Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Hinh ngồi trầm tư ở chiếc ghế đã rách nhiều chỗ, bên ngoài ánh sáng le lói chiếu vào thân người nhỏ bé đang nằm mệt nhoài trên giường bệnh. Cô vuốt vuốt lại mái tóc của mình thở hắt ra một cái, Jennie kia có vẻ lười nhác không muốn thức dậy rồi. Cô cầm tách trà lên từ từ nhâm nhi, khi nước trà vừa chạm vào đầu lưỡi cô liền lập tức nhíu mày thành hàng, quá tệ. Ninh Hinh đặt tách trà xuống rồi thư thái cầm điện thoại lên chơi con game mà cô vừa tải, khi đang chơi đến phần gây cấn người ở trên giường liền cựa quậy. Ninh Hinh chẹp miệng một cái, tỉnh khi nào không tỉnh, lại tỉnh ngay vào lúc cô đang chơi game đến phần hay, cô đứng dậy tiến lại phía Jennie cũng tiện tay cất điện thoại vào túi.

- Tôi đã ngất bao lâu rồi?

Ninh Hinh nhún vai một cái, nói đại ra một khoảng thời gian nào đó:

- Có lẽ là một ngày.

Jennie trầm tư không nói gì nữa, nàng vén chăn khỏi người, chân trần bước xuống sàn liền lập tức bị mặt sàn làm cho lạnh run. Nàng khẽ rụt chân lại, hành động đó nhanh chóng được Ninh Hinh thấy, cô cúi xuống lấy đôi giày của mình bắt chặt lấy chân của Jennie mang vào cho nàng.

- Không cần đâu.

- Nếu không chăm sóc tốt cho chị tôi sẽ bị đánh chết.

Jennie khẽ rùng mình một cái, đánh chết sao, thật thảm. Nhưng rốt cuộc là vì sao người này phải chăm sóc cho nàng? Jennie cẩn thận quan sát bộ dạng của Ninh Hinh, phát hiện túi quần của cô có một vật cộm lên hệt như điện thoại. Nàng liền bắt đầu nghi ngờ, làm sao người này có thể ngồi thư thái uống trà như vậy. Căn phòng này thật sạch sẽ, không giống như ở ngục tù, người này vào ngày đầu gặp lại có một túi đồ ăn, bộ dạng lại vô cùng sạch sẽ. Cửa tù giam còn không đóng, tất thảy những điều này làm nàng vô cùng nghi ngờ.

- Cô là ai?

- Bạch Ninh Hinh.

- Tôi hỏi cô là ai!

Ninh Hinh biết rằng mình không giấu được nữa liền ra vẻ bất cần. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế hai chân vắt lên bàn nhìn chằm chằm vào Jennie không nói. Nàng nhìn lấy cô, đôi mắt lộ rỏ vẽ hung dữ.

- Cô đi đi, đi nói với Kim Jisoo rằng tôi chết hay sống đều mặc tôi.

Ninh Hinh chép miệng một cái, cô đưa tay lên tháo bung hai cúc áo của mình, bộ dạng tự đắc đôi mắt ánh lên tia khinh bạc nhìn Jennie đang làm mình làm mẩy ở trên giường bệnh.

- Nói thật ra tôi chẳng muốn bảo vệ một người như chị đâu Jennie Kim.

- Vậy thì mặc xác tôi! Mau cút!

- Nếu Kim Jisoo không cần chị thì tôi đã không ở đây. Chị nên trân trọng mạng sống của mình đi, hở cái là muốn chết. Chị nghĩ cuộc sống dễ lắm hay sao mà tuỳ tiện quyết định!

Ninh Hinh nổi giận đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt cau có nhìn về phía Jennie. Nàng cũng không vừa liền lập tức đáp:

- Sống chết tôi tự quyết! Vì sao Kim Jisoo kia không giết tôi vào ngày đó luôn đi! Vì sao lại giết cha tôi để rồi phải hối hận! Ông ấy không đáng phải nhận kết cục như vậy!

- CÒN MẸ CỦA KIM JISOO THÌ ĐÁNG CHẮC!

Ninh Hinh đập mạnh chiếc tách trà xuống sàn vỡ tan tành, Jennie như có một tiếng nổ trong đầu, phải rồi người kia từng căm ghét nàng như vậy...

- Chị bỏ lỡ điều gì cũng được, nhưng đừng bỏ lỡ sự chân thành của Kim Jisoo.

- Kim Jisoo những ngày tháng qua chưa ngày nào ngưng thôi nghĩ đến chị, cô chủ luôn tìm cách để minh oan cho chị, còn chị thì sao. Năm lần bảy lượt muốn chết đi, nếu không phải vì cô chủ thì tôi đã cho chị chết vào hôm qua rồi. Hiện tại cô chủ của tôi bị tai nạn, cô chủ không cho phép tôi đến thăm chỉ để bảo vệ một người nhu nhược như chị đấy Jennie Kim. Cô chủ tôi xứng đáng có mẹ, có một cuộc sống bình thường. Lúc trước cô chủ học tốt như vậy vì ai khiến cô chủ mất đi tương lai ngoài chị! Chị, chị, nếu chị biết vì sao cô chủ Kim Jisoo phải...

