Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú vươn người vặn tay sang hai bên cho thoải mái. Tối qua cô phải tiếp rượu với mấy mối làm ăn của cha đến tận khuya mới trở về được phòng nghỉ ngơi. Cô với cha đang ở tận dưới miệt thứ lận, đi cũng hơn cả tuần rồi. Tiếc là không về kịp để dự lễ cưới của Vĩ được. Khi về cô sẽ tìm gì đó làm quà cho hai đứa nhỏ, phận là chị cả ít nhiều gì cũng phải có quà chứ.

Hít thở chút không khí buổi sáng Trí Tú cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Ở Pháp mở mắt ra toàn là công việc công việc, làm gì có thời gian rảnh rỗi để hít thở không khi như này. Trí Tú đứng trước khung cảnh bình minh lại có chút nao lòng. Chuyến này về chắc cô lại phải sang Pháp, công việc ở bển vẫn đang rất cần cô.

Đang bần thần suy nghĩ cha cô đột nhiên bước đến vỗ vai cô hỏi:

- Tú, sao thức sớm vậy con. Trong người sao rồi? Còn đau nhức gì hông?

- Dạ con không sao cha. - Trí Tú giật mình nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp.

- Mấy nay không có con không biết công chuyện chừng nào mới làm hết nữa.

Ông cười rút ra bao thuốc trong túi chăm một điếu. Đó giờ ông không quen với thuốc, nhưng đây là quà biếu của bạn làm ăn không dùng thì coi kì lắm. Trí Tú chỉ gật đầu nhẹ rồi nghiêng mặt né tránh cái thứ thuốc hôi rình đó. Hút thuốc nhiều hại thân chứ chi mà ham.

- Cha dùng thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. - Trí Tú nghiêm mặt nhắc nhở ông.

Tuổi cha cô cũng không còn trẻ nữa, dùng mấy chất thuốc mạnh dễ gây hại đến tim. Cha cô lại hay bị ho nên hạn chế dùng nó thì hơn.

Ông Tài nuối tiếc rít hết hơi thuốc rồi quăng đó sang gốc cây gần đó nhìn Tú đáp:

- Cha biết, nhưng thuốc của ông Jay tặng mà, nên phải thể hiện chút lòng chứ con.

Jay là người Pháp, bạn làm ăn xưa giờ của ông. Nay có chuyến lại gặp gỡ nói chuyện đôi ba câu. Tú nó cũng rành rạt tiếng lại thông minh khéo léo ông ấy coi bộ thích lắm.

Trí Tú nhìn vào cái đồng hồ trên tay rồi ngẫm nghĩ vài giây.

- Đến giờ rồi cha, con vào chuẩn bị chút đồ rồi mình đi.

Ông gật đầu đáp. Trí Tú dang chân bước vào trong thu xếp hết mớ đồ lĩnh khỉnh. Xong việc ở miệt thứ rồi thì về nhà chứ chi, về nhà cô sẽ nằm trương thay trên giường ngủ ba ngày ba đêm cho coi. Mấy nay toàn rượu với rượu trong người mệt chết đi được.

Điền xách hết đồ đạt của cô hai để ra xe rồi vòng ra ghế lái. Điền là thằng hay lái xe đưa ông đi bàn chuyện nên nó là đứa rành đường xá, còn thật thà lễ phép nên ông trọng nó lắm.

Con đường quê đất lồi lõm chiếc xe chứ chạy dăm ba mét lại xốc lên một cái vì mấy cục đá bự chảng. Trời hơi ươm ướm nắng, gió thì phất phất mát rượi. Trí Tú kéo cửa xe tận hưởng chút không khí trong lành ở quê, mùi hương của đồng lúa sắp chín pha chút mùi sương sớm.

Trí Tú nhìn ra cánh đồng bao la ngoài kia, mấy con chim ríu rít trên cành cây ven đường. Cơn gió nhẹ thoải qua làm mái tóc đen huyền đó phấp phới, lộ ra vần trán không cao, sóng mũi thẳng tấp cộng với bờ môi trái tim căng mọng. Đúng là miệng đời nói không sai, cô hai nhà hội đồng Kim đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhan sắc ngàn năm có một.

