Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 10 năm sau

* Phòng họp tạp chí thời trang Verga

-" Trước khi bắt đầu phần thuyết trình của mình, tôi xin phép được hỏi tất cả mọi người hiện có mặt trong phòng họp ngày hôm nay, một số câu hỏi như sau:

Có ai ở đây biết rằng: châu Nam cực sở hữu 90% lượng băng trên thế giới nhưng lại được xếp vào dạng sa mạc chỉ vì lượng mưa hằng năm dưới 205mm khối?

Có ai biết được Châu Phi- châu lục được mệnh danh là nóng nhất thế giới lại có vùng núi phủ đầy tuyết trắng và ngay cả nhiệt độ trung bình hằng năm ở đây cũng không vượt quá 27°C ?

Có ai biết được nơi có nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất không phải ở hoang mạc Sahara mà lại là vùng 'Thung lũng chết' ở California với nhiệt độ cao kỉ lục lên đến 56,7°C ?"

Lúc này, trong phòng họp có sự hiện diện của hơn chục con người, với các chức vụ khác nhau như tổng biên tập, phó biên tập, designer tạp chí đến các nhân viên bộ phận. Và đặc biệt nhất là tổng giám đốc điều hành Kang In cũng có mặt trong buổi họp ngày hôm nay. Song tất cả đều im phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau đầy khó hiểu, chả ai lên tiếng nói gì.

Thấy vậy, người thuyết trình liền nói tiếp.

-" Chắc mọi người đang rất thắc mắc tại sao tôi lại đặt ra những câu hỏi vô cùng quái lạ như vậy? Và trước khi giải đáp thắc mắc ấy, tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện.

Đó là vào hôm thứ 4 tuần trước, tôi đã đi làm bằng xe buýt công cộng do chiếc KIA có một vài hư hỏng không chạy được. Và trên chuyến xe, tôi vô tình ngồi cạnh một bé gái khoảng 8 tuổi, đang trên đường đến trường. Lúc đầu, tôi cũng không bận tâm gì mấy, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại để làm công việc của mình. Cho đến khi, con bé quay sang bắt chuyện với tôi.

-" Cô ơi, cô có biết thứ gì trên hành tinh này là thải ra nhiều oxi nhất không?"

Nghe xong, tôi không cần suy nghĩ vì tin chắc đáp án trong đầu mình là đúng. Thế là tôi quay sang mỉm cười với con bé và nói

-"Là cây xanh đấy cháu ạ. Cây xanh quang hợp lấy CO2 vào và thải O2 ra. Cháu thử nghĩ xem trên hành tinh này có biết bao nhiêu cây xanh. Vậy nên nó là thứ thải ra nhiều O2 nhất."

Con bé vừa nghe tôi trả lời xong liền cười phá lên đầy phấn khích.

-"A..cô cũng bị lừa rồi. Không phải cây xanh đâu ạ. Mà là phù du sống dưới đáy biển đấy ạ"

Con bé vừa nói vừa đưa cho tôi xem bài báo 'Những điều bạn chưa bao giờ biết về thế giới'. Khi vừa nhìn thấy tiêu đề, bỗng nhiên tôi liền nảy ra ý tưởng và biết chắc rằng nó sẽ là thứ được in trên số phát hành tạp chí chúng ta tháng này.

Trong cuộc sống bộn rộn như ngày nay, không chỉ riêng cá nhân một ai mà là tất cả mọi người, ai cũng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Chúng ta cứ ngày này qua ngày khác lao đầu vào bàn làm việc,lo cho dự án, kế hoạch, chiếc lược công ty. Đến mức không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Để nhìn ngắm xem thế giới bên ngoài đẹp đến nhường nào và thế giới ấy còn biết bao điều chờ chúng ta khám phá, tìm hiểu. Những thứ mà con người bấy lâu nay dám chắc mình đã biết hết về nó. Giống như việc tôi tin chắc thứ thải O2 ra môi trường nhiều nhất chính là cây xanh vậy. Nhưng trên thực tế nó không phải là sự thật. Vậy thì ai sẽ là người giúp tất cả mọi người trên thế giới này nhận ra được điều đó?

Chính là chúng ta. Những con người của tạp chí Verga sẽ đánh thức những ai cứ mãi mê, lao đầu vì công việc bằng cách truyền tải thông điệp qua tạp chí với tiêu đề:"Bạn thật sự hiểu bao nhiêu về thế giới?"

