Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ennaesor cùng đôi cao gót đen bóng bước từng nước cồm cộp xuống nền gạch cứng ngắt. Cô lướt qua từng văn phòng của cục cảnh sát, đi hết một lượt rồi bước vào thang máy, bên trong có người con trai cao và to cùng chiếc mắt kính đen nghiêm chỉnh đứng nép bên góc. Anh ta cuối đầu "chào cô" một cái rồi vuốt lại viền áo của mình duy trì không nhìn vào thân hình nóng bỏng với chiếc váy bó sát của cô. Ennaesor tặc lưỡi, cũng thật là quá cứng nhắc đi, rốt cuộc chẳng bao lâu đâu rồi anh chàng này cũng sẽ như những lão bụng xệ kia, ăn hối lộ cấp thấp và đày đoạ dân đen. Bộ dáng anh minh này còn giữ được bao lâu đây, thang máy ngừng lại nơi cần đến cô liền bước ra.

Ennaesor đến căn phòng có cánh cửa được dát vàng xung quanh viền cửa liền bĩu môi khinh thường, nếu nhiều tiền như thế thì sao không mở ra một cuộc từ thiện, như thế dân ở các ngõ khốn khổ sẽ nhìn lão cục trưởng Kim bằng ánh mắt dành cho người chứ không phải ánh mắt dành cho loài cầm thú.

Ennaesor chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài lịch sự của bản thân rồi đưa tay lên gõ ba hồi. Bên trong một giọng ồm ồm như hút nhiều thuốc lá vang lên cho phép nàng vào.

- Có chuyện gì?

Người đàn ông mái tóc điểm hoa râm đang ngồi trên ghế tựa nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn, nhìn xuống thành phố phía dưới, trông ông ta như một vị vua quyền lực cả một vùng. Nói một tay ông ta che trời lấp đất cũng không ngoa, hai ngón tay ông cầm lấy điếu xì gà đã cháy vơi nửa, xung quanh là một khoảng tĩnh lặng có thể nghe được tiếng lửa tí tách cháy trên đầu thuốc.

Ennaesor bước lại bộ sofa giữa phòng điềm nhiên rót cho mình một tách trà, chân ngồi chéo lên nhau thoải mái thở hắt ra một cái dễ chịu. Cô thổi đi hơi nóng và nhấp môi một cái, hương trà làm đầu óc cô thư giãn hơn mùi khói thuốc. Cô không vội trả lời câu hỏi người đàn ông kia, bình thản nhấp từng ngụm trà. Đến ly thứ hai liền khẽ lên tiếng:

- Như ngài nghi ngờ. Người mà con gái của ngài đang theo đuổi chính là cái đứa đã viết đơn kiện ngài làm cho ngài luôn phải tất bật với việc leo lên chiếc ghế cục trưởng. Kim Jisoo cũng chính là người thường xuyên viết những chiếc đơn khiếu nại những thứ mà ngài tham nhũng. Nếu con gái của ngài yêu phải loại người như nó thì sớm muộn gì những thứ có trong tay ngài sẽ thuộc về nó, không sớm thì cũng muộn. Tôi đến đây chỉ cung cấp cho ngài bao nhiêu đó.

Cục trưởng Kim nghe tới liền vứt điếu xì gà trên tay xuống thảm, tức giận đứng lên đạp nát điếu thuốc, ông lầm bầm chửi trong miệng:

- Ta biết ngay chính là con nhỏ đó mà, lúc đầu ta đã nghi ngờ nhưng không ngờ con gái của ta lại thích nó, thật đáng trách và xấu hổ làm sao.

Ennaesor đưa ly trà lên hít hà một hơi rồi sau đó uống một ngụm trà và thư giãn ngửa đầu ra đằng sau. Hít lấy mùi hương trầm trầm của nến thơm trong không khí.

- Đương nhiên là tôi sẽ có cách để tách con nhỏ đó ra khỏi con gái của ngài nhưng ngài đừng quên những gì ngài đã hứa với tôi. Tôi có thể giúp ngài nhưng cũng có thể phá hủy ngài ngay lập tức.

Cục trưởng Kim chau mày nhìn người con gái trước mặt, Ennaesor này độc đoán và tính tình không khác gì người mẹ quá cố của cô ngày trước, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần tuyệt tình và gian xảo.

- Được, ta sẽ chấp nhận mọi lời nói của cô nhưng đừng làm cho con gái của ta phải đau khổ.

- Đương nhiên rồi thưa ngài.

Ennaesor đứng lên cầm chiếc túi xách đắt tiền của mình và bước ra cửa. Trước khi thực sự rời đi cô còn ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang nghiêm nghị đứng đó rồi đôi môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười nửa miệng.

- Đương nhiên rồi, phải làm cho con gái ông đau khổ đến chết đi sống lại, các người sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những việc đã xảy ra.

Ennaesor bước ra khỏi cục trong tâm trạng không mấy vui vẻ, cô thực sự không hề muốn đến cái chỗ dơ bẩn này một chút nào cả. Cô nhìn lên bầu trời có màu đỏ như máu, những cánh quạ bay âm u trên bàu trời ảo não. Ennaesor hiện tại lại nhớ đến dòng nước mắt và cái nhìn đầy thống khổ của Lisa vào ngày hôm đó.

