Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà hàng thì Jennie cũng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng thoát nạn. Jennie bước vào chiếc McLaren của mình, lái một mạch đi mất, không để Ahn Bohyun đuổi theo.

Không hiểu tại sao Jennie vẫn không thật sự tin tưởng Ahn Bohyun, cảm giác anh ta đang giấu diếm cô ấy việc gì đó và cả suy nghĩ kì lạ trong đầu của Jennie. Cô ấy nghĩ bản thân không thích đàn ông.

Chẳng lẽ lại thích phụ nữ?

Nhưng Jennie chưa từng yêu ai cho nên phương diện này đối với cô ấy khá lạ lẫm.

Lái được một lúc Jennie quyết định dừng xe lại một quán cà phê, vào mua một ly cà phê nóng uống cho ấm bụng.

Đi tìm một chỗ có thể ngồi nghỉ ngơi, Jennie chọn một cái ghế dài ngồi xuống, cô ấy hớp một ngụm cà phê cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp.

Jennie có ba mẹ yêu thương, tiền bạc cũng chưa từng phải lo lắng, học hành lại giỏi giang. Hiện tại chỉ cần nói muốn thì lập tức có thể trở thành giám đốc công ty giải trí của ba.

Chỉ là Jennie vẫn còn trẻ, nên cũng có chút ham chơi, chưa muốn làm việc, cứ tận hưởng thời gian này thêm một chút vậy.

Bỗng dưng Jennie thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, Jennie thấy cô nhóc đã tông trúng cô ấy vào hôm qua đang phát tờ rơi bên kia đường. Jennie chỉ yên lặng ngồi nhìn cô nhóc làm việc của bản thân, cũng chẳng có ý định muốn tiến đến nói chuyện hay làm gì cả.

Jisoo bên này làm việc cực lực để kiếm tiền.

Riêng ngày chủ nhật Jisoo sẽ đi phát tờ rơi.

Các ngày còn lại trong tuần cũng không rảnh rỗi. Buổi trưa thì làm ở quán cà phê của Lisa, buổi tối lại chạy đến cửa hàng tiện lợi tiếp tục làm việc.

Nói chung là cả ngày của Jisoo chỉ có học hành và bán mạng làm việc kiếm từng đồng từng cắc.

Jisoo thở hắt một hơi, chạy đi phát từ nãy giờ muốn rụng rời tay chân, còn bị người ta hắt hủi. Cô dừng lại lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, điện thoại trong túi lúc này ring ring vài tiếng, Jisoo liền lấy ra kiểm tra.

Xem xong sắc mặt Jisoo khó coi hẳn đi, gương mặt ban nãy vẫn tươi sáng bỗng dưng tối sầm lại. Jisoo cất điện thoại vào trong túi, bần thần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay cả người đi đường va trúng Jisoo, cô cũng không quan tâm mà cứ đứng yên như vậy.

Người bên này vẫn chăm chú quan sát Jisoo, thấy thái độ khác lạ của Jisoo thì không khỏi để tâm. Jennie thấy Jisoo va trúng vào một người phụ nữ to béo, dường như người phụ nữ đang mắng Jisoo thì phải.

Jennie hơi nhíu mày, suy nghĩ không biết có nên đứng dậy đi đến chỗ đó hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn cảm thấy không liên quan đến cô ấy cho nên Jennie quyết định ngồi lì một chỗ.

"Mày không có mắt à? Đi va vào tao còn không biết mở miệng ra xin lỗi. Mẹ mày có dạy mày phải biết xin lỗi người khác khi làm sai không?" Người phụ nữ béo lớn tiếng quát mắng Jisoo.

Người đi đường hết nhìn rồi lại chỉ trỏ, to nhỏ xì xầm không ngưng.

Jisoo cúi đầu, máy móc lên tiếng: "Xin lỗi."

"Mày chọc điên tao đúng không?" Người phụ nữ tức giận quát lên.

Cái thái độ của con ranh này là sao chứ? Xin lỗi không thể thành tâm một chút sao? Cảm giác nó cứ giả tạo, xin lỗi cho qua chuyện.

"Gì vậy cô? Người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua cho người ta đi." Một người đi đường thấy chuyện bất bình liền lên tiếng giúp đỡ.

Thấy có người chịu đứng ra giúp đỡ thì một số người khác cũng can đảm nói ra tiếng lòng của mình.

