Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi - em
Jungkook - tôi
________________________
Tôi đã làm gì mà em không tin tưởng tôi? Từ trước đến giờ em không nở một nụ cười ấm áp với tôi, tôi cũng chưa thấy em cười bao giờ. Vậy mà hôm nay, nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời của em lại nở rộ cho cậu ấy. Em có thấy em quá đáng không? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao em ghét tôi đến thế. Nhưng tôi thật lòng yêu em, thật lòng muốn chăm sóc em...!

Cái lúc em cứu tôi khỏi đám cháy thì tôi đã phải lòng em rồi. Ngày hôm đó em như một thiên thần tới cứu tôi khỏi cái chết. Lúc đó tôi chỉ là sinh viên nghèo, bị người trong chung cư ghét bỏ, đám cháy đó cũng chẳng ai cứu tôi. Nhưng em, em thì khác, em mặc kệ đám cháy có to bao nhiêu thì cũng xông vào cứu giúp tôi. Tôi mang ơn em cả đời...

Kể từ khi đem em sang HongKong, tôi chưa bao giờ gọi thẳng tên em ra. Bởi vì tôi biết, trong mắt em tôi như kẻ máu lạnh. Nếu gọi tên em ra, tôi sợ em sẽ cho nó là kinh tởm. Tôi cho rằng, người như tôi không xứng đáng để yêu em... Em nghĩ coi đúng không?

Tôi không sợ em ghét tôi. Tôi chỉ sợ em yêu người khác rồi bỏ tôi một mình, em có biết như thế nó đau đớn lắm không? Tôi chờ đợi em, tìm kiếm em bao lâu nay rốt cuộc để làm gì? Tôi cố gắng để có như ngày hôm nay đều là vì em. Tôi không có gia đình, em là duy nhất với tôi...

Tối nay tôi quyết sẽ ăn tối ra trò với em, tiện thể cũng muốn nói chuyện với em như một người bạn. Tôi không muốn có khoảng cách giữa hai chúng ta nữa

"Ngồi đi"_ tôi không nhìn thẳng vào mắt em, tôi nghĩ em sẽ sợ nó

"Oa~ nhiều món thế~"_ ánh mắt em sáng rực lên khi thấy đồ ăn bày trên bàn, nhìn em vui tôi cũng vui theo

"Hồi sáng chưa ăn gì đúng không? Hồi trưa cũng ngủ li bì. Giờ thì ăn đi, ăn cho no vào"_ tôi nhấp môi li rượu vang rồi nói với em

Em vui vẻ ngồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì. Có vẻ ngồi cùng bàn ăn với tôi em không được thoải mái thì phải. Đến bao giờ thì tôi mới có được trái tim em đây?

"Sao không ăn đi?"_ tôi đang cắt miếng steak cũng phải ướn mày lên nhìn em

"Chỉ là... anh để cho cậu ấy đứng nhìn thế sao?"_ em ngượng ngùng nhìn KuanLin, chẳng lẽ em lo lắng cho cậu ta sao?

"Somi, à không... Cô chủ, tôi đã ăn trước rồi. Cô đừng lo!"_ cậu ấy nhanh chóng nói với em, cậu ấy làm vậy để tôi không bị lộ vẻ tức giận

Em chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục ngồi ăn. Hôm nay em ăn rất ít. Ăn như thế làm sao có đủ sức được đây chứ? Rốt cuộc là suốt bữa ăn 2 chúng ta chẳng nói câu nào với nhau. Là em ghét tôi đến thế à?

Đến khuya, tôi lên sân thượng định hóng tí gió thì phát hiện em đang cùng cậu ta đứng đó. Em biết tôi thất vọng thế nào không? Thấy người mình yêu đang vui vẻ với người khác, em biết tôi đau nhường nào không?

KuanLin là bạn thân của tôi. Dù em có yêu cậu ấy thì tôi cũng không làm được gì. Vì em và cậu ấy đều rất quan trọng! Nhưng cái cách em nói chuyện với người khác thì ấm áp, còn với tôi thì né tránh. Tại sao vậy?

"Tôi vẫn sợ Jungkook lắm! Anh ấy cứ như kẻ máu lạnh ấy, muốn đến gần cũng khó"_ cô buồn bã nói với cậu

"Từ trước tới nay cậu chủ vẫn luôn như thế mà! Nhưng nếu cô tiếp xúc với cậu chủ nhiều hơn thì cô sẽ thấy khác đó"_ cậu ấy trấn an cô, nụ cười thật đẹp

"Hình như anh ta rất quý anh thì phải. Sáng nay cậu có cãi lại mà anh ta chẳng nói gì..."_ cô nhìn cậu

"Bọn tôi là bạn thân, tôi quý cậu ấy, cậu ấy cũng quý tôi"_ cậu mỉm cười rồi nhìn về phía xa xăm

"Một người làm chủ, một người làm tớ mà là bạn thân sao?"_ cô có phần ngạc nhiên

"Là do tôi thích thế!"_ cậu mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô

Hai người họ cứ như thế, tán gẫu rồi ngắm sao đến chán mới thôi. Họ cũng chẳng quan tâm đến tôi, mặc dù tôi đã ở phía sau quan sát em và cậu ấy suốt hai tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian như đang ngừng đọng lại vậy, khiến con tim tôi chẳng thể đứng vững nữa. Đau thấu tận xương tủy!

Nếu em có lỡ thích cậu ấy thì tôi mong em sẽ hạnh phúc, nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ buông bỏ em đâu nhé! Tôi sẽ quan sát em từ phía sau, luôn luôn là như thế... Chỉ cần cậu ấy bỏ rơi em thì nhất định tôi sẽ không tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net