Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng Jennie thấy được cô nhóc mít ướt kia nắm tay cô ấy, ôm lấy cô ấy. Vừa chân thành vừa ấm áp, chỉ là lúc đó Jennie phát hiện ra bản thân đang khóc.

Không phải nên vui vẻ sao?

Tại sao lại rơi nước mắt?

Jennie loáng thoáng nghe được giọng nói dịu dàng lại kiên định ấy: "Em sẽ đợi chị, có chết cũng phải đợi chị về."

Giây phút đó Jennie bừng tỉnh, cô ấy ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên mặt mình, phát hiện mắt đã ướt đẫm, không nghĩ rằng bản thân sẽ lại khóc như thế. Jennie có chút đau đầu, cô ấy xốc chăn rời giường chuẩn bị đi tắm rửa.

Jennie và cô nhóc đó có liên quan gì chứ?

Sao Jennie lại mơ thấy cô nhóc đó.

Còn cả lời nói và hành động của cô nhóc làm Jennie rất đau lòng. Tuy là trong mơ Jennie vẫn có thể cảm nhận được trái tim đau nhói của mình.

Jennie lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ điên rồ trong đầu.

Chỉ mới gặp hai lần thôi.

Không thân không thiết.

Chắc chắn là hôm qua có hơi quan tâm nên mới mơ thấy thôi.

Đừng quan tâm nữa.

Jennie cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng để tâm đến nữa.

---

Lại một ngày làm việc nữa, Jisoo tâm trạng không quá tốt nhưng không dám lơ là trong công việc nên vẫn cố gượng ép bản thân mình.

Khách hôm nay không quá đông.

Chaeyoung thừa cơ hội đi đến tám chuyện với Jisoo.

"Cậu biết hôm qua chị Lisa nhắn gì với mình không?" Chaeyoung bật cười.

Jisoo quay sang nhìn Chaeyoung cũng hỏi: "Nhắn gì?"

"Chị ấy nhắn chị nhớ em." Chaeyoung nói nhỏ vào tai Jisoo.

Jisoo còn tưởng bản thân nghe lầm, không tin hỏi lại: "Thật à?"

"Thật!" Chaeyoung chắc chắn gật đầu, còn cười tủm tỉm, chuyện Chaeyoung thích Lisa chỉ có Jisoo biết nên cô ấy rất hay đi tâm sự với Jisoo.

Jisoo có hơi nhíu mày, không nghĩ rằng Lisa sẽ thích Chaeyoung tại vì Lisa chỉ xem hai người như em gái. Nhưng nếu Lisa thật sự thích Chaeyoung này thì Jisoo chỉ biết mừng cho cô ấy.

"Vui rồi nha! Chắc từ nay mình nên gọi cậu là bà chủ quá." Jisoo lên tiếng trêu chọc, quên cả việc bản thân đang rầu rĩ.

"Cậu cứ ghẹo mình." Chaeyoung mắc cỡ đến đỏ mặt.

Thật ra Chaeyoung cũng không nghĩ rằng Lisa sẽ nhắn như thế cho cô ấy, cả đêm Chaeyoung mất ngủ vì chuyện đó. Chaeyoung có nhắn lại cho Lisa thì không thấy động tĩnh gì từ Lisa hết, đến bây giờ vẫn chưa thấy Lisa trả lời.

"Mà anh bạn trai của cậu đâu? Không thấy đến gặp cậu vậy?" Không thấy Jisoo nhắc đến bạn trai, cũng không thấy Ahn Bohyun đến gặp Jisoo nên Chaeyoung đâm ra tò mò.

"Anh ấy đi công tác rồi, chắc mấy bữa nữa mới về."

"Gì? Đi công tác? Ở đâu?" Hình như Chaeyoung có hơi khẩn trương.

Jisoo có chút lo lắng, rất nhanh đã trả lời: "Ở Incheon, sao thế?"

Lúc này đây mặt mày của Chaeyoung nhăn nhó như con khỉ ăn phải ớt, Jisoo thấy thế thì cảm giác không được ổn cho lắm, nhất định là đã có chuyện gì đó tồi tệ.

"Làm sao thế, Chaeyoung?" Jisoo hỏi lại một lần nữa.

Lần này Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Jisoo, hít thở một hơi thật sâu, cũng lên tiếng: "Cậu phải thật bình tĩnh đó."

Jisoo mím môi, nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, cũng gật đầu.

"Hôm qua mình đi shopping thấy bạn trai cậu cũng ở trong đó, còn mua rất nhiều đồ, mình tưởng ổng mua cho cậu."

"Cậu có nhìn nhầm không?" Jisoo không dám tin, nên mới ráng hỏi thêm nữa.

"Không nhìn nhầm đâu, mắt của mình nhìn rõ lắm mà, chắc chắn là bạn trai của cậu luôn." Chaeyoung chắc nịt khẳng định với Jisoo.

