Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh lững thững bước vào bên trong, trên người mặc bộ quần áo với số 0297 người cai ngục phía sau cũng không hối thúc khi cô đứng quay quắt nhìn từng cánh cửa phòng giam. Cô từ từ bước đi, trên tay cũng không có chiếc còng nào cả, cô tiến về phía cuối dãy, gót chân của cô phát ra tiếng lộp cộp trong không gian, những kẻ tù tội như quỷ như ma ôm lấy cánh cửa sắt nhìn lấy cô đang đi từng bước. Cô có thể nghe thấy rõ những tiếng gầm rú của quỷ trong từng đôi mắt của những kẻ tù đày. Không còn kẻ nào ra dáng vẻ con người.

- Phòng Jennie Kim ở đâu.

Cai ngục cúi đầu khẽ nói:

- Gần đến rồi thưa cô.

Ninh Hinh xoay người lại, không kiên nể đưa tay lên không trung rồi giáng mạnh xuống gương mặt của tên cai ngục. Đầu hắn liền nghiêng qua một bên, hắn nghiến răng vẫn tiếp tục cúi đầu, bộ dạng vô cùng kinh sợ người phụ nữ trước mặt. Những kẻ tù cũng nhìn ra xem chuyện.

- Chúng tôi chẳng phải cho các người tiền hàng tháng để Jennie ở một nơi đàng hoàng hay sao. Mày nghĩ ăn tiền của bọn tao dễ lắm hay sao.

Tên cai ngục cúi đầu lắp bắp nói:

- Thưa cô, Jennie không chịu ở nơi sang trọng, cô ta chỉ muốn ở nơi này. Chuyện này cô cũng không thể trách chúng tôi được.

Ninh Hinh cười khẩy một cái, cô đưa bàn tay lên nắm lấy gáy của tên cai ngục kéo hắn lại gần buộc trán chạm trán, cô dùng tay còn lại vỗ vỗ vào má của tên cai ngục, bộ dạng rất không nghiêm túc tựa như bỡn cợt.

- Tao sẽ tin mày, đừng để tao biết chúng mày giấu tiền đi. Mau dẫn tao đến phòng Jennie, mày nói tao là tử tù, không được nói là người của Kim Jisoo đem đến, nghe rõ chưa!

Ninh Hinh gằn giọng một cái tên cai ngục liền lia lịa gật đầu. Hắn đi trước Ninh Hinh dẫn lối, bộ dạng như những bồi bàn trong nhà hàng, kính cẩn và chu đáo. Bọn tù xung quang cũng nhìn không ra cái tên luôn giẫm đạp những tên tù mới của gã cai ngục đâu. Cúi đầu thấp như vậy thì cô gái kia đối với tên cai ngục mà nói thực sự rất đáng lo sợ và bọn tù đã mặc định trong đầu sẽ không động đến người này.

Đi khoảng một lát thì trong không gian Ninh Hinh nghe được tiếng xiềng xích lẻng kẻng, đã đến phòng cuối của giam phòng. Cô đứng trước cửa sắt nhìn Jennie đang thu lu một góc, cuộn tròn lại thân người, nhìn ra lỗ hổng phát ra một chút ánh sáng từ chiếc lỗ nhỏ ở phía tường. Có lẽ là do Jennie kia đục, hẳn là phải tù túng lắm, trong lòng Ninh Hinh cũng khẽ xao động, nếu như cô chủ của cô mà thấy chắc hẳn sẽ khóc đến tê dại.

- Mở cửa.

Tên cai ngục tra chìa khoá vào ổ lạch cạch mở ra, Ninh Hinh bước vào rồi ra hiệu cho tên cai ngục rời đi, trước khi rời đi hắn còn đưa cho cô một giỏ đựng đầy thức ăn, cô nhận lấy rồi hắn cúi đầu lùi đi, hắn còn không dám đóng cửa chỉ khép hờ để đó. Ninh Hinh phụt cười một cái rồi lấy viên đá nhỏ chêm với cánh cửa tránh nó mở ra bất thình lình khiến Jennie nghi ngờ. Từ lúc cô vào đến ba mươi phút sau Jennie chỉ nhìn lên một cái rồi tiếp tục gục đầu xuống.

- Này chị, chị có muốn ăn gì không?

Ninh Hinh trong miệng ngậm ổ bánh mì tay chìa ra một chiếc bánh bao cho Jennie. Nàng ngước đầu lên nhìn nhìn rồi phát ra hai từ cảm ơn nhẹ tênh nhưng lại tiếp tục gục đầu không ăn.

- Nếu chị không ăn thì chị sẽ không sống để đợi tới lúc thoát ra khỏi đây.