- Xin lỗi em, tôi hiện tại chỉ có thể làm như thế. Sau khi giải quyết được mọi chuyện tôi lập tức sẽ đến tìm em và xin lỗi em. Mong em hãy đợi tôi.

Cuộc sống này luôn là như thế, nếu như Ennaesor không cố gắng thay đổi hiện tại thì tương lai người nằm trên "chiếc gông" sẽ chính là cô và sẽ bị người đời trù dập. Những gì cô làm hôm nay là chỉ để lấy lại những thứ mà họ đã cướp đi từ cô, ăn miếng phải trả miếng. Đó chính là lời dạy của người cha truyền đạt cho cho cô trước khi ông chết một cách tức tưởi dưới nòng súng của một kẻ sát nhân đội lốt chúa trời.

_

Hiện tại Jisoo cùng Jennie đang ngồi trên một mỏm đá nhìn mặt trời gần lặn xuống dưới chân đồi. Bên cạnh là hai chiếc balô đã gấp sẵn quần áo bên trong.  Chị cùng nàng đã chuẩn bị rời khỏi nơi đảo và trở về với chốn phồn thị cùng với những bài học căng não ngày thường.

Mặt trời kia đỏ như thiếu nữ ngại ngùng sắp sửa núp sau lưng ngọn núi. Jisoo nhìn phía xa xa kia có những đàn hải âu đang bay phấp phới trên nền trời đen đỏ, những cánh chim thiếu bóng dáng của chúng xám xịt, những làn sóng đang liên tục nối đuôi nhau đập mạnh vào bờ.

Jisoo và Jennie ngồi bên cạnh nhau, nàng tựa đầu nhỏ vào vai của chị, đôi môi đỏ hồng khẽ thốt ra những giai điệu quen thuộc không đầu không đuôi, đó là những bản nhạc mà nàng vô tình nghe được khi Lisa bật chúng.

Thời gian xin hãy ngừng lại, ít nhất là vào lúc này, khoảng khắc hiếm hoi mà nàng cảm thấy yên bình trong suốt mười mấy năm qua. Cuộc sống trước không phải là không vui vẻ mà là quá sôi động, sôi động đến mức nàng quên chính bản thân mình là ai, nàng luôn đắm chìm trong những cuộc vui đầy giả tạo được xây nên bằng tiền. Một cô gái tuổi mười sáu lại dấn thân vào những đêm bay bổng ở những quán bar les đỏ xanh. Cuộc sống trước đây thật đồi truỵ và đáng để quên đi, nàng bỗng chốc không muốn trở về Seoul nữa, nàng chỉ muốn ngồi ở đây bên cạnh chị và tận hưởng những bản nhạc du dương từ biển khơi.

- Sau này chúng ta còn có thể ngồi bên cạnh nhau như thế này chứ?

- Đương nhiên rồi, chẳng có việc gì chị phải từ chối em cả.

Jennie nghe thấy liền mỉm cười hạnh phúc, có phải chăng đây chính là lời gián tiếp chấp nhận nàng của chị? Thời gian sẽ thay đổi những gì vốn xa lạ trở nên quen thuộc, với những ngày này đối với sự có mặt của Jisoo càng khắc vào tâm trí của nàng thêm vài nét yêu thương.

Jennie nhìn gương mặt đẹp tuyệt mỹ của Jisoo, thật là một vẻ đẹp tuyệt vời, còn bất kì ngôn ngữ nào để diễn tả sự xinh đẹp đến mức sắc sảo của chị không? Một cô gái tuổi mười tám lại sở hữu được một gương mặt đẹp lộng lẫy, một vẻ đẹp khiến ai cũng xiêu lòng và muốn chết đi trong đó. Đôi chân mày của chị như được người thợ lành nghề cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt luôn long lanh và phản phất ánh sáng của những ngày đầu xuân, đôi khi phản chiếu ánh buồn của những buổi chiều tà nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp và có hồn đến lạ thường. Đôi mắt khiến nàng đắm chìm, đôi mắt khiến nàng chao đảo mỗi khi nhìn vào trong đó. Chiếc mũi cao một cách kiêu ngạo, đôi môi trái tim xinh xắn không dùng mỹ phẩm nhưng lại hồng hào và đẹp đẽ đến lạ thường, đôi môi của chị như được tô lên một lớp son xa xỉ luôn mọng nước và câu hồn người. Khuôn mặt hài hòa với ngũ quan đến lạ, ôi một con người hết sức tuyệt vời từ gương mặt đến tâm hồn, điều đó khiến nàng yêu chị hơn hết thảy.

Gió trời đã bắt đầu trở lạnh, đôi vai của Jisoo cùng Jennie khẽ run lên, đã sắp đến giờ phải trở về, ngoài xa kia những chiếc thuyền đang trở về để kịp phiên chợ tối. Nàng mỉm cười với khung cảnh đẹp đẽ trước mặt cùng với người con gái đang ngồi ngắm mặt trời lặn với mái tóc đang tung bay trong gió lộng, một vẻ đẹp kiêu sa hoàn mỹ của một nữ thần tuyệt thế.