"Phải đó, cô còn muốn con bé quỳ xuống van xin cô tha lỗi mới vừa lòng sao?"

"Nhưng mà tôi thấy cô đi đường lo chăm chú vào điện thoại mới va phải cô bé này. Bây giờ cô ở đây to mồm bảo cô bé này sai à? Cô là cái thứ gì vậy?"

Người phụ nữ béo bị nói đến mức đỏ mặt, bà ta tức giận ngay lập tức lách qua hết người này tới người kia rồi rời đi.

Thấy đám đông giải tán Jisoo cũng dễ thở hơn một chút, Jisoo đi đến một nơi vắng vẻ ngồi xuống yên tĩnh.

Cô nhìn dòng tin nhắn lạnh lẽo mà mẹ gửi tới.

"Mày có chịu về chưa? Tao bệnh sắp chết rồi, hay mày đợi tao chết rồi mới chịu vác cái mặt về?"

Jisoo khổ sở đưa tay ôm lấy mặt mình, vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn với cô.

Gia đình Jisoo không êm đẹp, cô là con gái của một người mẹ đơn thân, mẹ cô lại từng làm tiểu tam, vì thế ở trường cấp ba Jisoo bị bạn bè cùng lớp cô lập.

Jisoo đã cố gắng chạy trốn khỏi nơi đó, đã từng cãi một trận ầm ĩ với mẹ rồi bỏ nhà ra đi, tự một mình nuôi sống bản thân. Dù là vậy mẹ vẫn sẽ gửi tiền cho Jisoo đóng tiền học, chỉ là Jisoo không muốn sài tiền của bà ấy, để chịu đựng nghe bà ấy mắng chửi.

Đã gần hai năm rồi, Jisoo không về nhà, Jisoo thà cực khổ, bán mạng làm việc để bươn chải kiếm tiền từng ngày chứ nhất quyết không muốn về căn nhà đó.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống ướt đẫm lòng bàn tay của Jisoo. Ngày bỏ đi Jisoo không rơi một giọt nước mắt, cô bày ra vẻ mặt lạnh lẽo thấu xương để bà ấy không có cách nào tổn thương cô. Chỉ là bây giờ khi bà ấy nhắn tin đến lại làm cho Jisoo có chút khổ sở.

Là trò bà ấy bày ra để lừa cô về, hay là bà ấy thật sự bị bệnh?

Dù là gì đây chăng nữa, Jisoo vẫn không muốn cả hai là sự thật.

Người phụ nữ béo lúc nãy nói rất đúng, Jisoo làm gì được dạy dỗ đàng hoàng chứ. Bà ấy không rượu chè, thì cũng chơi đánh bạc cùng bạn bè, chẳng thèm ngó ngàng đến cô.

Ngay bây giờ Jisoo thật sự đau khổ quá.

Chẳng thà bà ấy đừng sinh cô ra, tại sao lại có thể đối xử với cô như vậy chứ?

Jisoo đau khổ kèm theo phẫn uất, cứ thế mà rơi nước mắt. Tầm nhìn của cô bị nước mắt làm cho mờ nhạt đi, vì thế Jisoo chẳng thể nào thấy được có một người vẫn luôn chăm chú nhìn từng nét mặt của cô.

Jennie đứng từ xa nhìn Jisoo cô quạnh ngồi một góc khóc thút thít, điều mà Jennie nghĩ ngay lúc này chính là không tin rằng cô nhóc này chỉ vì bị mắng mà chui vào một xó khóc thầm như thế. Jennie có chút thương xót, cũng muốn đến đưa khăn giấy cho Jisoo lau nước mắt nhưng Jisoo đã trốn vào đây thì chắc chắn là không muốn ai thấy dáng vẻ chật vật lúc này của cô nhóc.

Có chút nhức nhối.

Nên là Jennie quyết định đứng ở phía xa xa trông chừng cô nhóc.

Ngay từ hôm qua khi thấy Jisoo đưa tay ra muốn đỡ cô ấy đứng dậy, dù cho Jennie có làm ra bộ mặt không vui vẻ, cô nhóc vẫn chưa từng rụt tay lại. Giây phút đó Jennie biết chắc rằng cô nhóc này là một người đàng hoàng.

Có cần phải khổ sở như vậy không?

Jennie nghĩ thầm.