Jennie lại nhìn tên Ninh Hinh một cái nữa rồi lại nhìn vào chiếc bánh bao đặt bên cạnh. Nàng không biết cô vì sao lại đề cập đến sống chết ngay khi vừa mới gặp nàng. Những kẻ tù trước đây ở cùng phòng với nàng mỗi khi nàng có thứ gì gửi vào thì chúng đều giành giật với nhau và ăn lấy ăn để như thể Jennie sẽ không cho chúng ăn. Nhưng nàng chẳng bao giờ ăn gì từ những thứ đồ đó, còn người này lại san sẻ thức ăn cho nàng, hơn nữa lại trông rất ngon miệng.

- Ăn đi, chỉ có ăn mới khiến chị sống sót để chờ đợi được ngày sống sót ra khỏi tù.

Ninh Hinh thấy Jennie chần chừ liền nói thêm một câu:

- Chắc hẳn có người cũng đang đợi chị trở về.

Jennie nghe thấy thế liền chầm chậm cầm chiếc bánh bao lên, kề lên miệng cắn xuống một cái, khoé mắt nàng liền chực trào nước mắt, mùi vị này nàng thật nhớ, là mùi vị mà Jisoo đã làm ra. Giọt nước mắt từ khoé mắt nàng chảy dọc theo gò má hốc hác chảy vào cả khoé môi len vào cả khoang miệng, cảm giác vừa ngọt vừa có vị mằn mặn của nước mắt.

- Khụ khụ...!

- Từ từ mà ăn, nước này.

Ninh Hinh đưa chai nước cho Jennie nàng liền cầm lấy cúi đầu nói cảm ơn rồi ừng ực uống lấy rồi tiếp tục ăn chiếc bánh bao ngon lành. Nếu không có sự xuất hiện của Ninh Hinh hôm nay nàng sẽ chết, nàng đã nhịn ăn nhịn uống mấy ngày nay rồi.

- Chị tên gì? Tôi tên Bạch Ninh Hinh.

Jennie nuốt xuống miếng bánh cuối cùng rồi mới từ từ đáp:

- Jennie... Jennie Kim...

- Tôi đến từ Hồng Kông, chị không cần bất ngờ vậy đâu.

Ninh Hinh đưa cho Jennie thêm một chiếc bánh bông lan kem dâu Jennie liền nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn cô một lần nữa.

- Chị bao nhiêu tuổi.

- Gần hai mươi rồi.

Ninh Hinh gật gật đầu, người con gái này xem ra lại hai mươi tuổi, gương mặt không có sự ngây thơ hay tươi sáng như một cô gái của tuổi hai mươi. Ngoài sự đau khổ trong đáy mắt của nàng cô còn thấy được phẫn uất cùng chua xót.

- Vì sao chị lại vào tù?

- Tôi... tôi bị vu oan...

Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào chị.

- Tại sao chị không kháng cáo?

- Vì tôi không còn có động lực sống nữa.

- Vậy tại sao lúc nãy có động lực lại rồi?

- Vì tôi nghe lời cô, có người đang đợi tôi, trở về.

Ninh Hinh cười mỉm một cái, xem ra Kim Jisoo đối với người này rất quan trọng. Jennie Kim yêu Kim Jisoo và Kim Jisoo cũng yêu Jennie Kim. Thật tuyệt, cô chủ của cô chắc hẳn sẽ rất vui khi biết được Jennie Kim đang muốn tiếp tục sống vì chị.

- Người đó đối với chị quan trọng lắm sao?

Jennie thôi ăn bánh, trên mặt liền hiện ra nét đau thương khốn khổ. Nàng đưa tay lên lau đi nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt rồi sụt sịt nói:

- Người ấy là nguồn sống của tôi. Người ấy rất xinh đẹp... cho dù trên gương mặt có bao nhiêu vết sẹo người ấy vẫn vô cùng xinh đẹp.

Ninh Hinh gật đầu mấy cái rồi cũng im lặng, cô không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện với Jennie bằng cách nào nữa.

...

Rất nhanh sau đó đã đến giờ làm việc trưa, cai ngục vừa nãy tiến đến mở cửa. Ninh Hinh nhìn ra rồi khều khều Jennie, nàng lờ mờ mở mắt đứng dậy lê từng bước ra ngoài. Ninh Hinh đi từ từ sau lưng Jennie, Jisoo đã nhờ cô đến đây để bảo vệ Jennie và chăm sóc nàng một khoảng thời gian. Lúc này mới có ánh sáng từ đèn nên cô mới trông thấy rõ gương mặt của Jennie, gương mặt nhỏ xíu, lại có chút ngái ngủ như mèo con nhỏ nhắn dụi dụi gương mặt vào bàn tay nhỏ. Đầu tóc lại bù xù không gọn gàng, áo mặc có vãi chỗ rách rưới, Ninh Hinh liền chẹp môi một cái tiến lên khoác lên vai Jennie một chiếc áo bông dày sụ, nàng giật mình một cái rồi quay sang thấy gương mặt tươi cười của Ninh Hinh.

