Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, đứng trước câu nói đó, tâm trí Jennie như rối bời, cô tự hỏi: Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau trên sân bóng ấy? Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại giọng nói trầm ấm đó phát ra từ miệng Jisoo? Và đã bao lâu rồi cả hai người mới được đứng gần nhau đến thế?
Vô số những câu hỏi thời gian được Jennie đặt ra để tự hỏi chính mình.

Và câu trả lời dành cho tất cả, lại chỉ gói gọn trong 2 từ: 10 năm. 10 năm trôi qua, đã có biết bao chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Giờ đây, bỗng nhiên sau 10 năm, cậu xuất hiện, đứng trước mặt cô nói ra câu:"Tôi thực sự rất nhớ cậu." Câu nói này, Jennie nghe vừa nực cười nhưng cũng vừa cảm thấy chua xót.

Trong lúc hai người vẫn còn đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào thì nhân vật thứ 3 xuất hiện, đứng bên cạnh Jennie rồi vô tư lấy tay choàng lên vai cô, cười nói.

-"Cuối cùng cũng tìm được em. Ra đây lấy rượu à?"

Không thấy Jennie phản ứng gì, Kang In quê mặt liền quay sang nhìn Jisoo.

-"A..biên tập Kim cũng ở đây à. Xin lỗi nhé, nảy giờ cứ mãi nói chuyện với bạn gái mà không để ý đến cậu. Thật thất lễ."

Câu nói của Kang In vừa kết thúc, đã khiến cả Jisoo lẫn Jennie đều bất ngờ.

Đối với Jennie, cô không nghĩ Kang In hôm nay lại dùng từ 'bạn gái' để ám chỉ mình. Bởi lẽ trước đây cô đã rất nhiều lần nói với anh về việc mình không đồng ý mối quan hệ yêu đương của cả hai, không muốn mọi thứ tiến triển xa hơn vượt mức tình bạn. Kang In nghe cũng ậm ự không nói gì, nhưng khi làm việc ở tòa soạn anh luôn gọi cô là đồng nghiệp hoặc nhân viên. Song hôm nay cách hành xử của Kang In khiến Jennie vô cùng bất ngờ và có phần khó chịu. Dẫu vậy, cô cũng không lên tiếng sửa lời anh lại vì nghĩ làm thế chẳng khác nào cô đang cố tình giải thích với Jisoo. Và một phần trong cô cũng muốn cậu hiểu lầm.

Còn Jisoo, khi vừa nhìn thấy Kang In đi lại thì cậu đã không có thiện cảm rồi. Sau đó còn vô ý khoác tay lên vai Jennie khiến Jisoo nóng máu trong người. Giờ còn lên tiếng bảo Jennie là 'bạn gái' mình,khiến Jisoo như núi lửa phun trào, tức nổ đom đóm mắt. Nhưng qua nhiều năm tu tâm dưỡng tính ở Mĩ, cậu đã không còn là đứa trẻ sốc nổi, bất đồng như ngày xưa nữa, Jisoo hiện tại đã biết tự che giấu cảm xúc,điều khiển bản thân để không hành xử gì quá độ. Do đó, khi nghe lời Kang In nói, Jisoo vẫn rất bình tĩnh, thái độ vẫn không hề thay đổi, từ tốn nói.

-" Giám đốc Kang của Verga cũng có mặt ở đây à. Tập đoàn BP chúng tôi không nhớ là có mời cậu đấy."-Mặt rất tỉnh và đẹp.

Kang In nghe xong mặt liền xéo sắc, cười giả tạo đáp

-" Jisoo cậu thật khéo đùa. Tôi vào đây là đi bằng cổng chính, có giấy mời hẳn hoi. Cậu không tin cứ ra kiểm tra."

-"Thôi, không cần phiền phức thế. Kang In cậu dù có chui lỗ chó thì Jisoo tôi vẫn đón tiếp bình thường mà."

Màn đối thoại qua lại giữa hai người khiến nhân vật đứng nghe là Jennie không khỏi ngạc nhiên. Cô không ngờ là hai người lại thân thiết với nhau đến mức có thể thoải mái gọi tên nhau như vậy. Và hơn nữa là từ bao giờ? Có thắc mắc thì phải hỏi nên Jennie đã kín đáo kéo nhẹ vạt áo của Kang In hỏi nhỏ.