Điền lái xe lâu lâu lại ngó lên liếc mắt ra sau một cái. Lâu ngày không gặp, cô hai trong trưởng thành còn xinh đẹp hơn nữa. Lúc đi cô hai tầm ngang vai anh chứ mấy, giờ về muốn cao bằng anh rồi. Trí Tú mệt lả nên ngả lưng ra ghế nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Có khi qua giờ trưa một chút mới về đến nhà đó chứ.

....

- Con Ni đâu!? Con Ni đâu!?

Tiếng đập bàn la quang của bà Nụ khiến cả đám người ở trong nhà rút cổ sợ thay. Bà ta chống hông hai mắt nổi lên tia lửa tức giận.

- Dạ con đây má..

Nghe gọi Trân Ni bỏ hết công chuyện sau bếp chạy lên đây. Vừa lên chỉ thấy cái ly trà bể nát dưới nên gạch và vũng trà còn âm ấm được Trân Ni cảm nhận bằng đôi chân trần.

- Ai má con gì với cái thứ như mày!? - Bà Nụ bắt bẻ bước đến xỉ xỉ mạnh vài cái vào trán em.

Trân Ni chỉ biết cắn răng không dám hó hé đôi chân nhỏ xíu khép sát vào nhau. Tay thì bấu chặt cái áo bà ba rộng thùng thình rách rưới đủ chỗ. Bà Nụ đi xanh quanh Trân Ni mấy vòng rồi lại dở trò hành hạ.

- Bộ mày định hại chết tao hả mậy!? - Bà hét lớn vào tai em rồi xô em mạnh xuống đất.

Mất thế Trân Ni ngã nhào xuống đất lòng bàn tay đập mạnh vào mớ miểng bể khi nảy. Miểng gắm sâu hoắc vào lòng bàn tay nhỏ khiến máu túa ra ước nhem. Trân Ni  không dám la vì sợ, la lên má lại đánh, lại mắng còn tệ hơn chứ có ích gì đâu.

Bà hai cười khẩy chề cái môi trỏ trạch ra ngồi lại ghế nói mấy câu móc mẻ:

- Không biết cái thứ như mày có gì mà thằng Vĩ nó mê chết mê sống. Mấy đứa tiểu thư cành vàng lá ngọc vừa đẹp vừa ngoan nó không lấy lại nằng nặc đồi lấy cái thứ nghèo hèn như mày. Chả làm được cái tích sự gì hết.

Mấy câu nói lăng mạ này Trân Ni đã nghe đến mòn cả tai rồi. Ngày nào má hai cũng đem cô ra sỉ vả nhục mạ, còn lôi cả cha cô vào đó. Trân Ni nửa lời cũng  không than, dám trách. Nếu để bà ta nổi điên lên lại kiếm chuyện uy hiếp cha cô thì không hay.

Thấy Trân Ni cứ nín thinh không đáp lòm còm nhặt mớ miểng đó bà ta lại thêm tức. Nhìn nó đã gai mắt rồi. Giờ mắng nó nó lại im, y như khinh thường bà.

- Nhanh cái tay lên coi!! Có nhiêu đó mà làm không xong, không biết lấy mày dề làm cái gì nữa!! Tốn cơm tốn gạo. Dọn xong thì cút xuống bếp đi, nhìn mày sao mà tao gai mắt quá đa!!

Trân Ni hít hít vào cái chứ không dám khóc lớn. Cúi đầu rồi lùi ra sau bếp làm việc như thường ngày. Trân Ni vừa khuất bóng bà hai lại bày ra vẻ mặt chán ghét.

Từ lúc cưới con nhỏ này về toàn khiến bà ngăn ngực đau tim. Không có bữa nào là bà ăn ngon ngủ yên hết. Thằng Vĩ thì tánh nết như cũ có thay đổi gì đâu. Mà nói dậy cũng không đúng, bà hai ra lệnh nhốn con Ni ở nhà kho không cho thằng Vĩ bẽn mãn tới. Lấy vợ về mà không cho gần vợ thì nó đi kiếm cái khác chứ sao nữa.

