Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi - cô
Jungkook - hắn
________________________________
Từ đêm qua tới giờ hắn cứ ngồi lì trong phòng, kêu xuống ăn sáng cũng không chịu xuống. Bây giờ giữa trưa rồi, cô không còn cách nào khác là đích thân đưa đồ ăn lên cho hắn

Cốc...cốc...cốc

"Tôi vào được không?"_ cô từ ngoài cửa hỏi hắn

"Vào đi"

"Anh ăn đi, sáng giờ anh chưa ăn gì rồi..."_ cô đặt phần ăn của hắn xuống

"Không ăn!"

"Anh cứ như vậy sẽ hại cho sức khỏe đó!"

Rầm!!!

"Đã bảo là không ăn rồi mà!! Tôi cần cô lo cho tôi à?? CÚT"_ hắn hất đổ toàn bộ thức ăn làm cô hoảng sợ

Cô chạy ra khỏi phòng của hắn rồi trở về phòng mình. Bây giờ thì cả hai đều ngồi lì trong phòng

Bỗng dưng giận nhau? Cặp đôi này lạ thật đấy -.-!!! Mà cũng chẳng hiểu vì sao lại giận nhau!?

_Tối đến_

Vì quá đói nên hắn quyết định rời phòng để kiếm gì đó ăn

"Có gì để ăn không?"_ anh hỏi đám người giúp việc

"Không ạ!"

"Tại sao lại không có gì ăn hả? Còn Somi thì ăn gì!!?"_ anh bắt đầu tức giận

"Dạ thưa, cô ấy sau khi đem đồ ăn lên cho cậu đã không thấy nữa. Chúng tôi lên phòng hỏi cô ấy ăn gì để đầu bếp nhưng cô ấy nói không ăn"_ đám người giúp việc nhìn nhau nói

"Cô ấy ở lì trên phòng à?"

"Đúng rồi ạ!"

"Với lại chúng tôi nghĩ cậu đã ăn hết phần ăn do chính Somi nấu nên không nấu nữa, sợ lãng phí đồ ăn!"

"Đồ ăn là do cô ấy nấu sao?"_ hắn tròn xoe mắt

"Đúng rồi! Trong khi cố gắng hết sức để nấu cho cậu thì cô ấy đã bị bỏng, đứt tay,... đấy! Cậu chủ đáng kính"_ KuanLin nói

"Sao???"_ hắn bây giờ thật sự đơ người

Cảm xúc hụt hẫng, nghẹn ngào như thế này chưa bao giờ xảy ra với người máu lạnh như hắn. Phải chăng... hắn đã thật sự yêu cô?

"Còn nữa, vết sẹo trên tay Somi không phải do nấu ăn gì đâu! Mà vết sẹo đó chính là do cậu đem đến đấy!!"_ KuanLin tiếp lời

Nghe xong, hắn chạy vụt lên phòng tìm cô

"Somi! Somi! Mở cửa cho tôi, chúng ta đi ăn tối! Đừng ở lì trong phòng như thế"

Đập cửa liên tục vẫn không thấy mở cửa hay trả lời

"Tôi biết cô dễ bị tổn thương, tôi xin lỗi, làm ơn mở cửa đi..."

Đừng chờ trước cửa một hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ trong phòng liền hốt hoảng

"Này!!! Cô bị gì vậy!? Mau mở cửa cho tôi!!"_ hắn liên tục đập cửa

"Jungkook...~"_ tiếng nói thiếu hơi thở của cô phát ra, hắn lo lắng đạp mạnh cánh cửa, cánh cửa bị mở tung ra

"Somi!!! Somi!!!"

Cảnh vật đập vào mắt của hắn là căn phòng tối đen như mực, một thân hình nhỏ bé, yếu ớt đang nằm sải trên sàn. Cơ thể thì nóng bừng cả lên, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm áo

"Cô không sao đấy chứ!!?? Tỉnh lại đi"_ hắn lắc mạnh người cô kèm theo đó là vỗ nhẹ má

"KuanLin!!! Gọi bác sĩ đến đây cho tôi!!!"_ hắn bế cô lên giường rồi gấp rút gọi người

Một lúc sau, bác sĩ có mặt. Ông khám sức khỏe, kê thuốc rồi thông báo tình hình cho hắn biết

"Sức khỏe của cô ấy dạo này không được tốt. Thời tiết ở HongKong cũng thất thường nữa, cậu cố gắng chăm sóc và quan tâm tới sức khỏe của cô ấy nhé!"

"Tôi biết rồi bác sĩ!"

"À còn nữa, nhìn bên ngoài có vẻ như là một người nội tâm, cậu phải thường xuyên nói chuyện với cô ấy thì tinh thần của cổ mới lạc quan lên được"

"Cô ấy mới chuyển qua đây sống nên cũng ít bạn..."

"Tôi nghĩ cậu nên đưa cổ đi chơi hoặc tham quan nơi này nhiều hơn!"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi, nguyên đêm đó hắn thức để chăm sóc cô. Hắn ngồi cạnh cô khẽ mỉm cười rồi vuốt nhẹ tóc cô và nói

"Tôi xin lỗi vì đã không hiểu em... Tôi thề! Nếu như tôi biết đó là đồ em nấu thì tôi đã ăn rồi! Sao em không nói với tôi đó là đồ em nấu?"

"Còn nữa... tại sao em không nói cho tôi biết sự thật về vết sẹo đó? Vì sao chứ? Tôi làm gì có lỗi với em sao?"

Chăm sóc, chườm khăn lạnh cho cô suốt cả 1 đêm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm như thế với một người phụ nữ. Cảm xúc hôm nay hắn có được là quan tâm, giận hờn, lo lắng, hối hận

Lần đầu tiên vì một người mà xin lỗi hết lần này đến lần khác, suy nghĩ nhiều về một người, thức đêm chăm sóc cho một người

Phải! Hắn yêu cô rồi! Yêu vì mọi thứ chứ không đơn giản là vì vết sẹo. Nhưng hắn là người nhanh chán, liệu có thể yêu cô được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net