Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cũng dạng nắng. Điền đánh lái vào khoảng sân trống trước nhà. Lom khom lấy hết mớ đồ sau xe vào nhà, gọi luôn ông dậy. Trí Tú chắc cho mệt quá nên từ nảy giờ vẫn chưa dậy đầu tựa nhẹ vào thành cửa ngủ một cách ngon lành.

Đứng nhìn một hồi lâu Điền lại thẹn thùng không dám gọi, vừa định chui vào xe bế cô thì Trí Tú giật mình tĩnh dậy.

- Đến nhà rồi sao? - Mắt cô mở nhẹ nhìn xung quanh một lượt.

- Dạ..tới rồi cô hai. - Điền rụt tay lại lùi người ra sau.

Trí Tú gật đầu nhẹ rồi bỏ chân bước khỏi xe. Điền đứng đó lau lau lại cái xe cho sạch nhưng mắt cứ dáng lên người Trí Tú đang đi vào nhà. Vào đến nhà cô chui thẳng vào phòng đánh một giấc cho đã đời. Trên xe cứ dằn mãi ngủ nghê cũng chẳng ngon. Mới nằm đó mà Trí Tú ngủ queo cái dáng vẻ mệt mỏi trong thương lắm.

.....

- Con Ni đâu!?

- Dạ con không biết thưa dì Mùi.

Bà Mùi chống nạnh đi cành cạnh ra sau bếp lớn giọng hỏi. Mưa nhìn quanh chẳng thấy Trân Ni đâu thì cũng đáp lại trong bộ dạng sợ hãi. Đoán rằng trước sau gì cũng sẽ có chuyện cho coi, sao mà số Trân Ni khổ quá vậy đa. 

Tìm trong bếp không thấy bà Mùi đi vòng ra sau hè. Vừa ra đến thì thấy Trân Ni đang lúi cúi pha nước tắm cho bà hai.

Bà ta bước đến trên tay còn là cây quạt mo.

- Giờ này còn trốn ru rú sao hè làm gì mà tao kêu không nghe hả mậy!? Định lười biếng trốn việc sao? - Giọng chua loét cất lên còn pha chút ý chỉ trích.

Trân Ni nghe tiếng, buông vội cái ấm nước đen xì xuống đất, hốt hoảng xua tay liên tục đáp lời bà:

- Dạ đâu có dì Mùi, con lỡ tay pha nước cho bà hai tắm nên con hông có dô liền được. - Trân Ni cúi mặt sợ hãi, cái giọng nói nhỏ xíu dần nhòe đi rồi tắt hẳng.

- Còn trả treo hả mậy!? - Bà Mùi vung tay tát mạnh vào má em.

Trân Ni mím môi chịu đựng, đưa bàn tay nhỏ ôm lấy má trái in rành rạnh năm dấu tay đỏ chót.

- Trong cái nhà này, mày là đứa người ở đầu tiên dám trả treo với tao kiểu đó!! Chuyện này mà lọt vào tai bà hai thì mày nghĩ mày sẽ bị gì hả mậy!? - Bà ta trợn mắt nhìn Trân Ni gằn giọng từng chữ.

Thấy Trân Ni không trả lời bà ta càng thêm phần tức tối hai tay kẹp chặt vào hông tiến đến vài bước. Càng tiến tới Trân Ni càng lùi lại, đôi chân trần dẫm lên mớ đất gồ ghề đau thấu trời nhưng cô không dám dừng lại.

Bà Mùi vung tay cao, Trân Ni chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi cái tát trời giáng đó nhưng...

- Dì...dì Mùi ơi, bà hai kêu dì trên nhà trên. - Cái Nắng chạy lót tót tới vừa nói vừa thở hồng hộc.

- Xem như mày may, lần sau mà còn cái thối trả treo đó tao tát cho rớt răng nghe chưa mậy. - Liếc nhìn Trân Ni một cái rồi bà ngoảnh mông vào nhà.

Cái Nắng đứng nhón gót nhìn một hồi thấy bà Mùi khất bóng mới dám bước đến gần hỏi Trân Ni:

- Mợ ba...mợ ba có sao hông? - Nắng cao đến hông cô, siết chặt đôi bàn tay nhỏ xíu hỏi.

Trân Ni lau nước mắt, cười hiền xoa đầu con bé:

- Mợ không sao...vào nhà đi Nắng.

Cái Nắng đột nhiên không đi mà kéo tay Trân Ni ngồi xuống nói nhỏ vào tai cô gì đó:

- Ông với cô hai mới về đó mợ. Mợ ra ngoải mét ông với cô hai đi, ông với cô hai tốt tánh lắm chắc chắn ông sẽ lấy lại công bằng cho mợ mà. - Giọng nói hồn nhiên của cái Nắng làm cho Trân Ni bất giác mỉm cười.

Giờ mà nói ra ông với cô hai không bênh còn để lọt vào tai bà hai con ác hơn nữa đó đa. Thà để mọi chuyện tự nhiên còn hơn, cái thối mách lẻo đó bà hai bả ghét dữ trời. Bả biết chắc giết luôn cô quá.

