Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi - cô
Jungkook - hắn
_____________________________________
Màn đêm buông xuống, buồn bã nằm trong căn phòng không quen thuộc, buồn bực ba mẹ vì tiền mà để người máu lạnh, xa lạ đem mình đi. Nằm yên như vậy cô ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Vị tổng tài máu lạnh lặng lẽ bước vào căn phòng ấy, ngồi ngay cạnh giường cô, nhìn cô đắm đuối. Bất giác khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô

"Em không nhớ tôi sao? Tôi chờ em mấy năm nay nhưng cuối cùng em vẫn không nhớ tôi"_ hắn gục mặt xuống thất vọng

"Nếu như ngày đó không có em thì giờ tôi đã chết rồi..."

~~Flashback~~

"Có người bị kẹt ở trong đám cháy!"

"Mau gọi cứu hỏa"

"Tắc đường nghiêm trọng, không thể tới nhanh được"

Người dân bàn tán xung quanh khu chung cư đang bốc khói. Một cô gái chạy vọt vô chỗ có người đang kẹt trong đó

"Mau! Đưa tay cho tôi!"_ cô gái cố gắng với tay tới chỗ nạn nhân để cứu người ra

Vô tình một thanh sắt nhỏ đang bị cháy rớt trúng tay cô gái trẻ ấy và tay cô bị phỏng, nhưng cô vẫn cố gắng cứu nạn nhân đó ra.

"Nhanh lên!!!"

Sau vài phút cố gắng thì cô gái đó cũng cứu được người ta ra khỏi đám cháy, vết bỏng để lại sẹo ở tay trái.

Phải! Nạn nhân năm đó là hắn, cô gái dũng cảm ấy là cô!

~~Endflash~~

"Một ngày em cứu tôi bằng một đời tôi bảo vệ em! Em là vợ tôi, mãi mãi là như thế"_ hắn mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng

Sáng sớm hôm sau người giúp việc lên phòng gọi cô xuống ăn sáng

Cốc...cốc...cốc

"Cô chủ, cô xuống ăn sáng đi ạ"

"Đợi tôi một lát, tôi đang tắm..."_ cô từ trong phòng nói vọng ra ngoài

Một lát sau cô bước xuống nhà ăn với một bộ váy ren trắng. Hắn nhìn cô với sự mê hoặc của cô, vẻ đẹp thuần khiết không thể tránh khỏi

"Nhìn tôi là có ý gì?"_ cô hỏi hắn

Lúc này hắn mới quay lại trạng thái lạnh lùng và nói

"Không có gì, mau ăn đi"

Cô bước tới đẩy chiếc ghế từ từ và ngồi xuống ăn, hắn nhìn thấy vết sẹo bên tay trái bèn hỏi

Vốn dĩ là không cần hỏi nhưng hắn vẫn cố hỏi cho chắc, trên trái đất này thiếu gì người có vết sẹo giống vậy

"Vết sẹo đó của cô là từ đâu ra?"_ hắn nhìn vào vết sẹo

Cô liếc nhìn vết sẹo của mình và lúng túng nói "do... do tôi nấu ăn không cẩn thận nên bị bỏng... không có gì đâu!"

Ánh mắt hắn liền xuất hiện sự buồn bã

'Vậy người cứu tôi không phải là em sao?'_ hắn nghĩ thầm

"Anh hỏi để làm gì thế?"_ cô hỏi hắn với sự nghi ngờ

"Tôi thấy lạ nên hỏi"_ hắn trả lời nhưng sự thất vọng vẫn còn đọng lại

'Xin lỗi Jeon Jungkook, tôi không thể nói sự thật cho người tôi không tin tưởng được... nhất là kẻ máu lạnh như anh...'_ cô nói thầm mắt liếc nhìn hắn

Không đủ tin tưởng sao? Vì tôi là kẻ máu lạnh nên em xa lánh tôi sao? Tôi chỉ máu lạnh với những ai đụng tới em... sao em lại không biết điều đó chứ?

Ở sân thượng có căn biệt thự rất đẹp, cô liền chạy lên ngắm cảnh. Quản gia đem trà lên cho cô thưởng thức

"Cảm ơn anh, cho tôi biết tên được chứ?"_ cô nhìn anh quản gia và nói

"Lai KuanLin! Mời cô thưởng thức"_ anh đặt ly trà xuống

"Ừm..."

"Vết sẹo trên tay cô...?"_ anh nhìn vào tay cô gặng hỏi

Cô nhìn anh thật lâu rồi mỉm cười

"Anh giống hắn thật đấy! Mấy năm trước tôi có cứu một người khỏi đám cháy rồi vô tình bị bỏng, kết quả để lại sẹo..."

Cô nói cho anh ấy biết, còn hắn thì không...? Vì anh ấy rất đáng tin hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net