-" Anh và biên tập Kim quen biết nhau từ trước sao?"

Kang In nghe xong, quay sang nhìn Jisoo nói lớn.

-" Anh và Jisoo học cùng trường, cùng lớp Parsons School of Design ở New York năm nhất đại học. Cậu ấy là học sinh có chất lượng đầu vào cao nhất còn anh thì đứng thứ 3. Sau 1 năm thấy không cạnh tranh lại cậu ấy nên anh trở về Hàn để học. À nếu nói vậy thì tôi phải biết ơn cậu nhiều rồi. Vì nhờ cậu mà tôi mới trở về đây và may mắn gặp được Jennie đấy."

Cả Jisoo lẫn Jennie lúc này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và im lặng. Cùng lúc đó nhân vật thứ 4 xuất hiện, đứng bên cạnh Jisoo, vô tư khoác vai cậu đầy thân mật.

-"Tóm được rồi nhé ông hoàng trong làng chạy trốn. Chị dám bỏ em một mình đứng tiếp bao nhiêu con người, còn bản thân thì thong thả ra đây uống rượu."

Jisoo giật mình quay sang chán nản nói.

-" Lisa, hôm nay là bữa tiệc dành riêng để chúc mừng em lên chức giám đốc. Chị không thể ra ngoài cười nói với mọi người rồi cứ thế chiếm hết spotlight của em được. Kim Lisa, hôm nay là ngày của em tỏa sáng."

-"Em có 10 cái miệng cũng không chống chọi lại sự lươn lẹo của chị."

Nói rồi Lisa quay sang Jennie nhờ lấy hộ ly rượu để uống. Lúc này, Kang In lên tiếng bảo rời đi nhường không gian lại cho nhà họ Kim rồi cứ thế dẫn Jennie đi trong sự tiếc nuối nhìn theo của Jisoo. Thấy vậy Lisa liền nói.

-"Hình như sự xuất hiện của em mang đến thiệt hại không nhỏ đối với chị nhỉ?"-Cô nâng ly, vừa nhấp môi vừa nói.

-"Biết vậy thì tốt."

-"Chị ấy là Jennie đấy à?"

-" Uk"

-"Đúng không hổ danh là người có thể khiến Kim Jisoo người đang có cuộc sống yên ổn ở Mĩ lại đột nhiên yêu cầu bố cho về lại Hàn, thu mua Louge và quản lí. Chị ấy đúng là còn đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần."-Lisa liên tục cảm thán.

-"Thôi nói những điều ai cũng thừa biết nữa đi. Việc chị nhờ em điều tra sao rồi?"

-"Vụ người tên Lee Sae Ryu ấy ạ?"

-"Đúng vậy. Có tung tích gì không?"

-"Theo như hồ sơ ở DongJin còn lưu trữ lại thì Lee Sae Ryu năm ấy đã nộp đơn thi vào trường Đại học Busan chuyên ngành Tổ chức sự kiện. Và sau khi cho người đến đó để tìm kiếm thông tin thì đã may mắn gặp được người bạn thân của anh ta. Người bạn ấy bảo rằng hiện Lee Sae Ryu đang làm nhân viên xử lí âm thanh cho C&W. Công ty chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện Seoul Fashion Week sắp diễn ra trong 2 ngày tới."

Jisoo nghe xong, liền quay sang nhìn Lisa với ánh mắt trìu mến,đầy biết ơn.

Lisa là cô em gái cùng cha khác mẹ của Jisoo. Là người mà Jisoo luôn yêu thương và trân trọng nhất đời mình.
Jisoo vẫn còn nhớ những ngày đầu khi mới đặt chân đến Mĩ, hai mẹ con cậu đã rất bỡ ngỡ và xa lạ. Chính Lisa và mẹ con bé đã tận tình giúp đỡ, gạt hết mối quan hệ có phần khó xử giữa hai bên mà chăm sóc cậu và bà Kim vô cùng chu đáo. Đến tận lúc Jisoo lên bàn mổ làm phẫu thuật, họ vẫn có mặt ở đó an ủi, động viên, cùng mẹ cậu vượt qua giây phút chờ đợi đầy khó khăn ấy.

