Chương 20. Người thương đã cũ, người cũ còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
anh hiểu ra, đôi khi rời xa nhau cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Anh đã làm tổn thương người mình yêu nhất, và cũng tự tay giết chết một mảnh tâm hồn mình. Giờ không là quá muộn để có thể bắt đầu lại, người thương đã cũ hay là người cũ còn thương, vẫn có thể lần nữa trở thành người thương đến muôn vàn sau cuối.

Choi Seungcheol quay trở lại, cũng chỉ muốn nắm tay bên Yoon Jeonghan thêm một lần nữa.

_

Một ngày tháng 4 nhiều năm trước.


Lần đầu tiên Seungcheol gặp riêng Wonwoo ở một nơi không phải Kairos. Ngay khi người kia xuất hiện Seungcheol đã nghiêm túc đặt thẳng vấn đề:

"Jeonghan dạo này không nhận được job. Không bên nào chịu nhận cậu ấy cả."

Wonwoo vẫn mỉm cười ôn hoà, nghiêng đầu đáp lại:

"Ừ, thì sao nhỉ?"

"Cậu biết gì đúng không?"

Lần này đáp lại Seungcheol là tiếng cười ngặt nghẽo, Wonwoo cười đến chảy nước mắt, vừa nhìn Seungcheol vừa nói ngắt quãng:

"Chuyện đó anh phải hỏi Yoon Jeonghan chứ tại sao lại hỏi em? Không nhận được job là vấn đề của Jeonghan, làm sao em biết được?"

"Tôi muốn biết có phải là Genesis không?"

"Ý anh là gì?"

"Cậu từng nói nếu Genesis muốn thì sẽ có cách, tôi muốn biết công ty cậu có liên quan gì đến lý do Jeonghan bị người ta quay lưng hay không."

Wonwoo không cười nữa, bấy giờ mới lấy lại dáng vẻ nghiêm túc đĩnh đạc. Cậu đút hai tay trong túi áo, bình thản cất lời:

"Mới hai tháng thôi mà hai người có vẻ sốt ruột nhỉ?"

Seungcheol đã cố gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu nhiều lần, nhưng cho đến khi Wonwoo lên tiếng thì mọi nghi ngờ đều trở nên hợp lý. Họ Jeon vừa nói dứt câu, Seungcheol đã lập tức lao đến nắm lấy cổ áo toan giơ nắm đấm:

"Tức là..!?"

"Anh Seungcheol giờ có đánh tôi thì cũng không giải quyết được gì cả, Yoon Jeonghan vẫn sẽ bị người ta quay lưng, có thể là hai tháng, có thể là sáu tháng, có thể là một năm, cũng có thể là rất rất lâu. Liệu Yoon Jeonghan có thể lạc quan cầm cự với mấy cái job lẻ tẻ vặt vãnh ấy đến bao giờ, anh có tò mò không?"

"Các người có nhất thiết phải làm đến mức đó không? Có rất nhiều người giỏi cơ mà, tại sao cứ phải là Jeonghan?"

"Vậy tại sao anh cứ kìm hãm Jeonghan mà không khuyên anh ấy thử phát triển bản thân một lần?"

Nắm đấm của Seungcheol vẫn lơ lửng trong không trung không sao giơ về phía trước. Mấy lời nói của Wonwoo khiến anh thấy sững sờ nhiều hơn là tức giận.

"Như tôi đã nói, anh Jeonghan có rất nhiều tiềm năng phát triển, chúng tôi tự tin có thể biến Jeonghan thành một người xuất chúng hơn nữa, và chúng tôi cũng cần Jeonghan cho những dự án sau này. Đây là mối quan hệ win-win, chúng tôi đưa nhau cùng phát triển. Công ty cũng vì muốn nuôi dưỡng một nhân tài nên mới làm đến bước ấy. Đó là lòng tốt, anh Seungcheol à."

"Nhưng cách làm của các người quá cực đoan, có nhất thiết phải để tất cả quay lưng từ chối và phủ nhận năng lực của cậu ấy không? Chính các người đưa Jeonghan lên rồi cũng đang dìm cậu ấy xuống? Như vậy là lòng tốt mà các người nói đến à?"

"Vậy nên chúng tôi sẽ kéo anh ấy lên một lần nữa.

Anh cũng thấy, chỉ một câu nói của Genesis có thể khiến tất cả các công ty công nghệ lớn bé không ai dám nhận Jeonghan. Nếu anh vẫn muốn Jeonghan bị người ta quay lưng thì cứ việc, dù sao chúng tôi cũng không mất nhiều sức để làm điều đó."

Wonwoo dứt khoát gỡ tay Seungcheol nắm lấy cố áo mình gạt ra:

"Nhưng Choi Seungcheol, anh có thấy niềm vui của Jeonghan khi được làm công nghệ không? Có thấy Jeonghan hạnh phúc và hăng say thế nào khi làm việc không? Anh yêu Jeonghan mà, anh có thể để Jeonghan cứ thế sống lông bông như trước à? Như vậy có chắc là yêu không?"

Người kia càng nói thì Seungcheol lại càng có cảm giác như ai đó đang tát vào mặt mình đau điếng.

Liệu anh có đang yêu đúng không, liệu anh có thực sự giúp Jeonghan thấy hạnh phúc không. Mấy câu nói của Wonwoo luẩn quẩn quanh tâm trí khiến Seungcheol chỉ muốn sụp đổ cùng lâu đài tình yêu mình gây dựng.

Seungcheol đã nghĩ rằng mình thực sự là bước cản khiến Jeonghan không thể có được niềm vui, để rồi anh chọn cách rời đi vào thời điểm tình yêu cả hai là đẹp nhất, để lại đớn đau nhiều chút và day dứt cũng vài phần.
_

Hết chương 20.

Phản diện Jeon Wonwoo đến đâyyyy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net