Với đề tài này, tạp chí của chúng ta sẽ lần đầu thoát khỏi cái mác 'tạp chí thời trang' thông thường. Mà sẽ mở rộng chủ đề, tiếp cận, đào sâu những vấn đề khác trong cuộc sống. Và lần này, với việc cung cấp cho mọi người những kiến thức mới về thiên nhiên, môi trường. Chúng ta sẽ lồng ghép việc bảo vệ môi trường qua các mẫu thời trang tái chế do Verga tự thiết kế. Phần thuyết trình ý tưởng tạp chí tháng này của tôi xin hết. Mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người."-Cô cúi đầu 90° thay lời cảm ơn.

Mọi người nghe xong, đều đứng ngay người ra vì bài thuyết trình vô cùng xuất sắc khiến họ không kịp phản ứng gì. Mãi một lúc sau, tất cả đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng và vô cùng hứng thú với dự án lần này.

Tiếp sau đó là cuộc thảo luận về cách triển khai kế hoạch cũng như phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận phụ trách cuối cùng thì tan họp.

Lúc này người thuyết trình đang rời khỏi phòng cùng với tổng biên tập.

-" Jennie này, em thấy anh nói có sai không? Bài thuyết trình của em đã thật sự phá đảo cả phòng họp hôm nay luôn đấy. Lần đầu mà làm được như thế là cực kì tài giỏi."

Trước lời khen ngợi có cánh từ đàn anh Joon Ho, Jennie chỉ biết cười và cúi đầu cảm ơn.

-" Anh quá lời rồi. Em làm gì đến mức ấy ạ."

-" Em lại khách sáo nữa rồi. Với ý tưởng mới lạ, đầy sáng tạo này tạp chí Verga của chúng ta sẽ gây bão cho mà xem. Có khi lại hạ đo ván bên Louge luôn đấy. À...mà nhắc anh mới nhớ, hình như bên Louge thay đổi giám đốc điều hành thì phải."

Chưa kịp nói hết thì vị tổng biên tập đã bị chặn lại bởi nhân vật quyền lực nhất tòa soạn, giám đốc điều hành Kang In.

Vừa nhìn thấy giám đốc, Joon Ho đã hiểu mình đang biến thành 'con kì đà cản mũi' nên liền nhanh chóng rời đi, nhường khoảng không gian riêng tư lại cho đôi trẻ.

-"Màn thể hiện của em hôm nay rất tuyệt vời, phần ý tưởng cũng rất có tiềm năng."- Kang In vừa nói vừa tươi cười nhìn Jennie.

-" Cảm ơn anh."-Cô trả lời đầy miễn cưỡng.

-"À.. tối nay 7h, anh qua đón em nhé."

-" Tối nay?"-Cô mặt đầy ngơ ngác nhìn anh

-"Em lại quên nữa rồi. Tối nay Louge có tổ chức bữa tiệc ra mắt tân giám đốc điều hành mới. Mời rất nhiều chuyên gia nổi tiếng trong giới thời trang. Bởi vậy, anh mới dẫn em theo đấy. Nhớ chưa?"-Anh ôn tồn giải thích.

-"Em nhớ rồi. Qua nay em cứ lo làm dự án mà quên mất."- Cô nói đoạn xoa xoa hai bên thái dương, đầy mệt mỏi.

-"Em đúng là khó bảo mà. Anh đã..."

Câu nói chưa kịp buông ra hết thì Kang In đã bị gián đoạn bởi tiếng điện thoại rung trong túi áo. Thế là anh đành ra hiệu cho Jennie mình về văn phòng trước và không quên dặn cô cuộc hẹn 7h tối nay.

Nhìn bóng lưng Kang In khuất dần trong thang máy, Jennie bất giác nở nụ cười đầy chua xót. Bởi lẽ cô cảm thấy vô cùng khó xử với mối quan hệ của cả hai hiện tại.

Câu chuyện được bắt đầu khi cả hai bước vào năm hai đại học. Anh học trên cô một khóa. Năm ấy, trường có lập một team đại diện trường tham gia cuộc thi Fashion School tổ chức lần đầu tiên ở Busan, rất được chú ý. Và Jennie cùng với Kang In là hai nhà thiết kế thời trang xuất sắc nhất được chọn để design trang phục dự thi.