Chính vì ơn nghĩa to lớn đó mà Jisoo luôn yêu thương, che chở và bảo vệ cho người em Lisa bé nhỏ của mình. Suốt thời gian sinh sống ở Mĩ, cả hai luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Jisoo rãnh rỗi thì dạy Lisa cách phổ nhạc,chế lời bài hát thiếu nhi. Còn Lisa thì dạy chị mình nhảy 'Baby Shark' làm trò chọc cười cho cả gia đình. Có thể nói chính tình cảm thân thiết, gắn bó của hai người đã khiến Jisoo không chỉ đơn thuần xem Lisa là em gái mà đối với cậu, cô còn là người bạn tri kỉ, để cậu có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, kể cả chuyện giữa cậu và Jennie.

Lúc nghe Jisoo kể lại câu chuyện, Lisa đã vô cùng tức giận về việc đoạn băng nên một hai năng nỉ Jisoo cho mình giúp cậu điều tra vụ việc ngày hôm ấy. Và thế là không còn cách nào khác, cậu đành nhờ Lisa tìm kiếm thông tin về Lee Sae Ryu để có thể tìm gặp anh ta và hỏi rõ sự tình.

Thấy Lisa làm việc rất có hiệu quả giúp cậu biết được nơi làm việc hiện tại của Sae Ryu, nên Jisoo vô cùng cảm kích mời cậu một ly. Rồi sau đó cả hai cùng đi vào trong dự tiệc.

***********

*Ngày hôm sau, tại văn phòng giám đốc ở Louge.

Jisoo vừa gõ cửa xong, liền không nói không rằng, tiến về bàn làm việc của Lisa, để một tờ tạp chí lên bàn rồi bảo

-"Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi diễn ra Seoul Fashion Week. Hiện cô ấy đang có buổi tổng diệt ở đấy."- Jisoo vội vã nói.

Vừa nhìn vào tấm bìa tạp chí, Lisa liền hốt hoảng.

-" Wait, khoan đã. Tại sao?"-Lisa mặt không còn chút máu.

-"Em sẽ là người đi thương lượng với quản lí cô ấy, còn chị thì sẽ đi tìm Lee Sae Ryu để nói chuyện. Vì vậy, mới cần đến cả em."

-"Không,em không hỏi tại sao cả em phải đi. Mà ý em là tại sao vẫn là cô ấy?Chẳng phải hôm họp nội bộ em đã kịch liệt phản đối việc cô ấy là người lên ảnh bìa tạp chí đầu tiên của Louge rồi sao?"-Lisa ngạc nhiên.

-"Lisa em không thể trẻ con thế được. Không thể vì thù hận cá nhân mà đưa ra quyết định chủ quan như vậy. Hiện Park Chaeyoung là người mẫu được săn đón nhất Hàn Quốc đấy. Cô ấy từng gây bão khắp các diễn đàn thời trang quốc tế. Cánh báo chí nào cũng khen ngợi cô ấy hết lời. Lần này, về nước tham dự Seoul Fashion Week có biết bao tạp chí săn lùng, liên hệ để được mời cô ấy chụp ảnh bìa cho tạp chí của họ. Nếu chúng ta có thể thuyết phục cô ấy đồng ý họp tác thì lượng tạp chí tháng tới bán ra không ai có thể cạnh tranh nổi. Chị đã tốn rất nhiều công sức mới sắp xếp được cuộc hẹn với quản lí cô ấy vào hôm nay đấy. Vì thế nhanh chân lên, không được trễ giờ." Jisoo nói ánh mắt đầy kiên quyết nhìn Lisa.

Và thế là...

**********

-" Xin chào quản lí Song, tôi là Kim Lisa. Giám đốc điều hành của tạp chí thời trang Louge."- Lisa lịch sự cúi đầu chào.

Trước mặt Lisa bây giờ là Park ChaeYoung ngồi ghế đối diện và người quản lí của cô ngồi ghế giữa hai người. Không gian hiện tại trong phòng chỉ có 3 người nhưng lại có cảm giác vô cùng ngột ngạt, khó thở.

-"Hôm nay tôi đến đây với thành ý muốn được..."

Câu nói còn đang nói dở thì người ngồi đối diện cậu liền lên tiếng cắt ngang.

-"Không thương lượng. Mời về cho."