Rõ ràng là Ahn Bohyun mà, không thể nào nhìn nhầm được.

"Vậy tại sao anh ấy nói là đi công tác? Mình bị lừa à?"

"Chứ gì nữa má! Chắc chắn là có vấn đề rồi. Hôm nào hỏi ổng thử coi, mà thôi tối nay hỏi liền luôn đi. Để tối nay mình qua ngủ với cậu."

Jisoo vẫn mím môi, không có ý định trả lời Chaeyoung.

Bỗng lúc này có khách đến gọi món, Jisoo định thần lại tiếp tục làm việc.

Vừa quay ra đã gặp phải cô gái mà Jisoo từng đụng trúng. Jisoo có hơi bất ngờ, nhưng không dám nói năng gì, vẫn sợ người nọ còn giận chuyện đó.

"Xin cho hỏi khách dùng gì ạ?" Jisoo quy củ hỏi.

Jennie im lặng chăm chú nhìn vào menu. Vốn lúc đầu không đặt người phục vụ vào mắt, nhưng khi nghe giọng nói thì Jennie có chút ngớ người. Lập tức ngẩng mặt lên, chính xác chạm phải ánh mắt của Jisoo.

Lại gặp nhau nữa?

Cái nhân duyên gì vậy trời?

Cả hai im lặng nhìn nhau. Ngay cả Jisoo cũng bị cái ánh nhìn của Jennie làm cho ngượng ngùng, không hiểu vì sao Jennie lại nhìn cô như thế.

"Cho tôi một ly cà phê mang đi." Jennie bừng tỉnh, cũng tùy tiện gọi nước.

Trước khi rời đi Jennie có ngoảnh lại nhìn Jisoo.

Tâm trạng của cô nhóc vẫn là không khá hơn.

Vì bị mắng mà buồn dai như vậy sao?

Jennie thấy có chút dễ thương.

---

Tan làm Jisoo cùng với Chaeyoung về nhà, trên đường về Chaeyoung không chịu ngoan ngoãn mà cứ rủ rê Jisoo tấp vào chỗ này, tấp vào chỗ kia, Jisoo cũng thật hết cách, chỉ biết cam chịu đi theo Chaeyoung.

Cả hai bước vào một quán cà phê trông có hơi sang trọng, Jisoo bước vào đây hơi sợ, cô làm gì có tiền mà vào đây chứ. Chỉ là Chaeyoung cứ lôi kéo khiến Jisoo không thể từ chối được.

Bên trong Jisoo đứng yên lặng đợi Chaeyoung gọi nước, cô bạn có bảo sẽ mời Jisoo nhưng Jisoo đã lịch sự từ chối, thấy không ép được nên Chaeyoung cũng đành thôi. Jisoo cắm mặt vào điện thoại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mình gửi cho Ahn Bohyun.

"Ahn Bohyun, nói chuyện chút đi."

Chỉ là anh ta không thèm trả lời.

Jisoo có chút khó chịu.

Không hiểu tại sao lúc này linh cảm của Jisoo cảm nhận được chuyện không lành, cô đưa mắt nhìn sang một bàn có hai người nam nữ đang ngồi, trái tim đột nhiên nhói lên, Jisoo còn tưởng bản thân bị hoa mắt, nhưng rõ ràng là Ahn Bohyun đang ngồi với cô gái nào kia mà?

Vậy là Jisoo thật sự bị lừa dối ư?

Jisoo đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kia.

Jennie chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với Ahn Bohyun thì cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Còn đang định mở miệng thì lúc này có một bóng người đi tới chỗ hai người họ, ly nước không cánh mà bay thẳng vào mặt Ahn Bohyun. Không riêng gì Jennie, Ahn Bohyun cũng giật mình không kém.

Anh ta tức giận nhìn vào người vừa tạt nước mình, còn định lên tiếng mắng chửi thì không tài nào nói được gì.

Jisoo tức giận cầm ly nước trên tay, siết chặt đến mức run rẩy.

"Đồ đểu." Jisoo thốt lên một câu rồi bỏ đi mất.

Jennie có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Jisoo.

Hành động này là phát hiện gian tình đúng không?

Vậy cô nhóc đó chắc hẳn có mối quan hệ gì đó với tên này cho nên mới hành xử như thế.

Jennie nhoẻn miệng cười, nắm bắt được thời cơ để cắt đứt với anh ta.

"Bị đánh ghen rồi kìa." Jennie bật cười sảng khoái.

Ahn Bohyun quay sang nhìn Jennie, cảm thấy rất ngại với Jennie, nhưng không muốn mất nên Ahn Bohyun phải tìm cách nói dối.

"Không phải, chắc là có hiểu lầm gì đó, em đừng nghĩ lung tung."

"Hiểu lầm? Phải không đó? Tôi thấy chúng ta đừng tìm hiểu nữa. Cũng thật may mắn vì người bị tạt nước không phải tôi."