Bà ta lại sợ cháu bà ta mang thêm dòng máu dơ bẩn nghèo hèn không xứng. Chờ cho thằng Vĩ nguôi nguôi nó chán con nhỏ này thì bà kiếm mối khác cho nó. Nghĩ đến đó bà ta lại cười thõa mãn, mọi chuyện bây giờ nằm trong lòng bàn tay.

Bà cả thì không muốn xen vào chuyện của bà ta nữa. Ông thì không biết, còn Vĩ thì nó chắc chắn theo phe bà rồi còn đâu.

Trân Ni lê từng bước chân nặng nề ra sau. Đôi chân trần rách nát bấy, bàn tay chai sần với rất nhiều vét sẹo lớn nhỏ. Vào nhà này chưa quá bảy ngày cô đã cảm thấy như ở địa ngục rồi. Nhưng biết làm gì hơn, phận đàn bà thời nàt nó vốn vậy rẻ rúng bần tiện lắm. Nhất là đàn bà nghèo nó còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Đôi tay dính đầy máu, một miếng miểng to cắm sâu giữa lòng bàn tay. Trân Ni nén nước mắt cắn răng nhổ mạnh nó ra đến nổi toát cả mồ hôi. Mặc cho máu cứ chảy ròng ròng, Trân Ni quơ đại mớ lá rau muống non cho vào miệng rồi nhai nhai đắp vào. Máu chỉ tạm thời được cầm lại.

Trân Ni rút ra mảnh vải quắn chặt lòng bàn tay rồi buộc siết. Tạm thời chỉ có vậy thôi, nếu còn dây dưa làm trễ giờ cơm chiều còn bị phạt nặng hơn nữa. Trân Ni gắp rút chạy vào trong đun cái ấm nước nóng chuẩn bị chiều pha nước cho bà hai.

Vừa ngồi xổm xuống thổi thổi cái bếp lửa tắt queo lại nghe cái Mưa hỏi:

- Tay mợ ba không sao đó chứ!? - Mưa nhăn mặt nhìn vào miếng vải ướt đẫm máu trong lòng bàn tay cô.

Trân Ni cười gượng lắc đầu. Có kêu la than trách thì ai thấu cho cô đây. Mang tiếng là mợ ba chứ cô có khác gì con ở không công đâu. Cái Mưa lấp lững không dám hỏi cứ mở miệng rồi lại cho qua. Biết Trân Ni hiền lành lại hay bị bà hai bắt bẻ đủ chuyện sao mà thấy khổ thân quá đa.

Đôi bàn tay nhỏ run rẩy đau nhức, môi thì khổ khốc tái nhạt. Ăn uống không đủ lại còn bị mất máu cỡ đó sao  mà chịu nổi. Thấy Trân Ni cứ đứng ngã nghiêng qua lại cái Mưa vội chạy đến đỡ lấy vai.

- Mợ ba nằm nghỉ chút đi con đi lấy miếng cháo cho mợ. - Mưa kéo Trân Ni lại cái dạt tre đằng góc.

Hơi thở Trân Ni cứ hiều hợt làm sao người thì ốm nhôm trơ xương. Trân Ni ánh mắt lờ đờ mờ dần theo lực của Mưa nằm lại giường.

- Thôi..tui không sao, để tui chuẩn bị cơm chiều cho bà chứ để bà gặp bà la chết. Lúc đó mọi người lại bị phạt lay thì tội lắm đa. -  Trân Ni lắc đầu gượng người ngồi dậy.

Mưa không biết phải làm sao cho đặng nữa. Trân Ni từ lúc vào đây cứ như một con ở chứ mợ ba cái gì. Bà hai mỗi lần thấy Trân Ni nghỉ tay lại kiếm chuyện chửi bới rồi lại mắng lay qua đám người làm. Muốn lấy chuyện này để đám ở ghét Trân Ni chứ chi, nhưng mà ai hông biết tánh bà ta. Không ghét Trân Ni ngược lại còn thương cô nhiều hơn.

Phận đàn bà, phận con ở nên hiểu cho nhau lắm. Trân Ni lòm còm ngồi dậy chụm vào lò vài ba cấy củi chắc rồi ở cạnh bếp nhặt rau. Cái dáng người nhỏ xíu ôm chân tựa cằm lên gối, đầu tóc thì bù xù rũ rượi. Sao mà thương cái thân đàn bà thời này quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net