Chap 57. Có phải Satan đây không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối Jisoo cùng em đến một bữa tiệc lớn, trong bữa tiệc những tên đàn ông đang đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn em chằm chằm, Jisoo tiến cởϊ áσ vest ngoài khoác lên vai em, cánh tay còn ôm lấy eo em như một lời cảnh cáo với bọn họ, Jennie thấy hành động này của Jisoo thì bật cười, em chẳng những không khó chịu còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Kim Jisoo thật biết cách dằn mặt người khác. Mặc dù họ không biết Jisoo của em giàu có và tài giỏi như thế nào, chỉ biết cô là tên ở rể dựa hơi nhà vợ, vô dụng không có tiền đồ.

Bữa tiệc được tổ chức ở một câu lạc bộ tư nhân, Kang thị trực tiếp mời em và phu quân đến, Kang Min Hyuk con trai Kang Kwan-Soo theo lệnh ông ta mở một chi nhánh ở Seoul, Kang thị trước giờ chưa từng đích thân rồi khỏi Busan, một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn chỉ có người khác đích thân đến tìm chưa bao giờ có ngoại lệ như thế, em cũng khá bất ngờ khi được Kang thị mời đến, còn đặc biệt mời cả Jisoo. Kang Min Hyuk được ba nhấn mạnh không nên động đến người bên cạnh Jennie Kim, dù không nói thân phận người đó như thế nào chỉ nói là một người vô cùng quan trọng nhưng xem ra tên ngông cuồng này không biết thức thời rồi, cậu ta nhìn thấy vẻ đẹp của em thì quên mất lời ông già dặn, chỉ vừa nhìn thấy em đã mang một niềm si mê

"Rất vui vì chủ tịch Kim đã đến đây" anh ta hôn lên tay em

"Đây chắc là chồng của chủ tịch nhỉ?" sau đó đưa tay ra hiệu bắt tay với Jisoo

Jisoo nhỏ mọn chẳng thèm để tâm đến hắn, bây giờ cô chỉ muốn vã cho hắn một phát vì dám thân mật với em như thế.

"Cảm ơn lời mời của chủ tịch Kang, rất mong chúng ta sẽ có cơ hội để hợp tác" Jennie không muốn thất lễ liền nói đỡ cho cô

"TTất nhiên là sẽ có rồi, Kang thị lần đầu đặt chân đến Seoul mong được chủ tịch Kim đây chiếu cố"

"Anh Kang đây quá khách sáo rồi, ở cái đất Đại Hàn này có ai không biết đến tập đoàn Kang thị, chúng tôi rất mong được trở thành đối tác với anh."

Kang Min Hyuk bề ngoài cao ráo lại điển trai, gương mặt mang nét đẹp châu Âu lại rất phong độ, là mẫu người đàn ông lí tưởng của rất nhiều cô gái, anh ta du học ở Anh từ bé, về nước được gần một năm. Vẻ ngoài lịch lãm lại là con trai duy nhất của Kang Kwan-Soo, vừa tài giỏi vừa giàu có nhưng vẫn độc thân. Jisoo nhìn chăm chăm bóng lưng rời khỏi của hắn ta liền cau mày
"Chị với hắn ta ai đẹp hơn?"

Jennie trợn mắt nhìn Jisoo

"Ôi trời đất ơi!" Em không biết phải nói gì với người này nữa liền bỏ đi về phía bàn tiệc lấy một ít bánh ngọt và một ly rượu vang

"Hay em muốn chị nhắn tin cho em, nội dung là 

A. Thư kí riêng

B. Kim Jisoo

C. Chồng em

D. Tất cả những câu trên "

Jennie nhấp một ngụm rượu rồi trầm ngâm

"Ừm...E"

Jisoo nhìn em rồi bỏ đi, cô giận thật rồi.

Những cậu thanh niên, người sẽ thừa kế những tập đoàn công ty lớn ở Seoul đều quay quanh lấy Kang Min Hyuk, họ tất nhiên cũng muốn có một quan hệ tốt với anh ta, sẽ rất có lợi cho việc làm ăn sau này. Những ánh mắt Min Hyuk chỉ hướng về cô gái xinh đẹp quyến rũ đang đứng tay cầm ly vang đỏ thưởng thức.

"Cậu Kang đây có vẻ thích chủ tịch Kim nhỉ?"