"Jennie, nghe anh giải thích đi, chuyện không như em nghĩ đâu. Thật ra là cô ta theo đuổi anh nhưng anh không đồng ý." Ahn Bohyun bịa đại một lí do nào đó nhằm cứu chính mình.

"Không." Jennie lạnh lùng, cũng cầm túi sách rời đi.

Ahn Bohyun nhìn Jennie rời đi mà bất lực, chuyện còn chưa tới đâu hết đã bị Jisoo phá hỏng. Nhất định anh ta sẽ không tha cho Jisoo.

Chaeyoung bên này vừa mua nước xong định cùng Jisoo về nhà thì phát hiện Jisoo đã biến mất từ đời nào. Cô ấy lấy điện thoại gọi thì nhận tin Jisoo có việc nên phải về nhà, Jisoo bảo cô ấy không cần đến nhà cô. Chaeyoung có hơi khó hiểu nhưng vẫn không dám làm phiền Jisoo.

Jisoo chạy đến công viên, vì trời đã khuya nên rất vắng vẻ, cô không kìm nén nữa, gục mặt khóc thút thít một lúc, không nghĩ là sẽ đau đến mức này. Tại sao anh ta có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, cô đã hết sức chân thành với anh ta, để đổi lấy cặp sừng này sao?

Còn không nghĩ chị gái xinh đẹp kia lại là người tình của anh ta.

Trong một đêm có quá nhiều cú sốc với Jisoo.

Được rồi, không sao cả.

Jisoo tự an ủi bản thân mình.

Có lẽ ông trời đang bảo vệ cô, cho nên mới giúp cô nhận ra bộ mặt thật của tên đểu kia

Dù sao cũng là chuyện tốt, chỉ là Jisoo quá thất vọng nên mới khóc lóc như thế.

Jennie nghĩ ngợi một lúc, quyết định đi đến một nơi vắng vẻ. Cô ấy nghĩ chắc hẳn cô nhóc sẽ tìm một nơi vắng để khóc.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy Jisoo đâu.

Jennie cắn môi, nhìn vào công viên xa xăm, quyết định đi đến đó.

Thấy Jisoo đang ngồi trên xích đu, gục mặt khóc lóc.

Đoán không sai mà.

Jennie thầm mừng trong lòng.

Bây giờ đã trễ, không nghĩ rằng Jisoo có gan ngồi ở đây một mình.

Gặp người xấu thì coi như toi mạng.

May mắn là Jisoo gặp được người tốt như Jennie.

Không nghĩ nhiều nữa, Jennie đi đến ngồi lên xích đu bên cạnh, cũng không lên tiếng mà đợi Jisoo khóc xong.

Jisoo nghe được bên cạnh có người ngồi xuống thì giật mình, vội ngẩng mặt lên thì phát hiện là chị gái đã giựt bạn trai của mình.

Nhìn thấy người này Jisoo có chút nhíu mày. Lúc trước có thiện cảm bao nhiêu, bây giờ lại không vừa mắt bấy nhiêu.

"Nhìn tôi như thế là muốn giết tôi à?" Jennie thấy ánh mắt phẫn uất của Jisoo thì không biết nên làm gì. Dù sao cũng tại cô ấy mà quan hệ giữa hai người bọn họ xảy ra lục đục.

Biết thế Jennie không đồng ý xem mắt rồi, nhưng nếu không xem mắt Jennie thì anh ta cũng sẽ đi xem mắt người khác, có khác gì nhau đâu chứ?

"Không ạ." Jisoo đáp bằng giọng khàn khàn, mũi cô bây giờ không tài nào thở nổi.

Jennie mỉm cười: "Có muốn nghe giải thích không?"

Chỉ là Jennie không muốn bị hiểu lầm.

Lại càng không muốn tình cảm của cô nhóc bị tên khốn kia chà đạp, rõ ràng đây là một cô nhóc tốt bụng mà? Sao tên kia có thể làm chuyện tồi tệ như vậy chứ?

Jisoo nhìn sang Jennie.

Giải thích?

Còn gì để giải thích ư?

Chuyện đã rành rành trước mắt rồi.

Ahn Bohyun đã cắm cho cô cặp sừng tám mét.

Người tình của anh ta thì đến đây cười vào mặt cô, còn tỏ ra thánh thiện muốn giải thích.

Thấy Jisoo im lặng không nói làm Jennie có chút khó chịu.

"Tôi hỏi em có muốn nghe tôi giải thích không?" Jennie lặp lại một lần nữa.

"Giải thích cái gì? Tôi không có gì để nói với chị hết, chị đi mà gặp anh ta nói chuyện." Jisoo tức giận lớn giọng, cũng đứng dậy bỏ đi.

Jennie đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của Jisoo.

Chưa từng thấy ai nổi giận mà lại đáng yêu như cô nhóc này.

Tự nhiên thấy cô nhóc này có chút thú vị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net