Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook - anh
Somi - cô
___________________________
Cuối cùng cũng giải quyết xong hết mọi chuyện ở cơ quan. Người vừa trẻ, sức khỏe đầy mình như anh mà xử lý được hết cả đống công việc kia cũng là chuyện bình thường. Là một tổng tài có tiếng, hàng trăm người theo đuổi, hàng vạn mỹ nhân muốn ở cạnh anh nhưng đều không được. Vì sao? Vì anh yêu cô! Cô gái bướng bỉnh nhưng đầy nội tâm kia

Hôm nay anh rảnh nên ở nhà một hôm. Mà anh là Chủ tịch của cả một Tập đoàn cơ mà... muốn nghỉ cũng chẳng sao. Nghe tin anh ở nhà thì cô nửa vui, nửa buồn. Vui vì có lẽ sẽ được tiếp xúc với anh, biết thêm về con người của anh như KuanLin đã nói. Buồn vì khuôn mặt của anh chẳng bao giờ tươi lên được, nó rất đáng sợ!

Anh cùng cô và KuanLin ăn sáng, bọn họ nói chuyện hết sức tự nhiên và vui vẻ, còn anh thì có chút tủi thân. KuanLin cũng rất thận trọng khi nói chuyện với cô vì cậu sợ Jungkook lại nổi giận

Đang bàn luận về vấn đề có nên trồng thêm loài hoa nào đó ở sau vườn không. KuanLin là quản gia nên mọi việc trong dinh thự cậu đều lo hết, Jungkook chẳng màng quan tâm. Đột nhiên cô quay lại hỏi anh

"Jungkook, anh nghĩ nên trồng loại hoa nào sau vườn!??"

Rất nhanh và đột ngột. Ánh mắt của cô đối diện thẳng với anh, tim anh đập thình thịch, thình thịch. Cô thì muốn rớt tim ra vì đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận. Một phần vì lời khuyên của KuanLin nên cô mới thử tiếp xúc anh, một phần vì cô không muốn giữ lại không khí ngột ngạt này

"Sao!? À... ý tôi là hoa gì cũng được..."

Đây là cơ hội để anh nói chuyện với cô mà anh lại tận hưởng nó một cách nhạt nhẽo như thế. Cạn lời với anh, Jungkook ạ...

"Không được! Nếu như thế thì tôi chẳng thèm hỏi anh đâu"_ cô nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng

"Haizz, cô nghĩ sao về hoa hồng xanh?"

"Hôm trước tôi có lướt qua vườn hoa hồng. Chỉ thấy hoa hồng đỏ nên khá chán mắt, anh chọn cái đó khá hợp lí!"_ ánh mắt cô sáng rực lên

"Tôi sẽ sai người đi mua hạt giống của chúng. Còn lại cứ để người làm vườn lo đi"_ nói xong anh đứng dậy định đi đâu đó

"Nhưng tôi muốn tự tay trồng... Như thế thì sẽ thú vị hơn"_ cô nói như cố níu anh lại, hai người nói chuyện khá ít với nhau

"Tùy cô vậy! Tôi khá mệt nên sẽ lên phòng nghỉ ngơi"_ anh xoa thái dương rồi bỏ lên phòng, cô thì ngồi buồn bã cứ tưởng là đã tiếp xúc được với anh nhưng ai ngờ đâu...

Cô cùng KuanLin đi mua hạt giống, vào kho lấy dụng cụ rồi ra sau vườn trồng hoa. Nói là làm mà! Cô cũng có hứng thú với việc trồng hoa như thế này, kinh nghiệm của cô thì không nhiều như của cậu nên về kĩ thuật thì cậu sẽ chỉ tận tình cho cô

Còn anh nằm trên phòng, bộ dạng mệt mỏi, tay vắt lên trán cùng với cơ miệng mỉm cười. Anh cười hạnh phúc lắm, ít ai thấy được bộ dạng của anh bây giờ. Nằm cứ nhìn thẳng lên trần nhà rồi cười, hỏi thử coi có giống người bình thường không cơ chứ?

