Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Trí Tú giành ra để nghỉ ngơi,đi đây đó để thăm quê hương sau bao năm xa cách.Đang ngồi ở tư phòng xem ít sổ sách để lát có nhiều thời gian đi chơi thì thằng Tí chạy vào như giặc đuổi.thằng Tí là thằng hầu bên cạnh em gái cô tính cách của nó không khác gì thằng Tèo mấy nên cũng không thấy lạ

" Cô hai ơi cô hai....cô ba đang đánh nhau với bọn con gái xóm dưới ngoài bờ sông kìa"

Nghe tới được chữ đánh nhau Trí Tú lập tức xách quần chạy đi không kịp xỏ dép mà biến mất để lại thằng Tí đang ngơ ngác một hồi cũng xách dép chạy theo.Đến bờ sông trước mắt Trí Tú là cảnh hỗn độn bên này Thái Anh em gái cô đang túm tóc hai con nhỏ mà quay mà lôi làm nó la oai oái,bên kia là Trân Ni đang dậc lộn với con nhỏ mập,em bị nó dồn tới cạnh cầu,ê mà khoan là Trân Ni má ơi người thương của cô.Thật ra chạy ra đây là để giúp em gái thân yêu nhưng mà người thương quan trọng hơn không nghĩ nhiều cô lao tới chỗ con mập đang ép Trân Ni lên thành cầu nhưng không kịp chỉ nghe tiếng la của Trân Ni rồi tủm em rớt xuống sông,cô ba chân bốn cẳng lao tới dùng hết sức bình sinh 23 năm mà đẩy con mập sang một bên rồi nhảy xuống cứu Trân Ni,thằng Tí trên này thì la làng lên

"Té sông...có người té sông bà con ơi"

Nghe vậy con mập sợ có chuyện dắt cẳng chạy đi còn hai con kia cũng vùng vẫy khỏi Thái Anh rồi chạy đi mất.Lúc này Thái Anh với thằng Tí chạy lại vách sông nhìn xuống thì thấy Trân Ni đang lôi Trí Tú lên bờ liền vội vàng chạy xuống

lúc nhảy xuống rồi cô mới nhớ ra mình không biết bơi,nhớ ra cũng đã muộn cô quơ quào kêu cứu rồi chuyện gì tới cũng tới quơ quài một hồi đuối sức nên buông lỏng cho chìm xuống,đang lúc cô nghĩ mình sắp gặp ông bà thì một lực kéo cô lên nhưng cô lúc này không còn tỉnh táo nữa xung quanh trở nên mờ mờ rồi đen thui luôn.

Trân Ni sau khi rớt xuống thì hơi hoảng nhưng em biết bơi nên không mất bao lâu đã bình tĩnh mà lội vô bờ được nữa đường thì nghe tiếng vật gì rơi xuống nước quay lại thì thấy Trí Tú đang quơ quài kêu cứu rồi chìm xuống luôn giật mình em vội bơi lại lặn xuống kéo Trí Tú lên,chật vật lắm mới kéo con người kia lên bờ được nhưng thấy Trí Tú im lìm em sợ hãi lay người cô gọi

"Cô hai...cô hai ơi tỉnh đi cô hai"

Thái Anh và thằng Tí chạy lại thấy chị mình nằm đó nước mắt nước mũi Thái Anh trào ra mà la

"Hai ơi hai...tỉnh đi hai út xin lỗi huhuuu"

Trân Ni thấy không ổn liền kêu thằng Tí cõng cô về nhà mình rồi gọi thầy lang sang.Vì từ đó về nhà Trân Ni gần hơn nên mọi người đưa Trí Tú về đến cửa thì thấy Lệ Sa đang bồng con mèo mà tung tăng tới cửa không có thời gian để ý mọi người chạy qua nó đem Trí Tú về phòng Trân Ni rồi thằng Tí chạy đi gọi thầy lang.Thấy nhà có chuyện Lệ Sa lật đật chạy về phòng để con mèo ở đó rồi sang phòng Trân Ni hỏi chuyện

"Có chuyện gì dậy hai"

Trân Ni từ nảy giờ cứ đi qua đi lại rồi ra cửa ngóng thầy lang lúc Lệ Sa vào hỏi thì quay sang nói

"Cô hai bị té sông đuối nước nên bất tỉnh"

Lúc này Lệ Sa mới nhìn sang Thái Anh đang khóc nức nở nên cạnh Trí Tú,một chút nhói trong lòng nhưng cô cũng không biết là gì.Rồi thằng Tí cũng cùng thầy lang chạy vô phòng,mọi người ra ngoài cho thầy lang làm việc.Ở bên ngoài một người thì mình mẫy ướt sũng cứ đi qua đi lại vẻ mặt lo lắng chờ đợi,còn một người thì ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc làm Lệ Sa chóng mặt nhức đầu nhưng cũng ngồi xuống ôm dỗ Thái Anh nín khóc.khong biết vì được người thương ôm ấm hay mệt vì khóc mà Thái Anh thiếp đi lúc nào không hay.Đời thêm một chút thì thầy lang bước ra Trân Ni vội vàng hỏi