Lisa nghe xong, nổ hết đom đóm mắt. Cậu cố nhẫn nhục lắm mới nghe lời Jisoo đến đây. Cố bình tĩnh lắm mới nói được những lời lịch sự như vậy. Thế mà con người kia chưa chịu nghe hết câu lại bất lịch sự chen ngang khiến Lisa không còn giữ được bình tĩnh nữa. Liền nói

-" Cô thật quá đáng lắm đấy. Biết tôi định nói gì chưa mà lại bảo thế hả?"

-"Tôi không cần phải đợi ai kia nói hết thì cũng thừa biết bên Louge muốn mời tôi về chụp ảnh tạp chí rồi.
Louge thì tôi biết danh đã lâu. Cũng rất muốn có ngày hợp tác. Nhưng tiếc thay, bên ấy lại đổi giám đốc điều hành ngay người tôi căm ghét. Vì thế, KHÔNG thương thảo. Mời về cho."-Rose nhìn Lisa đầy khiêu khích.

-"Tôi nhịn cô đủ rồi nhé."-Cậu tức giận đứng dậy.-" Cô nghĩ tôi muốn bỏ tiền thuê cô lắm à. Cái loại người vô duyên, đáng ghét như cô, Louge chúng tôi không cần."

Giờ thì tới phiên Rose tức giận đứng dậy.

-"Này này, nói ai vô duyên, đáng ghét vậy hả? Xem lại bản thân đi. Muốn gây sự à."

Trong khi cả hai chuẩn bị xảy ra chiến tranh giữa các vì sao thì nhân vật ngoài lề đã kịp thời lên tiếng, xoa dịu tình hình,thiết lập lại nền hòa bình thế giới.

-" Calm down, calm down. You and you sit down please."

Nhượng bộ vị quản lí, cả hai từ từ ngồi xuống.

-"Ok. Giờ có thể giải thích cho tôi một chút về mâu thuẫn của hai người được không? Có gì chúng ta cùng tìm câch giải quyết."

Lisa và Rose tranh nhau hất mặt về phía đối phương ý bảo người kia giải thích. Cứ thế mãi một lúc, cuối cùng Lisa là người mất kiên nhẫn hơn.

-"Vào năm trước,ở Rôma có tổ chức bữa tiệc kín, dành riêng cho người trong giới thời trang với chủ đề hóa trang theo nhân vật yêu thích của bạn.

Tôi là người tham dự. Cô ta thì trình diễn. Hôm ấy, tôi chọn trang phục trong Money Heist để hóa trang. Vì vừa mới xem xong phim đó.

Trước giờ G, bỗng nhiên bao tử tôi làm việc không tốt, vào nhà vệ sinh thì khăn giấy hết sạch. Thế là tôi cố nhịn đi vào phòng trang điểm, mở tủ quần áo, lụt túi đồ của mình để tìm lọ thuốc mà tôi may mắn mang theo trước đó. Nhưng trong lúc loay hoay, với được tới lọ thuốc thì bỗng có một bàn chân kiều diễm của ai đó, đá một cú rõ đau vào my butt khiến tôi ngã lăn đùng trong tủ. Đã thế cô ta còn thét lớn bảo tôi là kẻ trộm khiến mọi người đổ xô chạy đến,tóm lấy tôi."- Lisa mặt đầy phẫn nộ thuật lại sự việc.

-"Đó là hiểu lầm. Vì cậu mặc trang phục kẻ cướp, còn lén lút lụt lọi trong tủ nên tôi mới tưởng....nhưng ngay sau đó tôi đã lên tiếng xin lỗi rồi. Còn cậu, cậu thù dai nên đã làm gì tôi sau đó. Nhớ không?"-Thấy Lisa im lặng, Rore liền nói tiếp.-" Lúc tôi đang catwalk trên sàn diễn trong tiếng nhạc rất chill, thì chính cậu ta hiên ngang tắt nhạc, cầm lấy micrô, nói lớn bảo:"Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn. Nhưng cho tôi hỏi có ai ở đây có thuốc trị tiêu chảy không? Tôi đang cần rất gấp. Người đang đứng trên kia đã nhẫn tâm cướp lấy lọ thuốc của tôi mà uống hết rồi. Giờ tôi không còn viên thuốc nào cả. Xin mọi người giúp đỡ." Nghe cậu ta nói xong, tất cả đều cười phá lên. Sau đó ai cũng đưa mắt nhìn tôi chầm chầm. Cũng may hôm đó bữa tiệc tổ chức kín, không mời phóng viên nếu không thì tôi chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi."-Mặt cô hậm hực không kém.