Chính những ngày tiếp xúc và làm việc với nhau, Kang In đã nảy sinh tình cảm với cô đàn em khóa dưới của mình. Anh luôn thể hiện tình cảm với Jennie bằng cách luôn quan tâm đến giờ giấc sinh hoạt của cô, hỏi thăm cô đã thức chưa? Đã ăn sáng chưa?..bla..bla. Một cách cua gái cổ điển của thập niên 90. Khiến Jennie cảm thấy rất ngạc nhiên và kì lạ

Thế là nhanh chóng sự quan tâm đặc biệt từ phía Kang In đã lan rộng khắp toàn trường. Mọi người ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ và có phần đố kị với cặp đôi "trai tài gái sắc', nổi tiếng nhất trường này.

Song lại có một số tin đồn cũng được truyền tai nhau kể từ đó. Một số người học chung với Jennie thời cấp 3 đã lôi gia thế, hoàn cảnh của cô ra đào bới, chỉ trích. Nói cô là loại người chuyên đi đào mỏ, quyến rũ trai nhà giàu để kiếm tiền..vv.. khiến tinh thần Jennie bị đả kích nặng nề. Song với những chuyện cô phải đối mặt trong quá khứ thì nó vẫn không đáng là bao. Vì thế cô cũng không suy sụp là mấy chỉ nhỏ nhẹ yêu cầu Kang In đừng quan tâm mình nữa sẽ khiến mọi người hiểu lầm và chính cô cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng Kang In lúc này lại có sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Anh cứ nghĩ thái độ và hành xử của Jennie chỉ là do ngượng ngùng, xấu hổ nên mới cự tuyệt anh như vậy, chứ thật ra bên trong cô cũng đã có tình cảm với anh.

Và thế là, đến ngày bế màn, trao giải cuộc thi Fashion School. Trước hàng nghìn con người đang  theo dõi bên dưới, trước hàng trăm máy quay lớn nhỏ đang ghi hình, Kang In đã đứng trên sâu khấu, cầm một đóa hoa hồng thật lớn, giữa thanh thiên bạch nhật tỏ tình Jennie.

Lúc bấy giờ, Jennie vô cùng ngỡ ngàng và bối rối. Cô đưa mắt nhìn xuống mọi người xung quanh rồi tự nghĩ nếu mình từ chối ngay lúc này thì chẳng khác nào làm bẻ mặt Kang In trước toàn thiên hạ.

Trong tình thế cười cũng không được khóc cũng không xong ấy, cuối cùng Jennie đành quyết định nhận lấy đóa hoa, chấp nhận lời tỏ tình. Song, lúc Kang In ôm cô vui mừng thì cô đã nói nhỏ vào tai anh: "Em thật sự không muốn nhận hoa, vào trong cánh gà chúng ta sẽ nói chuyện lại."

Đến khi vào cánh gà, Jennie đã ra sức giải thích, nói rằng cô không hề yêu anh, chỉ xem cả hai là bạn, việc cô nhận hoa chỉ là không muốn anh bẻ mặt mà thôi. Nhưng tất cả những lời nói đó, Kang In nghe vẫn không hiểu câu nào. Anh cứ thế cố chấp xem cô là bạn gái, là người yêu của mình. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn sống mãi trong lầm tưởng đó, và cô cũng đã quá mệt mỏi để giải thích cho anh nghe nữa rồi.

Về đến phòng biên tập, Jennie vừa mở cửa ra thì đã thấy mọi người đứng chờ sẵn, vỗ tay hoan nghênh vô cùng nồng nhiệt. Sau đó, Min Young là người lên tiếng đầu tiên.(Cô bạn chung lớp Jennie thời cấp3)

-" Chúc mừng Kim Jennie của tổ biên tập chúng ta đã có màn thuyết trình vô cùng xuất sắc"-Cô reo lên đầy hân hoan.

-"Đúng vậy. Và để khen thưởng cho thành tích này, hay là tối nay chúng ta tổ chức bữa tiệc Karaoke đi"-Một anh trong tổ đứng lên cho ý kiến.

-"Tôi 1 phiếu đồng ý. Chúng ta sẽ đến King's JJ làm một trận tưng bừng."-Một người hùa theo.

