8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-em thay đồ đi có được không..."

Jennie mọi ngày đều nói rất dõng dạc, to rõ hôm nay trở thành Kim Jisoo. Câu hỏi nhỏ xíu, nhẹ hều cất lên. Tự nhiên Jennie Kim lại rụt rè vậy ?

"Cái gì ?"

Hay thật. Cả hai dường như đã hoán đổi thân phận cho nhau rồi. Jisoo lần này không còn nhỏ nhẹ như ban nãy, em to giọng hỏi ngược lại nàng ta. Rốt cuộc là muốn gì đây !?

"Không có gì, đi nè."

Jennie Kim đứng phắt dậy, gương mặt phúng phính hai cái má bánh bao. Càng ở với họ Kim càng lúc Jisoo càng chóng mặt. Lúc thì hung dữ nạt nộ, ra lệnh cho em. Lúc thì ôn nhu đến bất ngờ. Lúc thì nhút nhát, nói chuyện như sợ người ta nghe thấy. Lúc thì như bây giờ, lại dễ thương khó tả. Ở thật lâu với Jennie, Jisoo mới phát hiện nàng có rất nhiều góc khuất, mới khám phá ra được nhiều cái thú vị mà em chưa từng ngờ tới từ nàng.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của Jisoo, Jennie kéo em đi đến phòng đỗ xe. Biết bao nhiêu chiếc Lamborghini xếp dài, có những màu xanh đỏ tím vàng khác nhau nhìn vào đều rất bắt mắt. Phía xa kia còn có một căn nhà nhỏ nhưng đã bị khóa lại, dường như nó chứa một chiếc xe còn đắt tiền và xa xỉ gấp vạn lần những chiếc mà em thấy bây giờ. Sự thắc mắc đeo bám, hay là nàng sợ trộm cướp nên mới giấu kĩ như thế ? Chắc không, với Jennie nàng ta dư sức mua chục con xe. Hay nó là phiên bản giới hạn ? Có lẽ vậy.

"À, căn nhà nhỏ đằng đó có gì vậy ?"

Trong lúc Jennie đang loay hoay mở cửa xe thì lại nhận được câu hỏi bất chợt đó. Nghe vậy, Jennie ngoái đầu nhìn theo hướng tay của Jisoo. Nhìn thấy thì nàng có hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười trả lời.

"Một thời gian nữa em sẽ biết."

Thắc mắc chồng chất. Làm ơn Jennie Kim đừng khó hiểu như vậy có được không!!!!

"Chúng ta không mặc áo ấm sao ?"

"Xe tôi có thể sưởi ấm."

"Vậy mình sẽ không ra ngoài ?"

"Trong trung tâm không lạnh như ở ngoài đâu, em đừng lo."

Không hỏi nữa, Jisoo ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong xe đợi Jennie. Nhìn nàng cứ loay hoay ngoài đó em vừa thương vừa buồn cười. Chẳng phải đây là xe Jennie mượn để sỉ diện với em sao? Không chừng cả căn nhà đó cũng là nhà thuê. Cơ mà chắc không phải rồi, em ở đây lâu như vậy em phải hiểu nhất chứ. Nhưng nếu không phải thì sao nàng cứ gặp khó khăn như thể lần đầu chạy xe vậy!?

''Đây không phải xe chị ?''

Nghiêng mặt sang hướng khác cười trộm tên đầu đất ngoài kia. Jisoo cũng không ngốc đến nỗi không biết mở cửa xe, chẳng lẽ nàng còn ngốc hơn cả em sao?

''Lần đầu chạy nên hơi....''

Nếu bây giờ Kim Jisoo đang uống nước sẽ sặc ngay tức khắc. Em bất ngờ nhìn bao nhiêu chiếc xe đằng sau, nhiều vậy mà lại chưa từng chạy. Jennie Kim lại khó hiểu nữa rồi.

CẠCH

''A, mở được rồi nè.''

Jennie mừng húm ngồi vào trong xe, tay cầm vô lăng như chủ tịch chở cô vợ nhỏ.

''Chị chưa từng chạy xe ?''

''Có chứ, nhưng toàn là những chiếc hạng xoàn, không phải siêu xe.''