Rồi Jisoo quay sang, chị thấy đôi mắt của nàng đang nhìn chiếc áo khoác của chị. Khẽ mở lời:

- Trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ.

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng rất lạnh, tôi chỉ có một cái áo thôi.

Jisoo liền đứng bật dậy và cầm lấy balô đi như sợ nàng mượn chiếc áo khoác của chị. Trời đất ơi, nàng tức chết, tức chết, Kim Jisoo là một người không nhạy cảm, không lãng mạn, không ngọt ngào.

Khi thấy Jennie lủi thủi đi đằng sau, Jisoo liền đưa tay vào trong túi áo đem ra một tấm ảnh đã được rửa và ép nhựa, đó chính là tấm ảnh mà nàng hôn má chị lúc mà chị trúng thưởng chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại bị ướt chị đã nhờ Hoon Dong đem sửa và chị cũng đã rửa ra tấm ảnh tấm ảnh này. Thật đẹp, đối với chị là như thế. Nghĩ đến chuyện đó chị lắc lúc đầu chối bỏ, chỉ đơn giản là tình cảm giữa bạn bè với nhau thôi không còn gì hơn cả, rồi chị vui vẻ mang tấm ảnh đó đút xuống đáy túi mình.

Điện thoại Jisoo sẽ reo lên, là mẹ chị gọi đến, Jennie từ từ tiến lại ôm chầm lấy chị từ sau lưng, chị liền giật nẩy mình mà quay sang trách móc nàng:

- Em muốn chị giật mình chết sao? Em mau lên xe đi, chị nói chuyện với mẹ một chút sau đó liền lên cùng với em.

Jennie bị quát liền gật đầu ngoan ngoãn lủi thủi đi lên chuyến xe buýt, Jisoo chỉ khẽ lắc đầu với bộ dạng trẻ con của nàng nhưng rồi cũng lập tức bắt máy.

- Thưa mẹ con nghe.

- Nguy rồi Jisoo, nhà ta bỗng dưng bị đánh thuế nhà nước gì đó, hiện tại họ đang muốn xây lớn đường, nhà ta bị người ta tịch thu mất rồi con ơi, không còn nhà để ở nữa.

Jisoo nghe được liền hốt hoảng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chị vừa rời khỏi nhà có hai ngày không lẽ lại là những chuyện cũ bị đào lên sao.

- Tại sao lại bị tịch thu hả mẹ? Người ta có nói gì không.

- Là người mà cục trưởng Kim phái đến, họ đem theo những chiếc xe đòi phá nhà ta đi.

Jisoo bên này đôi môi liền khẽ run lên, lại là cục trưởng Kim - người cha quý hóa của Jennie sao. Tại sao ông ta có thể đáng hận như vậy chứ, rõ ràng đây chính là ép người đến bước đường cùng.

- Được rồi, mẹ ráng chờ vài tiếng nữa con liền trở về nhà, chuyến du lịch đã kết thúc rồi.

Nói đoạn Jisoo liền tắt máy sau đó khẽ ngước nhìn lên bầu trời. Ông trời ơi, có phải ông đang thử thách tình cảm của con không.

Chiếc điện thoại của chị một lần nữa lại rung lên nhưng lần này lại đến từ một số lạ.

- Kim Jisoo đây, ai vậy?

"Chào Jisoo, Ennaesor đây."

- Cậu sao lại có số của tôi?

"Tại sao có số cậu hay không thì cậu cũng không cần biết, nhưng tôi gọi để báo cho cậu một điều rằng cậu nên tránh xa Jennie Kim nếu không muốn trở thành kẻ vô gia cư. Hẳn cậu không muốn mình trở thành người mất mẹ."

Jisoo gần như gào lên:

- Cậu nói cái quái gì thế hả, cậu biết mình đang nói cái gì không!

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra:

"Hẳn là cậu cũng biết chuyện nhà của cậu sắp bị phá vỡ, điều đó chính là cái giá mà cậu đã chạm đến con gái cục trưởng Kim, cậu biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn tiếp tục ở bên Jennie, cậu nên bỏ cô ta đi, à tốt nhất là đừng nên động vào cô ta chính cô ta đã xin cha của cô ta phá đi nơi ở cuối cùng của cậu."

"Tôi biết cậu đủ thông minh mà Jisoo."

Jisoo tắt máy đăm đăm đi về chuyến xe buýt mắt thấy Jennie đang ngồi vui vẻ trên băng ghế, cơn giận lên không kìm được nữa mà tiến về phía nàng lớn tiếng quát:

- Em đang làm cái quái gì vậy hả!

Nàng bị chị quát liền liền tỏ ra khó hiểu, rốt cuộc nàng đã làm cái gì để khiến cho chị phải giận như vậy, rõ ràng vừa mới mười phút trước cả hai còn đang ở bên nhau mà.

- Em không có làm gì cả, Soo làm sao vậy?

- Đồ hai mặt giả dối mau cút đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net