Trong lúc cả phòng đang tích cực tranh luận sôi nổi, thì nhân vật chính chỉ biết đứng nhìn, im lặng, lòng không khỏi ấy nấy. Cuối cùng cô nói

-" Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng chắc là mọi người cứ vui vẻ với nhau đi ạ. Tối nay tôi có chút việc bận, không thể tham gia cùng được"

Nghe xong, không khí trong phòng bỗng chùn xuống, không ai lên tiếng. Họ chỉ nói vài câu thông cảm cho Jennie rồi ai cũng ngồi vào bàn làm việc.

**********
*Tại bữa tiệc Louge.

Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu buffet ngoài trời, tạo không gian vô cùng khoáng đãng và thoải mái. Cách trang trí và sử dụng bàn ghế cũng rất sang trọng, hoành tráng. Dưới ánh đèn, nến lung linh đầy màu sắc cùng với giai điệu du dương của tiếng nhạc jazz vang lên khiến cho không khí càng thêm phần thư thả, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Những người được mời đến dự tiệc cũng là những nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang. Có thể kể như Designer Lee Sang Bong,  Fashionista Chiara Ferragni, nghệ sĩ tạo xu hướng               G-Dragon..vv.. Với lượng khách mời toàn sao hạng A thế này, đã làm cho Jennie cảm thấy vô cùng choáng ngợp, tay chân run hết cả lên.

Cùng lúc này, phần đặc biệt nhất của bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Trên sân khấu, MC đang trịnh trọng mời chủ tịch của tập đoàn BP lên mở màn bài phát biểu.

Chủ tịch Kim,tuổi ngoài 60, mặc bộ vest vô cùng thời thượng, sau khi nghe gọi tên liền từng bước từng bước tiến về sân khấu.

-" Lời đầu tiên, cho Kim Man Jung tôi gửi lời cảm ơn trân thành đến toàn thể quý vị có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay."

Lời cảm ơn của vị chủ tịch vừa kết thúc, đã nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt từ phía khách mời tham dự bên dưới.

-"Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ này nhằm mục đích đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tập đoàn BP bước chân vào lĩnh vực thời trang, sau khi đã mua lại thành công tòa soạn tạp chí Louge nổi tiếng. Và ngoài ra cũng là để giới thiệu tân giám đốc điều hành mới của Louge. Chính là Kim Lisa. Xin mọi người cho tràn vỗ tay chào đón vị tân giám đốc được không ạ."

Ngài chủ tịch nói với giọng đầy phấn khích, sau đó từ từ lui vào trong nhường sân khấu lại cho con gái mình.

Kim Lisa từ trong bước ra khí chất như một vị thần. Chiếm trọn ánh nhìn của biết bao con người đang đứng bên dưới.


Đứng trước nơi đông người, Lisa không hề tỏ ra sợ sệt, mà ngược lại, rất tự tin, bản lĩnh. Giọng lạnh lùng và quyền lực, cô lên tiếng.

-" Tôi là Kim Lisa. Rất hân hạnh được gặp gỡ tất cả mọi người."-Cô cúi đầu 90° đầy lễ phép. -" Với chức vụ mới, đầy thách thức mà mọi người tin tưởng giao cho tôi, tôi xin hứa sẽ làm thật tốt bổn phận, trách nhiệm của mình. Dẫn dắt tạp chí Louge ngày một vươn xa hơn,không chỉ phạm vi trong nước mà còn sẽ phủ sóng toàn thế giới. Với tất cả lòng tin và bản lĩnh có được tôi tin hứa chắc mình sẽ thực hiện thành công. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Lời tuyên thệ gãy gọn, xúc tích nhưng Lisa đã khiến tất cả những ai chứng kiến phải rùng mình, khiếp sợ, không dám xem thường lời nói đầy sức nặng của cô.

Tiếp sau màn giới thiệu, khách mời sẽ bắt đầu dùng bữa,trò chuyện và giao lưu với nhau. Đây có thể nói là giây phút Jennie chờ đợi nhất từ đầu tiệc đến giờ.

Sau một lúc lâu, hăng say, chủ động bắt chuyện và trao đổi với những người mình ngưỡng mộ, Jennie cuối cùng cũng thấm mệt. Cô từ từ rời khỏi đám đông, tiến đến bàn rượu, nâng một ly lên nhâm nhi rồi đưa mắt thưởng thức vẻ đẹp của cảnh vật về đêm.

Lúc này, bỗng có một người tiến lại gần Jennie. Cô nhận ra nhưng cứ nghĩ là Kang In nên cũng không bận tâm lắm. Cho đến khi người đó cất lời.