Trân Ni tự hiểu số phận của cô sẽ đi về đâu mà. Chả lẻ họ lại cãi nhau vì một đứa khố rách áo ôm như cô sao? Chẳng đời nào đâu.

- Thôi vào nhà đi, đừng nói bậy bạ nghe chưa, bà biết bà quánh em đó đa. - Trân Ni đẩy lưng con bé còn dặn dò nó vài câu.

Con nít thì vậy đó, hồn nhiên lắm. Đâu có nghĩ được sâu xa như mình mà trách. Dặn là dặn hờ vậy thôi, chứ lỡ nó buộc miệng nói thì biết đường đâu mà lằn.

Nói rồi hai người đi nhanh vào bếp. Chiều rồi cũng sắp đến giờ dọn cơm chậm trễ lại bị lôi ra đánh cho coi. Vào đến nơi thấy ai cũng mỗi tay một việc. Nghe tiếng mợ ba thì sang lắm nhưng thật chất Trân Ni còn thua một con ở trong cái nhà này.

Vừa làm dâu vừa làm hầu. Trân Ni tay lặt rau nhưng nước mắt cứ rơi lả tả chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô không muốn vì mình mà cả đám bị đánh đâu. Chuẩn bị rau thịt xong thì bắt bếp lên lò cho mỡ vào xào. Tiếng xèo xèo của mỡ nóng khi cho vào, còn dạy cả mùi thơm của thịt heo với chút nước mắm.

....

Trên nhà trên ông bà đã đợi sẵn. Vĩ thì không thấy bóng dáng đâu cả, mấy nay nó còn không thèm về nhà nữa mà. Cũng đúng thôi, về nhà tù túng quá. Có vợ mà má cấm không cho gần vợ là thể thống gì, sanh ra chán nó không muốn ở nhà.

Bà cả bước ra từ phía buồng đứng sau bóp bóp vai ông hỏi thăm.

- Mấy nay mình đi biệt cả tuần lễ dưới miệt thứ ở nhà có nhiều chuyện lắm đó đa!! - Cái ý bà cả chắc ai kia cũng hiểu.

Vừa nói tay bà vẫn lần mò trên bả vai săn chắc của ông lâu lâu còn liếc nhìn bà hai một cái như đá xéo. Bà hai không dám lên tiếng chỉ biết ngậm cục tức ngồi đó phẻ phẩy quạt mo chề môi trợn mắt.

Ông Tài khó hiểu nhíu đôi lông mày có lưa thưa vài cộng bạc hỏi lại cho rõ:

- Mình nói vậy là sao? Chuyện gì mà nhiều hả mình? - Ông đặt tay lên vỗ vỗ tay bà.

Bà chỉ cười rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh ông.

- Thì vợ chồng sống chung mấy chục năm nay mình đi thì em nhớ ăn uống không ngon chứ sao. - Bà cả nũng nịu đánh vào vai ông.

Ông cười lớn vỡ lẽ. Giờ già rồi còn trẻ trung gì đâu mà nhõng nhẽo hông biết con cái nó thấy nó cười cho coi. Ông vòng tay sang ôm lấy vai còn vuốt vuốt lưng bà.

- Tui cũng nhớ mình muốn chết chứ có sung sướng gì đâu. Ăn uống ngủ nghỉ đều nghĩ đến mình. 

- Xạo sự, dẻo miệng vậy, bộ định nạp thêm vợ lẻ nào sao!? - Bà chép miệng nói còn không quên đá xéo bà hai.

Ông lắc đầu đáp vội:

- Tuổi này rồi còn làm được gì nữa đâu mà vợ lẻ nữa. Mình cứ khéo lo.

Hai  người họ cứ lời qua lời lại trong vui vẻ vô cùng. Quên luôn cái vẻ mặt tức tối liếc ngang liếc dọc từ nảy giờ của bà hai. Phận vợ lẻ thì chịu thôi, ai đời lại đi giành chồng với vợ cả.

- Ủa Tú đâu mình? Sao không gọi nó ra ăn cơm luôn. - Ông nghó nghiêng xung quanh rồi day mặt hỏi.

Nghe hỏi bà cả ồ lên:

- Nảy vào phòng thì thấy nó còn ngủ nên không nỡ kêu. Đi cả ngày trời mới về tới mà cho con nghỉ ngơi cho khỏe người.

Đợi một hồi thì cơm canh đều dọn lên sẵn. Trân Ni đặt chén cơm đến trước mặt ông nhưng chỉ dám cúi mặt. Vừa định bước đi thì lại nghe tiếng ông gọi.

- Sao không ngồi xuống ăn luôn mà đi đâu nữa con? - Ông chưng hửng khi thấy Trân Ni với bộ dạng chẳng khác gì đứa người ở.

Bộ nhà ông thiếu tiền đến nổi để con dâu mình ăn bận kiểu đó sao. Trân Ni không phải lần đâu gặp, lúc trước đến đánh cờ với ông Lĩnh ông có gặp. Hay tin nó gả cho thằng Vĩ ông cũng mừng lung lắm. Thương nó là cái nó hiền nó ngoan.