"Cô hai sao rồi thầy"

"Không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn còn hôn mê...chắc đêm nay hay mai sẽ tỉnh thôi...tôi có kê đơn thuốc khi tỉnh cô cho cô hai uống vài ngày là khoẻ"

Nói rồi thầy lang ra về Trân Ni thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang bảo thằng Tí đi báo tình hình cho ông bà hội đồng sẵn xin phép Trí Tú và Thái Anh hôm nay ở lại đây mai Trí Tú tỉnh rồi về.Xong em quay xuống bảo Lệ Sa đưa Thái Anh về phòng nghỉ ngơi rồi em vào thay đồ lau người cho Trí Tú rồi cũng đi tắm.Đến khi quay lại phòng thấy Trí Tú trong cơn mê nhíu mày khó chịu liền đi đến giường đặt tay lên trán xem cô có sốt không thấy bình thường em liền vuốt nhẹ cho chân mày cô dãn ra rồi em cười nhẹ thì thầm

"Cô hai vẫn đẹp như xưa nhỉ...không biết bao nhiêu người thầm thương cô hai đó nữa"

Ngắm một hồi em cũng quay sang thổi tắt đèn dầu rồi leo vào trong nằm.Nhớ lại hồi đó năm em 13 tuổi lúc đó cô 16 tuổi,cũng xinh đẹp hơn người,nếu nói lúc đó cô mang vẻ đẹp hồn nhiên thì bây giờ nét đẹp ấy trở nên sắc bén và dầy dặn hơn.Năm đó khi em đang đi dạo cho mát thì bị bọn xóm dưới chặn đường bắt nạt chúng nó nói em được các bạn nam yêu thích rồi không có ai chơi với tụi nó nên tụi nó đánh em cho bỏ ghét,lúc con dẫn đầu chuẩn bị giáng cho em cú tát thì phía sau có tiếng hét

"Nè tụi kia..ăn ở không rảnh mỡ rồi đi bắt nạt người khác hã mậy"

Rồi cô gái đó đứng chắn trước em mà chửi rủa bọn kia,tụi nó biết cô là con ông hội đồng nên không dám đụng vào chủ buông một câu rồi chạy đi

"Coi như nay mày hên...lần sau gặp ở đâu tao đánh ở đó"

Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nhìn em hỏi

"Em có sao không...bọn nó có đánh em chưa"

"Em không sao..cảm ơn chị"

Nhận được tiếng cảm ơn chị nghiêng đầu cười nhẹ rồi nói

"Không có gì..cũng trễ rồi em về đi...bọn nó không dám tới nữa đâu..chị về trước nha"

Nói rồi cô vẫy tay chào em rồi quay lưng đi.Ôi cái giây phút đó tim em như mất đi vài nhịp,giây phút chị nở nụ cười mà nhìn em,em thích chị mất rồi.Và những lần sau đó em luôn bám theo chị mọi lúc em tìm hiểu và biết được chị là con lớn nhà ông hội đồng,mặc dù bám theo như vậy nhưng em chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo chị.Và rồi ngày đó cũng tới,cái ngày mà chị đi du học,em khóc rất nhiều đứng ở góc cây nhìn chị đang chia tay gia đình mà chỉ muốn nhào đến ôm chị thật chặt không muốn chị đi nhưng em lấy tư cách gì để làm điều đó chứ,em cứ đứng đấy nhìn chị lên xe mà lẳng lặng rơi nước mắt.Cái ngày nghe tin chị trở về em vui lắm,đến lúc đứng ở sân nhìn chị em đã rất cố để kiềm nén không cho mình khóc,nhìn Thái Anh ôm chị em chỉ ước đó là em nhưng rồi em cũng tự cười giễu bản thân mình lấy tư cách gì để được ôm chị.Lúc bắt gặp ánh mắt chị nhìn em,lòng em như mở hội,ánh mắt ấy ôn nhu làm sao,sao chị lại nhìn em như thế chị nhận ra em sao và rồi cũng buồn bã mà quay đi tránh ánh mắt chị.Lúc đánh nhau trên cầu em đã thấy chị chạy tới nhìn thấy chị đang nhìn em làm em lơ là mà bất cẩn mất đà mà lao xuống sông,lúc thấy chị quơ quào mà chìm xuống em đã rất hoảng mà lao tới lôi chị lên bờ,nhìn chị im lìm nằm đấy em đã rất sợ em rất sợ chị sảy ra chuyện gì em sẽ không sống nổi mất.Lúc thầy lang bước ra bảo chị đã ổn em mới an tâm mà thở ra một hơi nặng nề từ nãy giờ,đến sau nhà khi đi tắm em đã không thể gượng nổi nữa mà bật khóc,giây phút ấy khi thấy chị trong phút giây sinh tử em nhận ra rằng mình yêu chị rồi

"Kim Trí Tú....em yêu chị thật rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net