"Em ấy quá xinh đẹp, nhưng tiếc là đã có gia đình..."

"Tôi nghe nói chồng cô ấy là tên vô dụng, ở rể Jane gia thôi"

"Thì đã sao? Ba tôi dặn không được đυ.ng đến người bên cạnh em ấy!"

"Chỉ là một vài trò chơi, cậu đừng quá lo lắng" hắn ta cười đắt ý nhìn Min Hyuk

Trong câu lạc bộ này có một vài trò chơi mạo hiểm, ví dụ như leo núi nhân tạo, vách núi thẳng đứng cao chừng 300m, những thanh âm muốn phô trương sức khỏe của mình tất nhiên sẽ không bỏ qua trò này, trên vách núi có những gò để người chơi có thế nắm dùng sức leo lên, càng lên cao điểm tựa sẽ càng ít, ở bên trên còn đặt biệt tạo hiệu ứng sương mù giảm tầm nhìn, những người chơi thường phải mang dây bảo hộ tránh những trường hợp không may sảy ra.

Jisoo đứng nhìn lên khoảng không bị che mờ, cô nhớ đến lần cùng mọi người leo lêи đỉиɦ Everest bằng tay không, đây là cách để cô rèn luyện kỹ năng sinh tồn cũng như tình đồng đội với mọi người, vì ở những trận chiến sống còn, sẽ không có cơ hội để bắt đầu lại!

"Cô có muốn thử sức một chút không?" Min Hyuk tiến tới nói với Jisoo

"Với cậu sao?" Jisoo quay lại nhìn hắn, gương mặt sắc lạnh

Min Hyuk gật đầu, hắn cởi bỏ áo ngoài tiến tới mang thiết bị bảo hộ vào, Jisoo chỉ đứng yên lặng nhìn hắn, không chút động tĩnh gì. Mọi người bắt đầu chú ý đến hai người, Min Hyuk không nói lời nào nhanh chóng leo lên, từng bước khéo léo leo lên cao, khi hắn ta leo được gần 50m Jisoo mới tiến về phía bức tường, cẩn thận quan sát từng điểm chịu lực.

Chưa được 1p hắn ta đã đi được 1/3, khi chạm đến độ cao 200m sương mù sẽ vô cùng dầy đặc và ít điểm tựa hơn, điểm cuối của bức tường được đặt một đoá hoa hồng bất tử, đây sẽ là phần thưởng cho sự dũng cảm của người nào chạm đến độ cao này. Khi thấy hắn ta leo lên được hơn 100m Jisoo lấy đà bật lên nắm lấy gò đá leo lên trên, điều khiến mọi người khá bất ngờ là cô không hề mang một thiết bị bảo hộ nào, điều này khiến mọi người càng chú ý hơn, Jennie nghe thấy liền chạy đến xem, Jisoo chẳng bao giờ bốc đồng như thế.
Cô nhanh chóng bắt kịp tốc độ của hắn, cả hai bây giờ đã ở độ cao 200m, bên trên bắt đầu bị giảm tầm nhìn, đám đông nhìn hai người khuất dần trong màn sương đầy hồi hộp, được thêm 10m nữa Min Hyuk bắt đầu thấy khó khăn, sức lực từ hai tay dường như đã đến giới hạn của nó, hắn nhìn Jisoo vượt qua mình một cách bình thản, còn để lại cho hắn một cái nhếch môi. Hai cánh tay mỏi nhừ không thể tiếp tục nữa, hắn ta buông lỏng tựa theo dây an toàn và tuột xuống.

Vừa chạm đất với tràng vỗ tay của mọi người làm hắn tự thấy hổ thẹn, chưa đầy 5p sau Jisoo quay trở lại, trên tay cầm một đoá hồng thật rực rỡ, chỉnh lại quần áo một chút cô đi về phía em

"Tặng em!" Jennie đỏ bừng mặt cầm lấy đoá hoa

Lần đầu tiên Min Hyuk bị bẻ mặt như thế, hắn ta từ trước đến nay chưa từng chịu qua cảm giác này, đôi mắt hắn đầy phẩn nộ nhìn Jisoo

"Cậu có cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp tôi" Jisoo thì thầm vào tay Kang Min Hyuk, mọi người đều không thể nghe thấy cô nói gì chỉ thấy bàn tay hắn siết chặt nhìn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net