Là tổng giám đốc mà không chạy được xe du lịch thì mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ chứ. Trước giờ nàng toàn chạy xe hơi liên tục nhưng là mấy chiếc bình thường người ta chạy đầy đường. Jennie Kim sống một mình không có nhu cầu cho họ biết mình giàu có hay sang chảnh hơn người. Với cả mấy chiếc đắt tiền như hiện tại đây tất cả nàng đều cho cả ở phòng đỗ xe riêng mà muốn lấy đi đều rất khó di chuyển ra ngoài và mất thời gian. Nhưng giờ lại khác, bây giờ tổng giám đốc Jennie Kim không sống một mình, nàng sống với cô người yêu nhỏ nhắn kia. Tuy nàng không có nhu cầu cho người biết mình giàu sụm và có thể là Kim Jisoo cũng không thích sự khoa trương nhưng với em thì Jennie Kim chắc chắn sẽ cho em một sự hào nhoáng, cho Kim phu nhân những thứ rất đáng giá xứng đáng bù đắp vệt đen trước kia.

''Vậy sao không lấy nó mà dùng ?''

Lúc này Jennie Kim chỉ cười cho khỏi trả lời câu hỏi của em. Dù mới gặp lại không lâu nhưng nàng là người hiểu Kim Jisoo rõ nhất. Jisoo đặt biệt luôn có lập trường nhất định, sở thích, ước mơ và cả những gì đã định sẵn Jisoo đều không thay đổi. Và nàng đoán đến bây giờ vẫn vậy, những sở thích ngây ngô lúc nhỏ Kim Jisoo vẫn chẳng để mất. Jisoo rất ghét ăn súp cua, thích ăn mì, thích cây cối. Nhưng nếu nói ra, em sẽ giận nàng. Jisoo không thích khoa trương, ước mơ của em chỉ cần yên bình là đủ, không ồn ào, không náo nhiệt.

Thấy Jennie như vậy, em thôi không hỏi nữa.

Chiếc Lamborghini băng băng trên đường lớn, nó lướt qua biết bao hàng cây và xe cộ. Nhìn qua ô kính, Jisoo khẽ ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài. Hơn ai hết, em trải đời và hiểu chuyện nhiều hơn những người cùng lứa. Cuộc đời trước đây cho em một cuộc sống không mong muốn, một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện bỗng nhiên bị trừng phạt thật đau đớn. Dường như cuộc đời biết trừng phạt lầm người liền lập tức sửa sai, cho em gặp người con gái thương em nhất. Cuộc sống quá khứ thật tiếc cho em.

Em có cảm giác mình dựa dẫm quá nhiều vào người kia, trước đây em không phụ thuộc vào ai cả. Bỏ em, em vẫn có thể sống. Nếu giờ Jennie Kim bỏ em thì em còn có thể sống không ? Một câu hỏi lướt ngang qua đầu em nhưng trong bụng lại dằn chữ  ''Có''. Đằng nào thì cũng hết đông thôi, chỉ cần quãng thời gian đó em không phụ thuộc là được. Câu trả lời hiện hữu đó không biết có phải là câu trả lời thật lòng hay không...

Kéttt

Chiếc xe thắng gấp, có va chạm nhẹ vào chiếc xe khác khi đằng trước chiếc xe vàng kia cũng đột ngột dừng lại. Vừa phanh xong, Jennie thấy Jisoo có hơi đổ người về phía trước, làm như tay em vừa trầy rồi. Cái xe quái nào lại làm tổn thương cục cưng của Jennie Kim vậy!! Tới số. Chắc chắn là không muốn sống nữa !!

''Em có sao không, Jisoo !?"

Giọng điệu có hơi lớn và gấp gáp, Jennie chòm người sang xem xét.

''Tôi không sao.''

Nghe em trả lời, lòng cũng nhẹ đi một phần nhưng mặt lại lạnh đi mười phần vì vụ lúc này. Tí thì quên, nàng phải xuống xe xử chiếc xe kia mới được.

''Đợi tôi một lát, đừng ra ngoài, sẽ lạnh.''

COOP

Tiếng đóng xe vang lên, hình như không chỉ có tiếng cửa xe của Jennie nhỉ !? Chiếc xe vàng choé phía trước cũng hành động rồi. Sẽ không có ẩu đả đó chứ ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net