Chap 37. Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế hoạch hãm hại Suzu bị thất bại làm bà ta vô cùng tức giận lần này nhất định sẽ không để hai đứa nó thoát được. Jisoo điều tra được người đứng sau là mẹ của tên Oh SanTee thì liền lén lút đến nhà bà ta.

Căn biệt thự rộng lớn nằm ở vị trí đắt địa, bên trong vô cùng lộng lẫy người phụ nữ ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi, gương mặt hằn lên sự chết chóc. Jisoo nấp bên ngoài nghe lén, người đàn ông nhận một túi giấy lớn và đưa cho bà ta một cái trống nhỏ, ông ta cuối đầu rời đi.

Suzu nhận được một cuộc hẹn của người bạn cũ thời còn học cấp ba, vì đã lâu không gặp nên nàng đã đồng ý ngay, bạn bè lâu nay gặp lại ôn chuyện xưa cũng thú vị lắm. Jisoo sau khi biết chuyện bà ta sẽ không buông tha cho Suzu liền gọi điện nhắc nhở nàng

"Jisoo? Chị gọi em có phải là nhớ em không?" Suzu dùng giọng điệu đầy quyến rũ

"Không phải...chỉ là chị muốn nhắc nhở em nên cẩn thận một chút, mẹ của Oh SanTee nhất định không buông tha cho em đâu"

"Em không sợ, chỉ cần có chị ở đây việc gì em cũng không sợ. Hôm nay em có hẹn với một người bạn cũ gặp chị sau nhé, đừng nhớ em quá đây!"

"Bạn cũ? Chị đi cùng em được không?" Jisoo thật không thể ngờ được trên đời này lại có người không có liêm sỉ như Suzu

"Được thôi, nếu Kim Jisoo đã muốn thì tất nhiên là được."

Suzu đến Jane thị đón Jisoo, từ trên tầng 17 một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm cô.

Người bạn cũ của Suzu ăn mặt bảnh bao, tay đeo đồng hồ đắt tiền trên bàn còn để một chiếc chìa khóa xe sang, nhìn vào như một doanh nghiệp thành đạt, cậu ta đặt một phòng riêng ở nhà hàng lớn. Suzu cùng Jisoo bước vào, ánh mắt hắn chợt dao động, nhìn Jisoo ăn bận không quá đặc sắc nếu không muốn nói là bần, gương mặt sắc sảo nhưng cũng ngố tàu liền tỏ ra xem thường.
Suốt buổi Jisoo chỉ yên lặng ngồi ăn, cũng không quan tâm đến hai người họ đang ôn lại chuyện cũ, ánh mắt lâu lâu lại nhìn hắn, mặc dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng hắn không thể qua nỗi đôi mắt tinh tường của cô, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, chân thì nhịp nhịp chứng tỏ đang có ý làm chuyện sấu. Đột nhiên hắn ta làm đổ lý nước trên bàn, Suzu theo phản xạ mà né tránh, một tay hắn lau vội một tay cho thứ gì đó vào ly rượu của nàng.

Hắn cầm một ly rượu khác mời nàng để xin lỗi sự vụng về của mình, Suzu cũng khách sáo cầm ly uống với hắn, đôi môi nhỏ nhắn gần như chạm vào thì Jisoo đưa đũa ngăn cản.

"Jisoo? Sao vậy?"

"Nếu em muốn chết thì cứ uống đi"

Suzu giật mình đặt chiếc ly xuống, đối với Jisoo nàng chính là tin tưởng tuyệt đối. Cầm lấy ly rượu trên bàn, cô đưa mắt nhìn gương mặt đang tái nhợt của hắn, bên trong ly là một con nhộng to béo màu đen xì đang nhúc nhích, Suzu phải đưa tay che lấy miệng để ngăn bản thân mình hét lên, con vật gớm ghiếc nằm trên bàn tiết ra thứ dịch màu xanh lá.
"Đây là.." Suzu

"Là cổ trùng, sau khi vào bên trong cơ thể sẽ kí sinh vào vật chủ hút chất dinh dưỡng, độc của nó tiết ra sẽ khiến chủ thể đau đớn sống không bằng chết, sau khi nở sẽ ăn những phần nội tạng bên trong mà chui ra ngoài, một khi kí sinh không thể nào lấy nó ra nếu không được phẫu thuật kịp sẽ chết không hay, hơn nữa loại cổ trùng này rất nhạy cảm với âm thanh, người nuôi sẽ dùng một chiếc trống nhỏ để điều khiển nó

"Cậu...cậu..." Suzu nghe cô nói thì hoảng sợ vô cùng

"Nói! Ai là người sai khiến cậu?"

"Tôi...tôi... Không biết gì cả là chủ tịch Oh bảo tôi làm như thế."

"Cút đi" Jisoo dùng chiếc đũa đâm chết con nhọng trên bàn, chất lỏng bên trong văng tung tóe làm nàng sợ hãi ôm lấy cánh tay cô, hắn ta mặt mày tái xanh vội vàng bỏ chạy.

Cùng lúc đó Jennie được bà Oh hẹn gặp với lý do là xin lỗi chuyện của Oh SanTee cũng để xin lỗi vì hôm đó đã thất lễ làm càng.
"Jisoo cảm ơn chị"

"Không có gì chúng ta là bạn mà" Jisoo lắc đầu ra dấu không cần nàng bận tâm

"Chị lại cứu em một lần nữa, em thật sự không biết phải cảm ơn chị thế nào nữa, chỉ có tấm thân này" Suzu ngồi trên ghê phụ nhìn cô

"Suzu chị có chuyện cần nói rõ với em, chị giúp em vì xem em như một người bạn chứ không có ý định gì hơn, chuyện của chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, hơn nữa là em cầu xin chị giúp em mà"

"Được rồi, được rồi Jisoo của em chị có thể suy nghĩ lại, em không nghĩ chị là người thiếu trách nhiệm như vậy phải không? Lấy đi thứ quan trọng của người ta rồi không cần quan tâm nữa hả?"


"Suzu, em..."

"Được rồi chuyện của chúng ta sẽ là bí mật" Suzu liền hôn vào má cô "Cảm ơn chị, một lần nữa!"

Jisoo đến Jane thị liền đi thẳng lên phòng chủ tịch, ở công ty ai cũng biết cô là chồng của chủ tịch Kim lại còn là anh hùng trong mắt mọi người, những cô gái không khỏi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, nhưng cũng chỉ dám lén lút nhìn thử hỏi ai dám động đến người của Kim tổng đây chứ?
Đứng trong than máy Jisoo liên tục lau một bên má mình cô sợ dấu son môi của Suzu mà để Jennie nhìn thấy thì đời này coi như xong, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Nhưng bên trong phòng vắng lặng, Jennie đi đâu vào giờ này nhỉ?

"Thư kí Han, chủ tịch Kim đâu rồi?"

"Chủ tịch Kim ra ngoài có hẹn, hình như là mẹ của Oh San Tee đích thân đến mời cô ấy đi"

"Mẹ của Oh San Tee?" Jisoo chau mày hỏi

"Đúng vậy, hình như là dùng cơm ở gần đây..."

Jisoo tức tốc chạy đi bỏ lỡ câu nói của thư kí Han, Suzu bị hãm hại cũng là do bà ta, mua chuộc người hạ độc cũng là do bà ta, lần này đích thân đến gặp em chắc chắn không phải chỉ để xin lỗi, Oh San Tee bị cô tống vào tù như vậy bà ta hận không thể làm được gì cô chắc chắn sẽ nhắm đến em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net