-"Đó gọi là gieo nhân nào, gặt quả nấy. Tôi chỉ là thay trời hành đạo, trừng phạt lại những gì cô gây cho tôi thôi."

-"Đừng có mà lươn lẹo, lẽo mép. Lão bà bà đây sẽ ghim chuyện này đến suốt cuộc đời."

-"Ha..tôi là người nói câu ấy mới đúng đấy. Nhưng hôm nay tôi đến đây là để dành một sự ưu ái cho cô. Chỉ cần cô gật đầu, chấp nhận kí vào bản hợp tác giữa hai bên thì Kim Lisa tôi sẽ vu vi cho qua chuyện cô làm tổn hại tinh thần, nhân phẩm, danh dự của tôi thế nào. Quên hết lỗi lầm ở Rôma. Chuyện xảy ra ở Rôma sẽ ở lại ở Rôma. Thấy sao hả? Ưu ái này chỉ có hiệu lực hôm nay thôi, nên suy nghĩ kĩ đi nhé."

Rose chưa mất đến 1s để thinking

-"Chị Song à, chút nữa em còn phải tổng diệt chương trình, cần nghỉ ngơi một chút. Vậy nên giờ có thể tống 'của nợ' này đi được rồi."-Cô nói đoạn đưa tay xoa 2 bên thái dương, tỏ vẻ đầy mệt mỏi.

Lisa một lần nữa nổ hết đom đóm mắt, nghiến răng đầy tức giận. Cậu định lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra thì cánh cửa văn phòng bật mở.Một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn bước vào.

Quản lí Song bấy giờ, đầu đang xoay vòng vòng, đầy mệt mỏi khi phải chịu đựng, lắng nghe màn đấu khẩu giữa hai bên. Do đó khi thấy cô gái kia bước vào,chị quản lí mừng rỡ như gặp được cứu tinh liền đứng lên chào hỏi.

-"Cô là Kim Jennie người đại diện bên Verga, gọi đặt hẹn tôi lúc trưa đúng không?"

Jennie ngoan ngoãn gật đầu.

-"Thế mời cô lại ngồi."-Chị chỉ tay về phía khoảng trống bên cạnh Lisa.

Lúc vừa mở cửa bước vào, Jennie đã rất bất ngờ khi thấy người đứng cạnh Jisoo hôm qua cũng có mặt ở đây. Trong bữa tiệc, cô ấy được giới thiệu là giám đốc điều hành mới của Louge. Nên Jennie suy ra, bên Louge cũng đã bắt đầu nhảy vào cuộc đua dành chữ kí của Park Chaeyoung rồi. Và thậm chí là đến trước cô vài phút. Có thể nói hôm nay cả hai đối thủ lớn chạm mặt nhau, dự đoán sẽ là một trận chiến đầy giông bão. Song khi Jennie vừa ngồi xuống, mở lời thì...

-" Tôi là Kim Jennie đại diện bên phía tạp chí Verga đến đây với thành ý muốn hợp..."

Cô còn chưa kịp hoàn thành xong chữ 'tác' thì Rose đã đứng dậy, lên tiếng cắt ngang.

-"Tôi chấp nhận lời đề nghị hợp tác của Verga. Sau sự kiện Seoul Fashion Week, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau để kí kết hợp đồng."

Lisa nghe xong, giận đen người, nhìn Rose bằng đôi mắt hình lựu đạn

-"Pặc-Chê-Dẹo nhà cô, thật quá đáng mà. Cô ấy còn chưa nói hết 1 câu thì cô đã gật đầu đồng ý. Trong khi tôi đến đây nói cả buổi trời..."

Trước cơn thịnh nộ cuồng phong của Lisa, Rose không hề để ý, quay sang nhìn chị quản lí và nói

-"Em về phòng chờ trước nhé. Khi nào bắt đầu chị đến gọi em."-Xong cô quay sang nhìn Jennie.-" Xin lỗi vì sự thất lễ này, nhưng chút nữa tôi phải tổng diệt, cần nghỉ ngơi một chút. Nên..."

Jennie lúc này chưa kịp nhận thức ra vấn đề, chỉ phản ứng theo bản năng

-" Không sao. Cô cứ về phòng nghỉ ngơi. Chuyện hợp tác cứ để sau bàn cũng được."