- Dạ...con ăn sau. Cha má cứ ăn trước đi ạ. - Trân Ni cúi đầu khép nép đáp.

- Trong nhà tới giờ cơm thì ăn luôn chứ ăn trước ăn sau gì nữa hả con. Còn guốc đâu? Sao không mang dô mà đi chân không? - Ông nghiêng người hẳng sang một bên hỏi.

Ông càng hỏi Trân Ni lại càng sợ hơn chỉ biết mím môi không dám đáp. Bà hai từ nảy giờ cứ nhìn cô lom lom không rời mắt. Nói sai một chữ trước mặt ông, bà ta sẽ cắt lưỡi cô mất.

Thấy dáng vẻ lấp lững ú ớ mãi của Trân Ni ông cũng sinh nghi định lên tiếng hỏi cho rõ thì Vĩ bước đến ngồi vào bàn.

- Cha, má con mới về. - Vĩ cúi đầu lễ phép tháo cái nón trên đầu rồi ngồi xuống.

- Ừm, về rồi thì ăn cơm luôn đi. - Ông xoay lại bê lấy chén cơm trước mặt.

Vĩ chỉ nhìn phớt qua Trân Ni một cái rồi thôi. Nâng chén cơm lên ăn một cách ngon lành chẳng điếm xỉa gì đến vợ mình hết. Trước thái độ dững dưng đó ông lại khó hiểu. Là nó nằng nặc đòi lấy con người ta cho bằng được, giờ ngay cả vợ nó, nó còn không thèm để mắt đến sao!?

- Sao không gọi vợ con ăn cơm? Bộ cái nhà này nghèo khổ đến nổi không có nổi đôi guốc bộ đồ lành lặn cho mợ ba sao? Người ăn kẻ ở người ngoài nhìn vô thì sao!? Muốn mang tiếng là bạc đãi con dâu hửm!? - Ông bắt đầu lớn giọng nói còn nhìn hai má con Vĩ.

Vĩ bỏ chén cơm đang ăn dỡ xuống đáp:

- Ăn bận làm sao thì tùy vợ con chứ cha, sao cha trách con được. Từ nhỏ giờ ăn bận dậy thì mặc dậy cho quen với thoải mái.

Cái thái bộ hời hợt vô tâm đó khiến ông phát nóng gằn giọng quát lớn:

- Nói vậy mà mày nghe được hả!? Mày là cái thằng trời đánh, bắt ép con gái người ta gả xong thì phủi tay phủi chân đi tìm con khác hay sao!?

Thấy ông nổi cấu bà cả biết ý sợ lớn chuyện nên níu tay ông vuốt vuốt trấn an. Trân Ni từ nảy giờ cứ lúp ló sau tấm màn không dám lú mặt. Vĩ giật mình sau tiếng đập bàn có chút sượng mặt, từ nhỏ giờ trong ngoài nhà cha anh là người có quyền nhất. Mỗi câu nói ra dù đúng hay sai chẳng ai dám hé răng nữa lời.

- Mình, có gì thì nhỏ nhẹ với con chứ!! Lớn tiếng hàng xóm người ta dị nghị bàn ra bàn dô kì lắm đa. - Bà hai lên tiếng bênh vực con trai.

- Còn bà nữa!! Suốt này chỉ biết nuông chiều nó để giờ nó hư, chả làm được cái tích sự gì hết. Biết ăn rồi chơi là hay!! - Nói rồi ông bỏ vào trong.

Cục tức lên tận cổ rồi còn ăn uống gì nữa. Vĩ với lấy cái nón rồi đi ra khỏi nhà, lại đi đâu đó cho khoay khỏa. Biết chắc ở nhà lại có chuyện cho coi.

Trên bàn chỉ còn lại mình bà hai và bà cả. Hai bà biết chắc là chẳng ưa gì nhau, câu trước câu sau là móc méo.

- Con trai em hai coi bộ tự hào dữ hé đa. Con nối giỏi của dòng họ nhà này mà, giờ vợ nó mà nó đối đãi dậy, đồn ra ngoài người ta quở mình ác đó em. Mà cũng đúng, má nó cấm bởi nó đâu dám gần - Bà cả gắp một đũa cho vào miệng.

Biết bà cả đang nói móc mình bà hai cũng chẳng vừa đáp lại:

- Chị!! Chị thì hay ho gì hơn tui mà lên mặt đó đa!? Có sinh cho ông được mụm con trai nối giỏi nào đâu.

- Tuy hông sinh cho ông mụm con trai nào, nhưng ít nhiều gì con Tú cũng đỡ hơn thằng Vĩ.

Lời qua tiếng lại một hồi thì hai bà nín khe. Làm lớn chuyện chi, đánh động đến ông thì lại khổ. Chuyện này còn tính dài dài. Với cái tính của bà Nụ thì dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện nhục nhã này. Không tính được với bà ta thì tính với con Tú!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net