Nói thế thôi, chứ thật ra anh vẫn đang say ánh mắt hồi sáng nay của cô! Cái ánh mắt thơ ngây bất ngờ nhìn đối diện anh, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Nhưng bỗng chốc khuôn mặt hạnh phúc kia lại biến thành lạnh giá. Vì sao à? Vì anh đang giận chính bản thân của mình. Anh nghĩ tới mà tiếc. Được nói chuyện tử tế với cô như thế mà anh chẳng biết nắm lấy cơ hội gì cả! Sao anh ngốc quá vậy!?

Anh ngồi dậy bước tới ban công nhìn xuống vườn hoa hồng, ánh mắt sụp buồn lại, nụ cười kia cũng đã biến mất. Tại sao bỗng dưng anh lại buồn đến thế? Nhìn thấy cảnh tưởng vui vui vẻ vẻ của cô và cậu đang đứng dưới đó cùng nhau trồng hoa, anh làm sao không buồn được chứ?

Cô thì nâng cái này, cậu thì đỡ cái kia, mặc kệ không quan tâm đến anh. Nhưng không thể trách hai người họ được, lỗi là do anh không biết nắm lấy cơ hội mà!

Cô đang hì hục với đống đất và hạt giống thì vô tình nhìn thấy anh đang từ trên nhìn xuống. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh rồi nói lớn

"Xuống đây làm chung với bọn tôi đi! Sao anh ở trong phòng hoài vậy? Chẳng khác gì con đười ươi!"

Biết là nói đùa nhưng đây là lần đầu tiên có người dám chê anh như thế. Anh cũng không oán trách cô gì nhiều, lặng lẽ bước xuống vườn với khuôn mặt không cảm xúc

Ba người họ chỉ biết trồng hoa trong im lặng, không ai nói một lời nào. Chuyện im lặng đối với Jungkook và KuanLin là cực kì bình thường nhưng với Somi thì khá khó chịu

"Hai người không thấy khát à? Trời nắng nóng... tôi muốn ăn kem"_ cô không muốn giữ không khí im lặng ngột ngạt này lâu nên quyết định lên tiếng

"Để tôi đi mua kem"_ KuanLin đứng phắt dậy nhìn 2 người kia

"À ừm được thôi"_ cô nhìn cậu rồi quay lại làm tiếp phần của mình

Bỗng dưng sau khi cậu đi thì không khí ngày một ảm đảm hơn. Cô cũng rùng mình toát hết mồ hôi về không khí bây giờ. Cô chợt quay sang nhìn anh một cái nhẹ nhàng

Góc nghiêng đẹp chết người!!! Cô suýt bị điêu đứng bởi vẻ đẹp ma mị của anh. Ánh mắt toát lên thứ gì đó buồn sâu thẳm, buồn đến mức không thể tả nổi

"Tôi không hiểu vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi nữa..."_ cô nói rất nhỏ, rất rất nhỏ! Nhưng đủ để anh nghe được những câu cô vừa nói

"Vì ơn nghĩa... Cô có người trong lòng rồi phải không?"_ anh bỗng dừng tay hỏi lấy cô một câu

"Sao anh biết?"_ cô bất ngờ nhìn anh

"Là KuanLin! Cô thích cậu ấy đúng không?"

"Tôi..."_ cô bỗng khựng lại rồi nói tiếp "Nếu anh đã biết thì chúng ta hủy hôn đi!"

"Hủy hôn?"_ anh cười nhếch mép, nụ cười đầy đau đớn và chua chát

"..."

"Chúng ta kí hợp đồng! Cô làm sẽ làm vợ tôi trong 6 tháng, sau 6 tháng cô sẽ được tự do... tôi không ép cô nữa"_ anh quay sang nhìn cô

"Có thật là sau 6 tháng anh sẽ buông tha cho tôi?"

"Thật! Tuần sau tổ chức hôn lễ rồi sẽ kí hợp đồng"_ nói xong anh đứng dậy bỏ đi

Cô không biết nói gì hơn, chỉ biết nhìn hình bóng ấy rời đi. 'Buông tha'? Nghe như anh đã chèn ép cô vào cuộc sống không mong muốn nhỉ? Chỉ sau 6 tháng thôi, cô có thể chính thức theo đuổi Lai KuanLin và coi Jeon Jungkook như người dưng. Jeon Somi à, cô thật sự không thấy thương xót cho anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net