Jisoo cảm thấy khóc đủ rồi thì cũng đưa tay gạt đi nước mắt một cách qua loa, đôi mắt xinh đẹp ngày thường cũng đã đỏ bừng và sưng tấy vì khóc quá nhiều. Jisoo há miệng thở dốc, khóc xong cảm thấy khó thở vì nghẹt mũi.

Sao bây giờ lại chật vật như vậy chứ?

Jisoo rất muốn mắng bản thân mình nhưng bây giờ quá đuối. Làm việc quần quật từ sáng đến giờ chỉ có một ổ bánh mì trong bụng.

Cái bụng đói meo kêu inh ỏi.

Jisoo bất lực, đứng lên rời đi cùng cái bụng đói meo của mình.

Thấy Jisoo đã đi khỏi chỗ đó thì Jennie có chút không yên tâm. Cô nhóc trông yếu ớt, đã vậy tâm tình lại không được ổn, đi một mình liệu có sao không chứ?

Nhưng một giây sau Jennie lại muốn vả vào mặt bản thân. Chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, chưa từng tiếp xúc với nhau, cũng đâu phải việc nhà cô ấy đâu chứ, việc gì Jennie lại phải quan tâm nhiều như thế?

Bị suy nghĩ thuyết phục nên Jennie cũng rời đi, không quá quan tâm cô nhóc xa lạ này.

---

Cả một đêm nhức óc suy nghĩ Jisoo quyết định không về nhà. Ngày đó dứt khoát rời đi, Jisoo chưa từng nghĩ sẽ trở lại cho nên Jisoo sẽ không để bản thân mềm lòng. Biết đâu được đó là trò lừa gạt của bà ấy, Jisoo sẽ lại càng thêm ghét bà ấy hơn.

Chẳng thà đừng gặp nhau nữa.

Đang nằm trên giường thì một tiếng ting vang lên, Jisoo cầm điện thoại thấy tin nhắn của Ahn Bohyun gửi đến nhưng rất nhanh đã bị thu hồi.

"Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé?"

Jisoo có chút nhíu mày.

Không phải Ahn Bohyun đã đi công tác rồi sao?

Gặp nhau?

Chuyện này là sao chứ?

"Anh nhắn gì thế?" Jisoo nhắn tin hỏi ngược lại.

Cô cảm giác có chuyện gì đó không lành và thấy bạn trai rất kì lạ.

Có phải đang giấu cô chuyện gì không?

"Anh nhắn nhầm, em nghỉ ngơi sớm đi." Rất nhanh Ahn Bohyun đã trả lời.

"Không phải là đi công tác sao? Còn nói không có thời gian nhắn tin, anh nhắn cho ai đấy?" Jisoo không nghi ngờ thì không được mà.

"Cũng có chút thời gian xem điện thoại chứ? Em bị làm sao thế?"

"Cái vấn đề là anh có thời gian nhưng không nhắn cho em, lại nhắn cho người khác à?"

"Em bị sao đấy? Bữa nay còn biết cáu kỉnh sao?"

Jisoo nhíu mày nhìn dòng tin nhắn này.

Tại sao có thời gian lại không nhắn cho cô một tin, một tin nhắn mất nhiều thời gian đến vậy sao?

Vì chuyện này mà Jisoo phải điên đầu suy nghĩ suốt cả buổi tối. Chaeyoung từng dặn: Đừng quá tin tưởng vào bạn trai. Chỉ là Jisoo nghe tai này lọt qua tai kia, căn bản là không muốn trở thành một cô gái đa nghi. Hiện tại đa nghi một chút có lẽ cũng không phải không tốt.

---

"Ngày mai chúng ta gặp nhau nhé?"

Jennie vừa mới tắm xong, vẫn đang dùng khăn lau khô tóc thì nhận được tin nhắn của Ahn Bohyun. Cô ấy có chút nhíu mày. Đã gặp nhau lúc nãy, còn muốn ngày mai gặp tiếp, anh ta là muốn bức điên cô ấy sao?

Cuối cùng Jennie cũng hạ quyết tâm.

Ngày mai gặp nói chuyện thẳng thắn với anh ta luôn.

"Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

Jennie trả lời cũng tùy tiện văng điện thoại sang một bên, lấy máy tính xách tay ngồi xem phim quên thời gian.

Ahn Bohyun nhận được tin nhắn của Jennie thì sướng như điên, còn nhảy dựng lên như con khỉ đột.

Lại không biết được sắp có chuyện xấu xảy đến.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net