7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mình đi.''

Jennie khom lưng xuống cạnh sofa ý bảo Jisoo cùng nàng ra trung tâm mua sắm vì biết em nhỏ vừa bị thương. Jisoo vẫn ngồi lì đó, em không muốn đi đâu với bộ dạng hiện tại cả.

''T-tôi vẫn chưa tắm.''

Chất giọng lí nhí nhỏ nhẹ cất lên không trung, cứ như một con mèo nhỏ nhút nhát. Jisoo không dám cho nàng cõng, vì chuyện vừa nãy mà áo em cũng bị ướt một mảng lớn. Kim Jisoo chính là không dám để người ta vì mình mà thay quần áo mới.

''Lên đây, tôi cõng chị đi tắm.''

Vẫn tư thế đó, Jennie vẫn giữ nguyên cái lưng khom chờ em ta leo lên. Thái độ của nàng không có gì bất ngờ trước câu nói đó, vẫn biết là vừa nãy không tắm vì không có quần áo chạy xuống đây vừa nói mấy câu thì lại gợi nhớ về quá khứ rồi khóc, ăn xong lại còn rơi bát và cốc. Khoan đã, nghe như nàng đang trách cứ em vậy. Không được, đứa nhóc này của nàng đã chịu nhiều tổn thương, thứ em muốn là cần sự chở che và yêu chiều chứ không phải là những lời trách móc thô kệch mà em phải chịu như xưa. Kim Jisoo về đây, Kim Jennie đã định rõ sẽ cưng chiều em thật nhiều. Vả lại, nàng cũng không thiếu tiền mà lại đi trách móc vài món đồ nhỏ nhặt đó. Cả thế giới này ai chả biết, Jennie Kim - chủ tịch công ty kiêm luôn nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Chính vậy, Kim Jennie sẵn sàng mua hàng trăm cái bát và hàng trăm cái cốc về để Kim phu nhân của mình có thể thoả thích đập bể, nếu em ta thích.

''Không được đâu, áo tôi ướt lắm, chị sẽ bị cảm đấy.''

Jennie vội đứng dậy nhìn Jisoo rồi cười trừ một cái. Với cái chỗ ướt như vậy thì có thể làm nàng bị cảm sao? Nhưng đột nhiên một tia ấm áp xuyên qua trái tim nhỏ của nàng. Đứa nhóc này cũng có lúc dễ thương như vậy thì thật hiếm thấy.

''Lo cho em đi.''

''...''

''Bây giờ làm sao ?''

''Áo chị sẽ bị ướt mất...''

''...''

Kim Jisoo cúi đầu xuống, hai tay vò viền áo cho nhăn nhúm, nếu bây giờ bắt em thừa nhận thì em không nói mình thật sự lo lắng cho tên nhà giàu này đâu. Em sợ nàng bị cảm lắm.

Kim Jisoo đúng là đại ngốc, có bao nhiêu từ ngốc cũng không nói đủ với em ta. Kim Jennie thật sự bất lực rồi.

Đột nhiên Jisoo cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên, giống như lúc Jennie bế em qua chỗ thuỷ tinh. Giống như vậy!!

''Như vậy thì áo tôi không ướt phải không ?''

Câu hỏi vang lên nhưng không có tiếng trả lời, người được hỏi không giấu nổi cảm xúc mà vùi mặt vào bắp tay người hỏi. Em ta thật sự rất ngại ngùng khi nhớ đến cảnh tượng vừa nãy. Không khéo người ngoài mà nhìn vào thì cũng tưởng một cắp vợ chồng chẳng hạn. Da mặt Kim Jisoo quả thật rất mỏng đi.

Jennie mở cửa bước vào phòng mình cẩn thận đặt Jisoo lên giường rồi đi đến tủ lựa cho em một bộ thật đẹp để lát nữa cùng nàng sánh vai đi trong trung tâm. Tiếng cười khúc khích phát ra khiến em cũng nhăn trán nhìn sang.

''Chị cười cái gì vậy ?''

Có trời mới biết Kim Jennie cười cái gì.

''Tôi tắm cho em.''

Jennie tỉnh bơ để bộ quần áo lên giường, nàng ta chuẩn bị sẵn khăn tắm và nước ấm xả sẵn trong bồn nhưng đã nguội lạnh, việc bây giờ chỉ cần bế em vào trong tắm rửa thay đồ và đi chơi thôi. Nàng nhún vai, sau này kiểu gì cũng thấy cả mà.

''H..hả.''

Mặt Jisoo vừa hết đỏ sau dịp khi nãy giờ lại tái hồng như thiếu nữ mới về nhà chồng. Em chẳng biết mặt nàng dày bao nhiêu lớp mà có thể thốt ra những lời như vậy. Em càng ngày càng khó hiểu con người này.

''Mau, chân em vẫn chưa lành.''

Jennie tiến đến bế nàng như khi nãy, khác cái ở đây là Jisoo lại choàng tay qua cổ nàng như ngầm chấp nhận. Môi nàng cong lên một cái đầy mĩ mãng. Một con sói?

''Tôi chỉ cần ngâm mình rồi kì cọ một chút là được mà... không cần đâu...''

''Em xem, khi sáng thì không chịu tắm để cho nước tôi pha lạnh đi rồi, em phải tắm bằng vòi sen nên tôi mới tắm cho em, em còn không chịu cái gì hửm ?''

''Tôi tắm nước lạnh cũng được mà.''

''Chồng em không giỏi chăm bệnh em bé đâu, em chỉ cần đứng yên là được.''

''Tôi chưa có ch-...''

''Có rồi!''

Jennie đột nhiên gằng giọng đến lạnh gáy khiến Kim Jisoo im bặt.

''...''

Có lẽ trong đầu em đang rủa nàng.........

Sau một lúc phản biện thì cuối cùng Jisoo cũng chịu thua, kết quả là em vẫn phải để cho nàng tắm. Cơ mà Jennie Kim vừa nói chồng cái gì cơ??

Tắm xong Jennie Kim bị đuổi ra ngoài để em ta tự mình thay đồ, một phần vì không muốn bị nàng nghĩ vô dụng một phần vì không muốn cứ ngại ngùng như vậy nữa.

Kim Jisoo bước ra, Jennie không tin vào mắt mình đột nhiên em ta lại đẹp đẽ hơn trước. Kiểu này chắc nàng ta phải bảo vệ em thật tốt, đúng là mặc đẹp cho em ta cũng không tốt mà. Nàng chỉ muốn một mình ngắm em như thế này thôi. Chả lẽ giờ lại kêu em đi thay đồ thì cũng không được. Jennie Kim chiếm hữu Kim Jisoo tuyệt đối!!

Gương mặt phụng phịu tựa đang nhõng nhẽo xuất hiện trên gương mặt chủ tịch Kim trẻ tuổi. Lúc thì muốn người ta mặc đồ đẹp, người ta mặc rồi thì cũng không chịu. Jisoo khó hiểu nhìn nàng, cái bộ mặt đó là sao đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net