- Mặc đi, tôi không thấy lạnh.

Khi Jennie định từ chối Ninh Hinh liền nhanh chóng hoà lẫn vào đám người đi mất, cô đang muốn uống một cốc cà phê để giữ ấm bụng, nếu cô đi một chút hẳn Jennie cũng sẽ không xảy ra việc gì. Jennie từ từ đi sau những nữ tù nhân to lớn khác, khi bước chân vừa ra tới cổng trại giam bọn họ liền run rẩy vì cái lạnh, họ phát hiện Jennie có một chiếc áo bông liền tiến tới hung hăng giật lấy.

- Trả đây!

Khi Jennie vùng vằng lấy lại liền bị một nữ tù trọc đầu đá một cái vào bụng khiến nàng gục xuống nền đất đau đớn ho khan. Cai ngục thấy liền đuổi nữ tù kia đi rồi xách cổ áo Jennie đẩy nàng đến phòng lấy dụng cụ dọn vệ sinh, nàng vừa đi vừa xoa xoa bụng của mình, thật đau, đau đến chảy nước mắt. Nàng loay hoay nhìn không thấy người con gái tên Ninh Hinh kia đâu liền lo lắng, cô ấy cũng nhỏ con như nàng, sẽ bị người ta đánh mất. Nghĩ thế Jennie liền nhanh chóng đi tìm Ninh Hinh nhưng lại bị một lực mạnh quật lại ngã ụp xuống nền tuyết lạnh cóng.

- Con oắt này, mày định đi đâu. Mau làm việc cho tao!

Nữ tù nhân trọc đầu uy ngang nắm lấy tóc Jennie đẩy nàng vào đụn tuyết. Thân thể nàng yếu đuối liền theo lực đẩy đó mà ngã ụp người vào trong đống tuyết, nàng run lẩy bẩy đứng dậy, cái lạnh cắt da cắt thịt đang bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn đầy vết thương của nàng, chân vô ý đạp lên mảnh thủy tinh vỡ liền rướm máu. Nàng đưa tay áo lên lau đi nước mắt sắp rơi xuống, nàng không lo được cho bản thân mình lại đi quan tâm đến ai.

Jennie đôi tay run run không có bao tay từ từ cầm chiếc xẻng xúc từng cụm tuyết lớn chất thành đống, nàng mệt nhọc thở hắt ra, lạnh sắp chết nàng rồi. Những tù nhân nữ xung quanh muốn tiến lại đưa bao tay cho nàng nhưng lại sợ người đàn bà trọc đầu kia đánh nên thôi, chỉ dám đứng nhìn nàng từ xa. Kể từ mấy tháng trước mấy người bọn họ cũng đã quen với việc bắt nạt của phụ nữ trọc đầu với nàng rồi, nhưng cai ngục không bao giờ can ngăn và họ cũng không dám nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ kia bị hành hạ từng ngày.

Jennie thấy phía trước dần tối sầm lại, trước mắt chỉ là một mảng mơ mơ hồ hồ, thân hình nàng lảo đảo, nàng đánh rơi chiếc xẻng trên tay xuống nền tuyết. Người phụ nữ trọc đầu thấy thế tưởng nàng lười biếng liền hằn học bước đến, định dùng bàn tay thô kệch kia tát nàng nhưng lại bị một lực mạnh đằng sau đánh tới.

- Ồ!

Xung quang liền rối tung lên xầm xì về người vừa đánh nữ tù trọc đầu, ừ, người đấy là Bạch Ninh Hinh - nữ tù vừa được chuyển vào. Họ cảm thấy người con gái này thật không biết sợ là gì, rõ ràng là cô gầy gò, người phụ nữ kia lại to lớn như vậy lại dám dùng ly đánh thẳng vào đầu của ả. Cô thực sự không biết hậu quả sẽ kinh sợ thế nào nếu chọc tức ả đầu trọc đâu.

- MÀY! CON NHÃI!