Nghe xong, Rose gật đầu chào Jennie một cái, sau đó tỉnh bơ rời đi, không thèm liếc nhìn con người đang bốc khói cháy đen kia cái nào.

**********
Ở một diễn biến khác

Sau khi một mình để Lisa phiêu lưu vào hang sư tử. Jisoo đã nhanh chóng đi đến phía sau cánh gà để truy tìm Lee Sae Ryu.

Sự kiện Seoul Fashion Week là sự kiện thời trang được trông chờ nhất năm ở Hàn Quốc. Hằng năm,sự kiện này thu hút hơn nghìn người nổi tiếng tham dự, hàng trăm cánh phóng viên, nhà báo đưa tin. Vì chính độ quan tâm rất lớn từ công chúng nên đòi hỏi khâu tổ chức cũng phải chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, chu đáo, không để bỏ sót một chi tiết lỗi nào.

Vì thế, mà trong cánh gà bây giờ đang có hàng trăm nhân viên đang tích cực làm việc, chuẩn bị cho màn tổng diệt sắp diễn ra trong ít giờ nữa.

Đi qua dòng người đang tất bật, Jisoo tiến dần đến căn phòng điều chỉnh âm thanh, nơi cậu dám chắc sẽ tìm được người cần tìm ở đó.

Mở cửa căn phòng, cảnh tượng hiện lên trước mắt Jisoo khác hẳn với 10 năm trước, nếu lúc ấy trong phòng chỉ có một mình Lee Sae Ryu. Thì bây giờ, số người đang đứng trước mặt cậu lên đến cả chục người. Việc tìm ra Sae Ryu chắc chắn không phải dễ dàng.

Sau thoáng choáng ngợp, Jisoo đưa mắt tia nhanh chừng ấy con người trong phòng, sau đó dừng lại ở bóng người đang nghe tai phone ở cuối góc. Liền nở nụ cười nhẹ, Jisoo biết chắc đó chính là Lee Sae Ryu.

********

-"Lâu rồi không gặp. Trông em khác quá, Jisoo. Chững chạc hơn hẳn."-Sae Ryu trong lòng không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười nhìn Jisoo.

-"Còn anh thì cuối cùng cũng theo đuổi được ước mơ của mình rồi nhỉ? Thật đáng chúc mừng ."

-" Cảm ơn em."

Jisoo không ngờ sau chừng ấy chuyện xảy ra mà Sae Ryu vẫn còn có thể rạng rỡ, cười nói với cậu như chưa có gì. Nhưng không để mất thời gian hơn nữa. Jisoo liền lướt qua màn chào hỏi lịch sự ấy mà vào thẳng vấn đề.

-"Em đến tìm anh hôm nay là để hỏi về chuyện xảy ra 10 năm trước."

-"Anh có thể đoán được. Em cứ hỏi đi."

-"Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Tại sao đoạn băng phát lên lại thay đổi? Anh có thể thuật tất cả lại không?"

-"A..bắt đầu từ đâu nhỉ? Như lời em dặn, anh cầm lấy đoạn băng để sẵn trên máy phát, chờ đến lúc thích hợp thì bật lên. Nhưng trong lúc đợi, anh có ra ngoài để hút thuốc thư giãn một chút, chắc khoảng 5ph. Sau đó anh quay trở lại phòng. Nhưng trên đường đi, anh vô tình trông thấy bóng dáng ai đó đang vội vã chạy xuống cầu thang. Cứ nghĩ chắc có người vô tình lướt ngang thôi,nên anh không nghi ngờ gì, tiếp tục trở vào phòng làm công việc của mình."

-"Vậy anh có kịp đoán được bóng dáng ấy là ai không?"

-"Chuyện này cũng khó nói. Nhưng sau khi sự việc ấy xảy ra, anh đối chiếu lại thì hình dáng đó rất giống một người. Người hay bị bắt đứng phạt cùng em đấy."

-"Ý anh là Yoo Ki Seon?"

-"Ừ đúng rồi, là cái tên đó đấy. Anh nghĩ vậy, chắc không lầm đâu."

Một câu trả lời khiến Jisoo không khỏi bất ngờ. Song ngay lúc ấy, điện thoại cậu bất chợt đỗ chuông, còn Sae Ryu thì có đồng nghiệp đi ra bảo anh vào trong. Thế là hai người đành chào tạm biệt,sau đó mỗi người một việc,rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net