Jennie như bị người ta dùng dao đâm vào tim đau đến nghẹt thở.

Ninh Hinh nghiến răng, Jisoo đã căn dặn cô không được hé răng nửa lời đến việc chị ngồi xe lăn. Cô nổi giận giẫm mạnh chân xuống sàn đau buốt, cô bực mình quay lưng đi mặc kệ nàng ngồi đó sướt mướt. Ninh Hinh không nói nữa lập tức giận dỗi bước ra ngoài đập mạnh cánh cửa. Khi cánh cửa đóng lại Jennie cũng thất thần ngồi trượt xuống đất, nơi hốc mắt của nàng lăn dài những dòng lệ cay đắng. Vì sao mọi chuyện lại trở nên tội tệ như ngày hôm nay, tất cả là tại nàng. Mọi chuyện đều là tại nàng. Jennie đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu của mình vò vò nó, nước mắt của nàng như đê vỡ ồ ạt chảy xuống gương mặt nhem nhuốc. Từng vết bầm theo những cái động trên cơ mặt liên tục nhói lên đau đớn, nàng cắn chặt răng khóc thương cho chính bản thân mình và cả Kim Jisoo.

_

Kenzo hì hục cầm những thứ đồ ăn thức uống nhanh trên tay khó khăn trong việc di chuyển vào bệnh viện, có vẻ như hắn đã đem đến một nhà bánh kẹo đến đây, nếu người bình thường thì ăn chắc cũng phải được một tháng. Hắn không bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh bản thân cứ từng bước từng bước đi đến căn phòng gần cuối, bảng tên đề hai chữ "Hoon Dong". Hắn khó khăn trong việc mở cửa.

- Mở cửa!

Kenzo dùng thân to lớn đập ầm ầm vào cánh cửa, khi hắn định phá cửa thì Jisoo liền mở cửa ra khiến hắn mất đà vấp vấp rồi ngã oạch xuống sàn bệnh viện. Kenzo ngồi bật dậy không kịp đau đớn mà liền ôm ôm lấy núi bánh kẹo xem có vỡ ra bịch nào hay không, vỡ ra sẽ hư không ăn được. Jisoo ngồi trên xe lăn bộ dạng vô cùng chán ghét, chị không nhìn hắn nữa liền với tay lấy một chiếc áo khoác dày sụ trước khi đi còn dặn dò:

- Nếu Hoon Dong có thức dậy thì cho cậu ấy ăn cháo. Thứ đồ ngọt đó anh đừng có mà đưa cậu ấy ăn, chẳng có tác dụng gì!

Jisoo mở cửa lăn xe ra ngoài, Kenzo liền nổi đoá, chị nói vậy không khác nào nói hắn vô dụng, hắn giơ bịch kẹo dẻo trên tay định vứt lên cánh cửa nhưng vội thu lại. Hắn nhìn nhìn bịch kẹo liền không kiềm lòng được mà xé ra nhai nhai kẹo dẻo, bộ dạng như trẻ con cười cười. Hoon Dong trên giường chầm chậm mở mắt, anh thấy một thân hình to lớn như gấu ngồi giữa phòng bệnh cùng với đống bánh kẹo bên người liền khẽ phụt cười. Lớn như vậy lại thích ăn kẹo như trẻ con, anh khẽ ho vài cái điều chỉnh giọng nói.

- Cho một miếng.

Kenzo quay lại trong miệng còn đang phồng lên vài ba cái kẹo mà hắn cố nhét vào. Cuối cùng Hoon Dong cũng thức, hắn cười cười khiến cho kẹo ở trong miệng một cái rơi ra ngoài, khó khăn phát ra tiếng nói:

- Hông!

- Đồ con lợn nhà anh!

_

Jisoo từ từ di chuyển vào trại giam, khung cảnh vẫn như thế im lìm không tiếng nói, nơi này có lẽ ngoài chị ra chắc hẳn cũng không còn ai đến thăm. Những kẻ tù ở đây thật đáng tội nhưng theo một phương diện nào đó cũng thật đáng thương. Con người khi chết đi không phải là kết thúc, mà kết thúc thật sự là không còn ai nhớ đến mình nữa. Những tù nhân ở đây đã chết rồi... chết trong kí ức của người thân bọn họ. Như vậy mới thực sự là chết đi thật sự. Jisoo cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay mình, trên đó có dính chút màu đo đỏ, chị nhanh chóng hì hục lau đi. Jisoo khịt mũi một cái, cánh mũi nhỏ dần trở nên đỏ ửng vì cái lạnh cắt da cắt thịt.

