Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ghé vào sân nhà, cô Hai vẻ mặt thẩn thờ, nặng nề từng bước đi vào trong. Phải chịu bao đau lòng, con người ta mới trở nên dững dưng như vậy trước nỗi đau xé tâm can. Cổ quan tài đặt ở chính giữa nhà, trông cô đơn lạnh lẽo làm sao. Nhìn vào di ảnh Trí Tú, Trân Ni bấy giờ mới khóc được. Cô đã rất hi vọng rằng cậu Hai chỉ đang lừa cô. Nhưng tang sự cũng tổ chức rồi, cô còn hi vọng chi nữa.

Lệ Sa bấy giờ vẫn đang ở bên Trí Tú. Nhìn thấy chị Hai mình, cô vừa giận mà vừa thương. Cô Hai hai hàng nước mắt, môi mím chặt lại đến bật ra máu. Trân Ni đưa đôi tay run rẩy chạm vào cỗ quan tài đã đóng chặt lại. Cậu Hai đang nằm trong đó, cô chẳng kịp nhìn mặt cậu một lần cuối. -"Sao... sao lại không đợi chị về. Mà vội vàng khâm liệm...?" Trân Ni uất nghẹn đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Lệ Sa.

Cô Ba nhìn cái điệu bộ đau đớn thấu tâm can của chị mình mà mĩm cười chua xót. -"Cậu đã đi từ cái hôm chị bỏ về Long An rồi đa. Cậu đã chờ chị về, chờ tận một ngày một đêm. Nhưng người đi báo tin, điều bị 'người thương' của chị đánh cho một trận đuổi rồi về." Lệ Sa rơi nước mắt nói. Cô Ba biết Trí Tú muốn đợi cô Hai về. Đã không cho người khâm liệm theo đúng quy cũ. Để Trí Tú được chờ cô Hai. Một người đã ra đi lại phải vô vọng mà chờ đợi như vậy. Nói đến đây, căm phẩn Lệ Sa dành cho Thái Sơn ngày một sâu đậm. Cô đã rất kiên trì cho ba bốn tên gia đinh liền tiếp nối nhau lên Long An tìm cô Hai. Nhưng người về điều thương tích đầy mình.

Trân Ni nghe đến đây chỉ biết nấc nghẹn bên quan tài Trí Tú. Thảo nào đi có mấy hôm mà lòng cô cứ phập phồng lo lắng. Cứ nghĩ đến Trí Tú một thân lạnh ngắt, vô vọng nằm đó chờ cô. Trân Ni đau như có ai đó dùng dao đâm vào tim cô. Nguyễn Thái Sơn, người mà cô chọn ở bên thay vì Trí Tú. Cậu ta nhẫn tâm đến độ không cho cô được gặp Trí Tú lần cuối. Cô Hai bây giờ thật hận không thể bóp chết cái con người ngu xuẩn đấy.

-"Cậu Hai... em về với cậu rồi đây. Cậu ra đây với em có được không? Lần này em sẽ ôm cậu mà. Em sẽ không đi nữa. Cậu có nghe em nói không cậu Hai?" Không gian tĩnh mịch, u buồn, chỉ còn lại tiếng rào khóc thảm thương. Trí Tú rời đi để lại trong lòng Trân Ni sự hối hận đến tột độ. Nếu hôm đó cô nghe cậu mà ở lại, biết đâu cậu bây giờ vẫn ở đang ngay trước mắt cô. Cánh nhau chỉ một lớp gỗ quan tài thôi, mà đã hoàn toàn âm dương tách biệt.

Nhìn Trân Ni thống khổ, Lệ Sa cũng đau lắm. Trí Tú mất đi mới làm cho cô Hai dũng cảm đối mặt với yêu thương trong lòng mình. Nhưng có ít chi chứ? Người không còn nữa, cô Hai thương người ta để làm gì chứ?

-"Chị Hai, chị khóc cái gì chứ? Cậu tội nguyện cho chị rồi. Bây giờ chị đã có thể đường đường chính chính đến bên người đã 'giết chết' cậu."

Tiếng nấc một lúc lớn hơn, nghe ai oán làm sao. Tay bóp chặt lòng ngực, nơi trái tim cô đang âm thầm rỉ máu. Cô đã từng chút một dày vò Trí Tú, để rồi khi cậu rời đi. Bao nhiêu đau thương cậu đã chịu, một lần mang trả lại hết cho cô Hai. Bất chợt mà đến, Trân Ni không tài nào đón nhận nổi.
___

Hôm nay vừa hay là ngày Thái Anh quay lại Việt Nam. Em đọc thư của cô Ba. Nghe Lệ Sa nói Trí Tú dọn về nhà tổ sống từ khi ông Hội mất. Thái Anh buồn lắm, vì em không kịp về gặp ông lần cuối. Nhưng lại mừng cho Trí Tú vì cậu đã có ý từ mối mối tình oan trái, không có kết quả tốt kia.