Ả đầu trọc sấn về phía Ninh Hinh, ả định dùng một đòn chí mạng quật cô xuống đất nhưng cô nhanh chóng như một chú sóc luồng qua bên hông ả đầu trọc, bật nhảy nhờ hàng rào đằng sau xoay lên không trung rồi mạnh bạo dùng chân đá mạnh vào chiếc đầu bóng loáng của ả. Ninh Hinh tiếp đất gọn gàng, cô chống nạnh nhìn thân ảnh to như gấu ngã ụp xuống nền tuyết trắng, máu tươi của ả túa ra thấm đẫm nền tuyết trắng bốc mùi tanh tưởi.

- Sao, con nào muốn đánh nữa bước ra!

Làm sao bọn họ có thể dám bước ra chứ, người mà Ninh Hinh vừa đánh gục là kẻ đứng đầu trong cái khu này, bọn họ tiến ra không phải sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt hay sao. Những kẻ đi theo ả đầu trọc cũng to cao nhưng tuyệt nhiên lại chui rúc di tản làm việc không dám bước ra.

- Đứa nào dám động đến Jennie là động đến tao, nghe thông chưa!

Những nữ tù nhân liền gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng thay thế Jennie làm việc. Ninh Hinh cười khẩy lên một cái tiêu sái tiến đến bế thốc Jennie trên tay rồi rảo bước vào bên trong, đi ngang qua ả đầu trọc còn tiện chân đạp một cái.

- Hừ, làm mất ly cà phê của tao.

_

Trước khi khép lại fic này thì mình muốn hỏi ý kiến mọi người rằng mình nên đăng tải fic nào. Nếu mọi người cảm thấy thú vị fic nào thì chấm một cái cho mình nhé. Love all~

1. Tôi, em và chúng ta:
Fic được lấy bối cảnh hiện đại và thuộc thể loại hài học đường.

"Này cô, cô có thích em không."

"Cô ấy còn chẳng biết mày là ai."

"Tao không thể khóc, kem nền tận năm trăm đô la."

"Nếu Kim Jisoo không chịu được mà yêu tao thì đó là do duyên phận chứ tao chẳng phải kẻ thứ ba trong tình yêu của chị ấy."

2. Bảy lần cho tình yêu:
Fic lấy bối cảnh hiện đại cùng với khung cảnh mới mẻ của tình yêu theo một hành trình dài.

"Tôi đã cố gắng tất cả chỉ vì em. Tất cả mọi thứ tôi làm chỉ vì em."

"Ồ, em sẽ ghi nhận sự cố gắng đó."

3. Hào quang đen:
Fic lấy bối cảnh hiện đại và fic sẽ theo hướng bi kịch xuyên suốt.

"Đó là cách mày đối xử với gương mặt xinh đẹp của mày?"

"Nhìn tao đi, nói những thứ mày muốn."

"Đừng có nhắc đến bọn đàn ông trước mặt tao."

4. Kẻ tội đồ và "chúa":
Fic lấy bối cảnh hiện đại và sẽ mang không khí u ám và u sầu.

"Nói rằng với thẩm phán, tao rất yêu nàng."

"Bọn khốn chúng mày chỉ là thứ rác rưởi, cái vẻ ngoài khốn nạn giả vờ đạo mạo đó đã giết chết con tao."

"Ông ta đã cố giết mày."

"Ôm em."

5. Bản âm hưởng mùa hè:
Nghe thôi đã thấy rất căng tràn sức sống phớ hôn. Fic lấy bối cảnh của con người vùng biển.

"Này, bắt cá đi."

"Khi nào mới quay trở lại?"

"Lớn lên trắng thế, nhớ hồi đó đen lắm mà."

6. Cửu Vĩ Hồ:
Fic lấy bối cảnh cổ trang và hiện đại.

"Ta đã vì nàng mà chờ đợi suốt hai nghìn năm."

"Ôi chuyện kì quái này sẽ giúp chúng ta kiếm được bộn tiền ấy."

"Cháu thất nghiệp nhưng mà cháu giàu."

7. Nơi mà nàng ngủ:
Fic lấy bối cảnh học đường, ngọt ngào có, bi thương có.

"Nếu không thức dậy câu sẽ thành heo."

8. Mommy yahhh:
H+

"Ưm ưm... arrgghh." (((:

9. Nơi trấn nhỏ có em:
Cuộc sống của người dân hàng chài, văn phong sẽ theo đuổi bản chất tịch mịch.

"Cô nên nhớ bản thân cô là vì sao mà đến đây."

"Tôi sẽ bảo vệ em."

"Là em cố ý?"

"Em chỉ muốn sống với chị thôi!"

10. Đồi gió lộng:
Lấy cảm hứng từ văn học nước ngoài thời thể chiến.

"Đại uý Jisoo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net