đồ ngốc !

Jennie thấy người ta nhát gan như thế liền phì cười , xích lại gần Jisoo khoác tay mình vào tay cô.

- Nghe anh quản lý nói chị bệnh , nhưng xem ra vẫn còn khỏe chán nhỉ ?

Jisoo nghi hoặc , đưa tay xoa cằm nhìn kẻ đang tựa đầu lên vai mình một cách chăm chú. Nhìn chị ta có chút nào giống bệnh nhân đâu nhỉ ?

- Không hề nhé ! Sáng nay thức dậy thấy toàn thân ê ẩm , nhiệt độ cơ thể lại cao. Tôi nghĩ bản thân bị sốt nên không dám đi làm , sợ sẽ lây cho em.

Jennie từ tốn giải thích , nhưng chỉ là nói giảm nói tránh để giảm sự lo lắng của ai kia. Thú thật thì sáng nay nàng tưởng mình vừa chết đi sống lại không đấy chứ. Cái cảm giác đầu đau như búa bổ , toàn thân nhức mỏi , dạ dày lại quặn thắt lên cơn đau quen thuộc , muốn nhấc chân khỏi giường cũng là thử thách khó chứ đừng nói chi đến việc đi làm.

- Vậy thì ăn nhanh rồi còn uống thuốc.

Jisoo im lặng một lúc.

- Tôi...có mua thuốc cho chị.

Jisoo ngập ngừng mãi mới nói được hết câu , chầm chậm cho tay vào túi áo lấy ra cả đống thuốc đặt lên bàn.

- Trong đây có thuốc ho , thuốc cảm , thuốc hạ sốt , kẹo ngậm giảm ho , thuốc đau đầu , thuốc đau dạ dày , thuốc đau họng , miếng dán hạ sốt.

Jisoo liệt kê hết số thuốc bản thân mua , kì thực là trước khi đến đây có ghé qua nhà thuốc. Nhưng lúc đó lại lười biếng gọi hỏi bệnh tình nàng ấy , chỉ nghĩ rằng mua hết mấy loại thuốc chữa vài loại bệnh Jennie có thể mắc phải. Bất quá mua thừa thì để sau này dùng.

- Jisoo !

Jennie nhìn con người chu đáo đang giới thiệu từng loại thuốc trước mặt mà có chút xúc động , không ngờ kẻ mà nàng nghĩ lúc nào cũng cục súc , khô khan lại quan tâm mình thế này. Cho dù hiện tại với nàng , Jisoo có thiện cảm , ác cảm hay thế nào đi chăng nữa , nàng vẫn tự hứa với lòng không thể để vụt mất người này.

Jisoo quay sang nàng ôn  nhu giới thiệu từng loại , thấy người ta nhìn mình với cặp mắt dần được kéo sương mờ liền lúng túng , sau đó liền dứt khoát đứng dậy cùng gương mặt ửng đỏ lấy lời biện minh.

- Kh-Không có ý gì đâu. Chỉ là anh quản lý nhờ tôi mua thuốc sang cho chị thôi , không phải là tôi tự nguyện đâu. Đừng hiểu lầm !

- Jisoo , em làm tôi cảm động thật đó. Không ngờ em lại lo lắng cho tôi thế này , cảm ơn em !

Jennie thấy người ta có ý bỏ đi liền níu lấy tay áo. Không ngờ Kim Jisoo lại chu đáo như vậy a , nàng còn tưởng là tên này thật tâm không có chút xúc cảm nào với nàng chứ. Hóa ra là thuộc type người ngoài lạnh trong nóng à ?

- Chị ăn nhanh , uống thuốc rồi còn nghỉ ngơi. Nếu thấy không khỏe cứ gọi tôi , mặc dù phiền nhưng sẽ đến.

Jisoo dứt lời liền quay đi , vô tình một chút để Jennie không phát hiện bản thân cô lo lắng cho nàng ấy. Xem như là mối quan hệ bạn bè bình thường đi , cô cũng không muốn nàng biết điều đó.

- Jisoo !

Jennie khẽ gọi , thấy bước chân của ai kia chợt dừng hẳn liền dịu dàng nhắc nhở.

- Em về cẩn thận , ngủ ngon nhé !

- Cảm ơn.

Jisoo thốt một câu đáp lễ rồi nhanh chóng rời khỏi , tự nhiên khi nãy nhiều lời bây giờ lại như mất hết năng lượng mà hết sức từ tốn , tuyệt nhiên không muốn tốn hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net