Tàu vừa cặp bến, Thái Anh đã bắt xe về luôn nhà tổ ở Vĩnh Long. Em về thăm mộ cậu. Em cũng nôn nóng gặp lại Lệ Sa, Trí Tú.

Thái Anh tay cầm chiếc vali to tướng. Người em nhỏ nhắn, lã lướt trong bộ váy Tây. Thái Anh vui vẻ đi vào nhà, càng đi chân em lại càng trở nên nặng nề. Tang sự? Nhà họ Kim lại có người ra đi?

Vẻ mắt Thái Anh từ vui vẻ chuyển sang căng thẳng. Em gấp gáp đi vào trong. Di ảnh Trí Tú đặt trước cổ quan tài. Thái Anh như chết chân ở đó. Chiếc vali trên tay em rơi xuống tại nên tiếng động nghe não lòng.

Lệ Sa cùng Trân Ni bấy giờ mới đưa mắt nhìn em. Nhìn Thái Anh mặt cắt không còn chút máu nào. Lệ Sa đau trong lòng lắm, em không khóc làm cô Ba càng lo sợ. Chắc hẳn Thái Anh đang đau lòng lung lắm. -"Thái Anh..."

Thái Anh không nói không rằng đi đến bên chiếc quan tài đã đóng kính. Em thơ thẩn nhìn cô Ba. -"Mở ra."

Thái Anh chỉ tay vào quan tài nói. Em muốn cô Ba mở nó ra. Nhìn người thương như vậy, cô Ba làm sao mà dễ chịu được. Lòng cô cũng nao nao nỗi xót xa. -"Thái Anh, người đã đi rồi. Em đừng quấy rầy cậu." Lệ Sa nhỏ giọng, xoa dịu Thái Anh. Cô Ba nắm lấy tay em vuốt ve, vỗ về.

-"Em nói là mở ra." Thái Anh lớn tiếng quát lên, khiến mọi người trong nhà một phen kinh sợ.

Bấy giờ đây Lệ Sa mới thấy được, trong hốc mắt Thái Anh giọt lệ long lanh đang trật chờ rơi xuống. -"Cậu Hai chưa chết, người trong đấy nhất định không phải cậu. Kim Trí Tú chưa bao giờ lừa em... cậu đã hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt..."

Thái Anh nức nở khóc. Em cũng như cô Hai hoàn toàn không chấp nhận nỗi sự ra đi đột ngột này. Lệ Sa bất lực vì chẳng thể vỗ về. Cô chỉ biết ôm em vào lòng, vuốt ve lấy tâm lưng đang run rẩy kia. Cùng em rơi nước mắt.

Nhìn thấy Thái Anh, em gái cậu. Trân Ni càng nhận thấy bản thân thật không có tư cách khóc lóc thương tâm như thế. Cô sẽ thật mạnh mẽ, lo liệu tang sự cho cậu. Sẽ làm tròn đạo nghĩa của một người vợ, mà trước giờ cô chưa từng thật tâm làm điều đấy.

-"Trí Tú, kiếp này có lẽ em chỉ có thể là một con người tệ bạc. Em đã đành tâm phụ lại người hết mực yêu em. Dù trăm nghìn năm sau, dù khó khăn, gian nan đến mấy em cũng sẽ đến tìm cậu. Nữa đời sau, em sẽ sống một mình cô độc, để thẫm đấm hết những đau thương mà em gieo cho cậu... Trả nợ bất hiếu cho cha..."

Trân Ni bấy giờ mới hiểu thấu lòng mình... dù đã muộn màng. Cô đã phụ lại Thái Sơn, kể từ khi cô bắt đầu để tâm đến Trí Tú nhiều hơn, rồi yêu cậu từ lúc nào không hay. Có lẽ yêu thương thật sự là khi người ta không biết được đã thương tự bao giờ. Dường như cô chưa từng thật tâm thương Thái Sơn. Cô đã luôn lầm tưởng những say nắng đầu đời là yêu thương chân thành. Để rồi từ khi Trí Tú xuất hiện. Cậu đã mang đến cho cô những cảm giác khác lạ, thứ mà ở bên Thái Sơn cô chẳng bao giờ cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net