-"3.1 Macallan 1946. Một loại rượu khá mạnh. Lớp trưởng à, cậu cũng khéo chọn rượu lắm đấy." Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi

Vừa nghe thấy âm thanh, giọng nói đó vang lên Jennie bỗng cảm thấy lạnh người. Tay chân cô tê cứng, cố gắng đưa mắt nhìn lên. Và rồi khi chạm nhẹ vào ánh mắt ấy, tim Jennie như ngừng đập.

Không thể nào, không thể nào. Sao lại là cậu ấy được. Cứ ngỡ mình uống rượu say nên ảo tưởng, Jennie liền lấy tay dụi mắt để kiểm chứng lại. Song hình ảnh ấy vẫn ở đây, ngay trước mặt cô,không hề biến mất. Kim Jisoo bây giờ là đang đứng đối diện cô.

Sau 10 năm không gặp, phong cách thời trang của Jisoo đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm nay, cậu diện trên người một bộ vest đen có thắt cả cà vạt trong rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Gương mặt thì vẫn không hề thay đổi, vẫn những đường nét thanh tú ấy, chỉ có điều lại toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần hơn thôi.

Đứng trước mặt Jennie, Jisoo rất bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng ly rượu đang cầm trên tay, ra vẻ mời. Ánh mắt vẫn trìu mến, dịu dàng nhìn cô,hệt như nhiều năm trước.

-"Lâu rồi không gặp."- Cậu nhìn cô cười nhẹ.

Điều Jennie lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Suốt 10 năm qua cô luôn tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày nào đó vô tình gặp lại Jisoo. Cô không biết sẽ phản ứng thế nào. Lạnh lùng bước qua như người xa lạ. Hay quên hết chuyện quá khứ mà ôm chầm lấy Jisoo? Nhưng dù là thế nào, Jennie cũng luôn dặn lòng là không bao giờ để điều thứ 2 xảy ra.

Những chuyện đau khổ nhất, tồi tệ nhất trong quá khứ mà Jennie đã phải chịu đựng. Tất cả đều bắt nguồn từ Jisoo. Chính ngày đó, cậu đã đăng đoạn video ấy lên, không một lời giải thích, không một lời từ biệt cứ thế lẳng lặng rời đi. Nhẫn tâm bỏ rơi cô, một mình chống chọi với tất cả. Nỗi đau ấy, cô viễn vĩnh không bao giờ quên. Vì thế, Jennie luôn tâm niệm rằng nếu một ngày gặp lại cậu, cô sẽ xem như người vô hình, chưa từng tồn tại, chưa từng quen biết. Và căm ghét đến tận xương tủy.

Nhưng giờ phút này đây, người đứng cách cô chưa đầy ba bước chân, chính là Kim Jisoo bằng xương bằng thịt. Jennie lúc này đã không thể kiểm soát tâm trí mình được nữa. Gương mặt ấy, bóng hình ấy là thứ Jennie ngày đêm mong nhớ. Mùi hương ấy, hơi thở ấy là cái Jennie chờ đợi từng ngày. Và giờ tất cả đều hiện hữu ngay trước mặt cô, gần trong gang tấc nhưng Jennie lại không thể nào chạm tới được. Mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, còn đôi tay đang cố nắm chặt lại để ngăn giọt lệ tuôn rơi.

-" Lâu rồi không gặp."

Cuối cùng thì Jennie cũng không ngăn nổi con tim mình lên tiếng. Bất giác nói ra điều tận sâu đáy lòng mình hằng mong mỏi

Jisoo lúc này, mắt dán chặt lên người trước mặt, không suy nghĩ nhiều, cậu liền đáp lại.

-" Tôi thật sự rất nhớ cậu."

************************************

Bầu trời đêm ấy, bỗng nhiên rất đỗi trong lành.

Những vì sao treo lơ lững trên trời cao cũng tỏa sáng lung linh đến lạ.

Giữa khung cảnh yên bình ấy, cuối cùng cậu cũng gặp lại người thanh xuân mình đã bỏ lỡ.

Vì biết không thể ở bên cậu mãi mãi nên tôi nợ cậu lời hẹn ước.

Vì biết sau này sẽ gặp lại, nên tôi nợ cậu lời tạm biệt.

Và giờ họ đã thật sự gặp lại nhau.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net