Jisoo tiến vào phòng thăm tù, chị ngồi đó chờ đợi. Tiếng lạch cạch từ cánh cửa phát ra, Jennie lại một lần nữa với bộ dạng rách rưới xuất hiện trước mặt chị, Jisoo đưa tay lên chạm vào tấm gương, trông mong chạm vào gương mặt của Jennie, kiên nhẫn đợi chờ ánh nhìn của nàng, nhưng đáp lại chỉ là mái tóc rối bời liên tục run rẩy.

- Nhìn Soo đi em...

Jisoo đau lòng khi nàng không nhìn lên mình, không lẽ nàng từ đó đến nay vẫn ôm lòng thù ghét với chị. Cũng đúng thôi, chị là người đã bị Chaeyoung kia điều khiển giết người cha duy nhất của nàng, chị cũng là chất xúc tác khiến nàng phải ngồi tù oan.

- Jennie, em có lạnh không?

Jisoo không biết nàng có lạnh không nhưng chị biết rằng bản thân chị đang lạnh tê tái, cho dù có hàng trăm chiếc áo khoác da đắt tiền khoác lên người thì chị vẫn thấy lạnh. Lạnh vì sự thờ ơ của người mình yêu, Jisoo gục đầu vào gương, mệt mỏi thở dài thườn thượt.

- Soo muốn ôm em, Jennie...

Đối diện, Jennie đã sớm khóc thành một mảng ướt át trên mặt. Nàng là không dám đối diện với chị sau những chuyện mà chị phải chịu đựng. Ninh Hinh kia nói đúng, bỏ qua chuyện gì cũng được chỉ riêng sự chân thành của Kim Jisoo là không thể bỏ. Nhưng nàng biết làm sao phải đối diện với một tình yêu đẹp đẽ như vậy. Ngay từ đầu nếu cả hai chẳng là gì của nhau thì có lẽ Kim Jisoo đã có một cuộc sống tốt hơn, có mẹ và có cuộc sống hạnh phúc mà chị muốn. Những thứ hiện tại chị nhận được khi yêu nàng là gì? Chỉ là thương đau, chỉ là hận thù.

Suy cho cùng, Jennie Kim và Kim Jisoo chỉ là những đứa trẻ đáng thương trong câu chuyện hận thù của người lớn.

- Jennie... em đã ăn gì chưa?

Jisoo nhìn lên, đôi mắt thâm quầng nhiều đêm thao thức của chị không giấu nổi sự mệt mỏi, chị cũng sắp kiệt quệ rồi. Sau chuyện này có lẽ chị sẽ không tiếp tục ở bên nàng nữa, nàng đã không muốn thì chị sẽ không ép buộc.

Xem như đây là lần cuối Kim Jisoo thương và yêu Jennie Kim.

- Em phải ăn, không phải em nói em hận tôi hay sao. Em ăn mới có sức để hận tôi chứ.

Jisoo vừa nói vừa cười trong nước mắt, quá khổ, thực sự quá khổ cực rồi. Chân chị run lẩy bẩy mặc dù chị vẫn còn ngồi trên ghế. Jennie vẫn duy trì không nhìn chị, hai lần gặp, cả hai lần đều không thể nhìn nhau.

Hai người chỉ là kẻ hèn nhát trong chính tình yêu của mình.

- Jennie... em nghe này...

- Hai ngày sau em hãy đến toà án xét xử. Làm ơn đi Jennie... em không thể ở nơi này. Em không phải... hức... em không được ở trong này... em hãy sống một cuộc đời mới... Jennie, Jennie, em ơi nhìn tôi đi...

Jisoo hít thở sâu, chị nức nở liên tục, gương mặt áp sát kính chặn, tay chị đập đập vào tấm kính khao khát chạm tay vào mặt người yêu.

Ninh Hinh từ khi nào đã một thân vận suit màu kem đứng sau Jisoo, vô cùng không nỡ nhìn cảnh thương tâm trước mắt.

Yêu thôi mà, có cần phải giày vò nhau như thế không?

Đây là lần đầu tiên cô thấy Jisoo khóc đến thảm thương như vậy, nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xuống gương mặt xinh đẹp gầy hao. Ninh Hinh có nghĩ cũng không nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của cô chủ trước mặt người mình yêu như thế này. Phải chăng tình yêu là thứ khiến người ta trở nên yếu đuối cùng nhu nhược? Ninh Hinh chỉ theo Jisoo có mỗi hai tháng ở Hồng Kông nhưng cô thực sự rất nể trọng chị, nhiều khi cô thử đặt bản thân vào trường hợp của chị và rồi cô lại lắc đầu vì chắc hẳn cô sẽ không kiên cường yêu thương như vậy.

Ninh Hinh ngước lên nhìn cô chủ của mình đang sầu sầu thảm thảm nằm gục dưới bàn gỗ khóc nức nở, rồi cô thấy Jisoo ngước đầu dậy khàn giọng gọi tên người con gái kia:

- Em ơi... Jennie...

- Tôi... tôi...

Jisoo muốn nói ba từ "tôi yêu em" nhưng không tài nào bật ra được. Yêu thương khiến con người ta yếu đuối.

_

Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net